Nhân Quyền VN Và Mỹ
Vi Anh
Tin đài VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, trong cuộc họp báo ngày 9-12- 2010 tại Hà nội, nhơn kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Đại sứ Mỹ Michael Michalak tuyên bô các vụ bắt bớ giới bất đồng chính kiến gia tăng và tính minh bạch trên Internet đã bị “tấn công” liên tiếp tại Việt Nam. Ông nói rõ có 24 người đã bị bắt giữ, và 14 người khác bị kết tội trong năm nay, tại Việt Nam, chỉ vì “đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.”
Như đã biết nhiệm kỳ ba năm Đại sứ của ông ở VN sắp sửa chấm dứt. Phủ tổng thống đã ra thông cáo báo chí cho biết Tổng Thống Barack Obama đề cử Ông David Shear, phó phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ làm đại sứ tại Việt Nam CS, đang chờ Thượng Viện phê chuẩn. Suốt thời gian làm đại sứ ở VN, Ông Michael Michalak đã thi hành chánh sách của Mỹ để Washington và Hà Nội ngày càng xích lại gần nhau trong giao thương và an ninh. Nhiều khi Ông nói chuyện với cộng dồng người Mỹ gốc Việt, lời nói của Ông có vẻ như của một luật sư bào chữa cho CS Hà nội.
Nhứt là từ tháng Bảy trở lại đây, Mỹ dồn dập trở lại Đông Nam Á qua ngỏ ASEAN và dùng con đường Biển Đông trở lại VN. Trong tình hình mối dây liên lạc kinh tế và an ninh của Washington và Hà nội siết chặt thêm như thế, mà Đại sứ Mỹ Michael Michalak nói về một vài khía cạnh của nhân quyền bị CS Hà nội vi phạm, kể ra cũng khá lắm rồi.
Có còn hơn không. Chớ lâu nay suốt gần hai đời rưỡi tổng thống Mỹ, vấn để nhân quyền VN, chẳng những Hành Pháp Mỹ không có hành động cụ thể và thiết thực mà chỉ nói bằng miệng nhưng cũng chỉ nói nhỏ xíu thôi.
Cụ thể như trong khi TT Bush con gỡ CPC rổi cấp PNTR cho CS Hà nội rồi ủng hộ cho CS Hà nội vào WTO, CS Hà nội hứa cải tiến về nhân quyền. Nhưng khi được rồi thì Hà nội phản bội, mở chiến dịch qui mô đàn áp nhân quyền. Lập pháp Mỹ một số rất ít nghị sĩ, dân biểu Mỹ kêu ca, kiến nghị nhưng Hành Pháp Mỹ vẫn làm lơ vấn đề nhân quyền VN để dễ phát triễn tương quan kinh tế và an ninh với Hà nội. Chánh quyền Mỹ coi quyền lợi vật chất bán buôn cao hơn những giá trị tự do, dân chủ truyền thống, lịch sử lập quốc của Mỹ.
Không ít người Việt có ăn có học ở VN tin vào giá trị, niềm tin lịch sử Mỹ - tự do, dân chủ, tự do tôn giáo - vận động cho tự do, dân chủ, một cách ôn hoà, nhưng CS bắt bỏ tù về tội bạo động lật đổ, chống phá nhà nước, và Mỹ có làm gì giúp được đâu.
Từ tháng Bảy 2010 trở đi là giai đọan Mỹ dồn dập trở lại VN. Đó là thời gian Nhân Quyền VN thầm lặng, buồn tẻ nhứt. Mỹ dự rất nhiều cuộc họp do ASEAN tổ chức ở Hà nội và Nữu Ước, mà Mỹ không chánh thức mở miệng có một lời về nhân quyển VN. Cả mườøi mấy bộ trưởng ngoại giao, mừơi mấy bộ trưởng quốc phòng họp ở Hà nội và mườøi mấy lãnh đạo quốc gia kéo qua Nữu Ước họp thượng đỉnh với TT Obama, rồi trở về Hà nội họp thượng đỉnh Đông Á nữa. Thế mà trớ trêu nhứt là tổng thống, bộ trưởng Ngoại giao, Quốc Phòng Mỹ, nước thường lên lớp Nhân Quyền cho thế giới lại hoàn toàn tránh né. Trừ Ngoại Trưởng Mỹ Hillary có nhắc nhở sơ qua trong cuộc gặp riêng Thủ Tướng CSVN bền lề hội nghị Đông Á thôi.
