Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Vợ Chồng Nay Đã Về Già...

06/11/201000:00:00(Xem: 14012)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Vợ Chồng Nay Đã Về Già...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay Láng đem tờ giấy in từ máy computer ra, thừa lúc vắng khách nàng đọc lớn lên cho mọi người nghe sau khi vừa nói vừa cười vài câu ghẹo  xóm làng:
- a lô a lô dừa khô lên giá hê hê hê nghe đây nghe đây chị Ngà chị Thu anh Khải chị Trang anh Trang chồng chị Trang anh Vinh chị Kim, những người đã có đôi còn lẻ bạn hay cô nào "chổng chừa" anh nào "chở vựa" tất cả cùng lắng nghe bài học quí giá, nghe để dành làm vốn, một bài thơ vui và hay lắm, nhưng vì em chưa từng trải qua nên "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" ở nhà em đọc cho má em nghe bà cười quá bà nói "con ơi cần gì đợi tới già, ngay bây giờ, trong nhiều gia đình, người ở nhà làm nội trợ người ra đường làm việc cách xa nhau hàng chục cây số cả ngày mà khi đụng mặt nhau cũng sanh chứng y chang bài thơ.." đâu mấy anh mấy chị nghe coi coi má em nói có đúng không nha em đọc nha: 
Vợ chồng nay đã về già
Lưng còng gối mỏi, làn da đồi mồi
Khó khăn lúc đứng khi ngồi
Mắt mờ, tai điếc, răng thời lung lay
Về hưu rảnh rỗi cả ngày
Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều
Thôi thì cụ nói đủ điều
Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya
Trách ông "Già vẫn không chừa
tính tình gàn dở, khó ưa quá trời"
Lỗi ông cụ nhớ thật dai
Lâu lâu lại nhắc một vài tật xưa
Đi đâu hai cụ chung xe
Cụ ông cầm lái cụ bà chỉ huy
"Hãy nhìn đèn đỏ đằng kia
ông mà vượt nó hồn lìa thế gian
Lái xe cốt giữ an toàn
chạy nhanh lái ẩu là tan thân già"
Những ngày hai cụ ở nhà
Đứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu
Truyện trò chỉ được vài câu
Thế là các cụ bắt đầu sùng lên
Bà rằng "Ông dở chứng điên"
Ông rằng "Bà mới dzô dziên trên đời"
Hôm nao khó ở trong người
Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn
Gây hoài riết trở thành quen
Gây xong lại nắm tay em cười hòa
Cãi nhau cái thú người già
Không gây không cãi, cửa nhà buồn tênh.
(vô danh)
Láng đọc tới đâu mọi người cười tới đó, cười ngả nghiêng cười khúc khắc cười hi hi cười gục gặt...
Nàng đọc xong, chị Ngà rút khăn giấy ra chậm chậm nước mắt, chị này có tật xấu không thèm dấu là hay cười ra nước mắt, chị nói:
-Nhiều điểm đúng bon!. Tui có chị bạn vong niên đã về hưu, mỗi lần tới thăm, tui ngồi chưa nóng cái bàn tọa chưa nhẩm hết tách trà là nghe hai vợ chồng già đấu khẩu nhau rồi. Thí dụ nghe mà tức cười, bà dặn tui "em ở chơi ăn cơm luôn nghe lâu ngày không gặppp..." chưa dứt lời thì bị ông vọt miệng sửa lưng liền "ối giời mới nghe chị ấy bảo là em ghé thăm anh chị rồi phải chạy đi đón con ở sân bay" bộ bà điếc sao mà còn mời chị ấy ở ăn cơm" rồi đón con trễ sao" có mời thì phải nói là "à, đi đón con về ghé đây ăn cơm nghe còn có lý, bà già này cũng cái mửng chỉ nghe mình nói còn lời người khác có lọt vào lỗ tai đâu" thế là bà rững càng cua sừng châu chấu lên đá ông liền "ông mới là vô duyên hết nước! chị em tôi nói chuyện như vậy đó nhưng cũng hiểu ngầm với nhau là đi đón con nhỏ rồi ghé đây ăn cơm để tôi thăm con nhỏ bây giờ bao lớn, ngu gì phải nói tách bạch ra như người ngốc""
Nghe tới đó thì ông nổi nóng, sững cổ gà lên trả đũa:
-Này này, nói ai ngu ai ngốc thế, sùng bố chưa" tôi không thích nói bóng nói gió chuyện gì cũng phải trắng đen rõ ràng, ngầm với chả ngừ. Hứ! (rồi ông xây qua tui đổi tông ngọt ngào như đường mía lau) em Ngà này, các cháu có lẽ đã thành gia thất hết rồi phải không" nội ngoại mấy cháu" Bao năm rồi chúng tôi chẳng gặp, thời gian qua nhanh quá. Còn anh ấy" có khỏe không"


Nghe hỏi mà thấy thương, cả hai cùng tới lúc "nhớ trước quên sau" hết rồi, vì mỗi lần tui tới thăm đều hỏi y chang.
Tui mới nhắc lại cho hai người biết vợ chồng tui thôi nhau lâu rồi, thế là bà nói liền tỉnh bơ như chuyện bà mới nghe lần đầu:
-Ừa, thôi là phải. Ai mà chịu đựng nổi. Thứ đàn ông mê bài bạc hơn vợ con, là đồ bỏ! có ông khác chưa"
Tui chưa kịp trả lời thì ông đã nạt vợ rồi:
-Này này bà già kia, đừng suy bụng ta ra bụng người đấy, đàn ông ai chả tật này tật nọ, cùng là người tốt cả đấy, biết đâu nay mai anh ta hối hận trở về...
Ông chưa dứt câu bà cũng nạt tước:
-Hứ, về" ai cho về mà về" tôi cứ là đá ra khỏi cửa!
Tới lúc đó thì tui quíu quá sợ hai ông bà xáp lá cà người này đá người kia ra khỏi cửa thì mọi phần lỗi tại tui nên tui đứng dậy kiếu từ vọt lẹ.
Ừa, Láng chưa thấy chuyện, ở đó cười cười, sự thật trong nhiều gia đình không khác gì bài thơ tả chân đó đâu. Hổng biết là ai làm bài thơ thực tế vô cùng hay thiệt nha
Tuấn vọt miệng trả lời:
-Trong mạng lưới computer nhiều ngừơi hay lắm chị ơi, có vào chơi mới mê, em là em không cần đàn bà, có cái computer là đủ, kết bạn hợp chủng cũng hay hay...
Thanh nguýt dài:
-Ừ. Rồi sẳn đó order luôn một con búp bê hay rô bô gì đó đi, coi như là hạnh phúc nhứt rồi, có rô bô hầu hạ cho xong, hòan toàn cuộc đời của Tuấn chàng trai nước Việt sống trên đất Mỹ.
Tuấn cự liền:
-Hà cái "lày" thiệt là "dô diên". "Thằng neo" này làm gì có đủ khả năng để mua rô bô"
Kim nói vả lả:
-Tại Tuấn tuyên bố câu xanh dờn mất cảm tình "không cần đàn bà" nói vậy mà nghe được. Nên nhớ "có nhiều khi đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà" nghe cha.
Thanh nói:
-Đúng. Nhìn cái bản mặt, mụn đầy, tại không cần đàn bà ăn toàn cơm chỉ với mì gói mặt nổi mụn đầy thấy mà ớn!
Tuấn cãi:
-Tại vì bữa ăn thất thường chứ có phải tại cơm chỉ mì gói đâu" tại việc làm mà. Cứ chìu khách mãi mà căng thẳng thần kinh nên mụn mậy gia tăng ha ha ha...
Thu cười cười, nháy mắt với Tuấn:
-Hổng dám đâu. Chưa chắc tại chìu khách à. Nói đại ra đi, vì sao chìu khách, nhứt là chìu mấy cô trẻ đẹp, gặp con gái đẹp hàng ngày mà không được hẹn hò, trái tim anh rung động gân máu căng cứng như dây đàn gần đứt, sự thật thì vì đâu mà căng thẳng thần kinh hả Tuấn" thân mình hổng lo lo đi nhạo chị nhạo em, bày đặt "thằng neo con neo" nghe muốn ói!
Chị Ngà nói, câu văn nặng mùi phim bộ:
-Vất vả cho các em... Nhẫn Nhịn Nhường. Cứ nói tại mình sinh ra làm con người thì phải chịu đựng vợ chồng sống với nhau tới già rồi cũng nên chấp nhận thương đau phải biết "gánh vác" bởi ta mới nói cõi đời tạm bợ ráng "cam tâm" sống sao cho vui vẻ là được rồi đừng có cãi nữa. Láng đem bài tho vui vô đọc sao mấy ngừơi khiến cho không khí căng thẳng chẳng khác gì hai vợ chồng già trong bài thơ thế kia" Chưa thấy quan tài đã đổ lệ rồi! Thiệt tình!
Ai nấy cùng ngẫm nghĩ. À, đúng ha" khi không cãi nhau ỏm tỏi thì
"...
không gây nhau thấy buồn ơi là buồn
gây hoài riết trở thành quen
gây xong lại nắm tay nhau cười hòa
cãi nhau cái thú đàn bà
đàn ông không cãi tiệm nhà buồn tênh"
...
Ừa, cãi tiếp đi, tiếp nữa đi em...
Ủa" mà sao tui thấy in như là mấy bài thơ hay ho như bài nầy, thì thường là …tác giả vô danh, có ai biết tại sao hông"
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.