Thái độ tránh né, bất động không phản ứng của Mỹ tại các cuộc họp thượng đĩnh của ASEAN làm cho CS Hà nội “yên trí lớn” trong công cuộc đàn áp những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Và người dân Việt đã thủ thế trước việc CS Hà nội và công an CS sẽ thừa thắng xông lên. Họ sẽ càn quét mạnh hơn nữa để phục vụ Đại Hội Đảng diễn ra trong tháng 1 năm tới. Vụ sách nhiều LS Lê Thị Công Nhân theo “bài bản” cũ và vụ chụp mũ tội “tình dục” để bất động hoá LS Cù Huy Hà Vũ, một luật sư từng giành lại quyền ứng cử của công dân, kiện thủ tướng là một thí dụ điển hình.
Nhưng người Việt quá biết,quá kinh nghiệm,quá đau thương về Mỹ. Có máu, nước mắt, và mồ hôi của người Việt trong thời Chiến Tranh Lạnh. Nên ý thức một cách sâu sắc rằng nhân quyền của con người và chủ quyền của quốc gia không bao giờ chờ mà có, chưa bao giờ ngoại bang giúp mà được. Mỹ có giúp càng tốt, không giúp người dân Việt cũng phải làm. Làm theo ý và kiểu của người Việt. Không để ai ỷ nước lớn làm thay nghĩ thế cho mình. Đất nước VN có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Nên những nhà đấu tranh cho nhân quyền VN ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở hải ngoại bất cần đèn đỏ hay xanh gì của Mỹ. Người Việt không nói nhân quyền như Mỹ mà đấu tranh thực sự. Đấu tranh có bị trấn áp, tù đày, có thành công, thất bại và có rút kinh nghiệm để kiện toàn. Người này bị bắt thì người kia xông ra. Vấp ngã thì cố gắng đứng dậy phủi bụi đi tới lên trên con đường xây đắp cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN theo tinh thần đời ta không thành thì có con ta, con ta không thành, thì có cháu ta. Vì cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là cuộc đấu tranh cho quyền sống, cuộc sống của cá nhân sống cho ra con người và dân tộc sinh tồn, phát tiển và tiến hoá.
Nhờ vậy nhơn Ngày Quốc tế Nhân Quyền năm 2010, dù có bi quan, tiêu cực đi nữa cũng thấy phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN có nhiều tiến bộ khả quan. Qua nhiều mặt trận, từ tự do tôn giáo, dân oan, chống tham nhũng, chống bất công, chống Cộng, chống nhà cầm quyền CS Hà nội. Phong trào đấu tranh đã chuyển biến điểm thành diện, trở thành phong trào nhân dân đấu tranh, và nay đã là một qui trình mà nhà cầm quyền CS Hà nội không thể đảo ngược được nữa.
Riết rồi, CS Hà nội thành bị động, mất sáng kiến trong đối phó, Đề tài, đề luận tuyên truyền trở thành lỗi thời lạc hậu. Đảng bị tan vỡ thành chủ nghĩa thất bại. thế chánh quyền bị đổ bể. Không thể khai thác tâm lý yêu chuộng hòa bình của người dân mệt mỏi sau gần nửa thế kỷ chiến tranh liên miên để nhà nước viện lẽ coi bất công, nhân phẩm, dân quyền và nhân quyền nhẹ hơn an ninh, điều mà CS lấy làm lý do để kềm kẹp dân chúng. Và CS cũng không thể đánh bóng tình thế kinh tế tăng trưởng với tỷ lệ cao để làm chánh nghĩa cầm quyền. Dân chúng đã thấy đường lối chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ lợi cho cán bộ đảng viên CS mà tạo hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn quá sâu rộng lúc nào xã hội VN cũng có thể có cách mạng xã hội. Và gần đây việc TC xâm thực VN, lấy đất, đảo, biển mà Đảng Nhà Nước quá nhu nhược, thái độ và hành động như thái thú của quân Tàu đã tạo thành chất xúc tác cho phong trào chống CS đang thống trị VN.
Nói tóm lại, tình hình nhân quyền ở VN năm 2010 có tiến bộ. Tiến bộ do người dân VN đích thân đấu tranh, chớ không do Mỹ “viện trợ”./. (Vi Anh)