Vài Nụ Cười Bầu Cử 2010
Vi Anh
Để thư giãn xin nêu ra đây vài quảng cáo bầu cử mà báo Politico của Mỹ đã sưu tập và báo Liberation của Pháp đưa lên phần nhật ký ( blog) mạng để độc giả cười chút chơi theo kiểu cười Gaulois của Pháp.
Cười vì những người tái ứng cử hay những người mới ứng cử muốn tiếp tục hay bắt đầu ra “hy sanh phục vụ cộng đồng” – muốn quá nên hoá liều chấp nhận đưa ra những quảng cáo truyền thông rất tốn kém định hại người nhưng lại hại mình, báo hại thay vì xé phiều đối thủ lại bị phản tác dụng đâm ra đốt phiếu mình.
Cười vì những chánh khách mới hay cũ ra ứng cử giành một phần ba ghế thượng nghị sĩ, 435 dân biểu liên bang và hàng mấy chục thống đốc tiểu bang mà người dân đinh ninh phải là những “phương diện quốc gia”, mũ cao áo dài, tướng đi, tướng đứng long trọng (train de senateur), ăn nói lời vàng thước ngọc. Nhưng ai dè xem những truyền đơn quảng cáo tranh cử của họ đánh phá đối thủ sao đầy dao to búa lớn, lắm gió tanh mưa máu như vậy. Nào là bươi móc dơ dáy những chuyện dưới lưng quần của ứng cử viên đối thủ, nào là đặt điều bày chuyện với lời lẽ tục tỉu như của mấy bà chuyên môn đánh ghen mướn hay chưởi mướn vậy.
Cười mà ra nước mắt, cười như mếu vì họ dựa vào một việc nhỏ nào đó của đối thủ rồi bóp méo tối đa, bất cần hợp tình, hợp lý hay không, coi khán thính giả như những kẻ chẳng biết gì vậy. Ứng cử viên của cả hai đảng đều xài kiểu quảng cáo dơ dáy này đế tấn công nhau. Vì những nhà quảng cáo, những nhà thiết kế là những nhà chuyên môn, ai muớn làm, mướn loan tải trả tiền - giá rất mắc - là thực hiện. Ứng cử viên ít ai có đủ khả năng, có thì giờ “thiết kế” nhưng chuyện quá chuyên môn như vậy. Nhưng ứng cử viên minh thị hay mặc thị đồng ý – tức là phải chịu trách nhiệm.Theo thứ tự abc, nói của Cộng Hoà trước của Dân Chủ sau.
Một về Cộng Hoà. Như ở Neveda, một “liệt nữ” của Tea Party nhưng không anh hùng chút nào là Sharron Angle, đã tố cáo bằng lời nói có âm chứng, bằng bích chương thu video, mướn truyền thông loan tải, tố cáo ông ứng cử viên Dân Chủ Harry Reid đã “dùng tiền của dân đóng góp để trả tiền mua Viagra cho những người ấu dâm và hiếp dâm phụ nữ”.
Theo báo Politico, quảng cáo tranh cử loại này đã đi quá đà thường lệ, đã va vào lãnh vực mạ lỵ ứng cử viên rồi. Tấn công đối thủ quá đà như vậy sẽ báo hại người tung ra quảng cáo mất phiếu: hậu quả là phản tác dụng, tự xé phiều của mình vì ai đâu mà tin một chuyện vô lý như vậy.
Theo Politico, những chiến lược gia Dân chủ như Garry South quan niệm rằng cử tri có khuynh hướng thưòng tìm hiểu những cái xấu của những chánh khách nhưng ở mức độ nào thôi. Quá lố thì cái khôn, cái lý của cử tri sẽ thức dậy coi quảng cáo đó là láo vì một người xấu như vậy chắc không thể tự do đi ngoài đường được.
Và đa số cử tri coi những quảng cáo phi lý đó là báo hại như của một người ở Ohio nói rất rõ ràng, mà Politico dẫn dụ "Tất cả mọi người đều chống lại quảng cáo tiêu cực. Tuy vậy đó là những quảng cáo hữu hiệu nhứt. Đó là điều thiên hạ nhớ dai nhứt”. Làm người ta chú ý nhiều, nhớ dai không phải để dùng làm tiêu chuẩn không phải để bỏ thăm cho ứng cử viên tốn tiền tung ra quảng cáo ấy, mà để loại một người mạ lỵ người khác. Ngậm máu phun người dơ miệng mình trước. Gậy ông đập lưng ông.
Hai, về Dân Chủ. Dân Chủ cũng dùng đòn quáng cáo đánh phá dơ dáy dưới lưng quần - dùng còn nhiều hơn Cộng Hòa nữa. Báo Politico chọn vài quảng cáo truyền hình tiêu biểu của ứng cử viên Dân Chủ “chơi” ứng cử viên Cộng Hoà. Như Hiệp Hội Các Thống Đốc Dân Chủ trả tiển cho nhà làm quảng cáo, trả tiền phát cho truyền hình một quảng cáo đánh phá tệ lậu như sau. Quảng cáo cáo gíác ứng cử viên Thống Đốc Cộng Hoà ở Texas là Rick Perry, đã muốn chích tất cả thiều nữ của tiểu bang một thứ vi khuẩn của bịnh tình dục có thể lây lan.
Những người làm quảng cáo đánh phá thường dựa vào một vài khía cạnh của một sự kiện nào đó rồi vo tròn bóp méo tối đa để bôi tro trét trấu đối thủ. Như Thống đốc Texas tái ứng cử có đề nghị chủng ngừa bắt buộc cho dân chúng một thứ vi khuẩn chống ung thư. Theo nhận định của báo Politico, hầu hết những người Dân Chủ than phiền là những người Cộng Hoà coi thường việc phòng chống bịnh, nên bóp méo đề nghị ấy của ứng cử viên Thông Đốc Cộng Hoà ở Texas là Rick Perry để đánh phá ông.
Dân Chủ “chơi” ứng cử viên thống đốc Illinois, Bill Brady một đòn chụp mũ - chụp mũ Ông là Taliban. Dân Chủ mướn làm một quảng cáo truyền thông, mướn cơ quan truyền thông loan tải, tố cáo Bill Brady (Cộng Hoà) muốn làm phòng hơi ngạt để tàn sát tập thể "euthanasier en masse" chó mèo hoang. Quảng cáo này cũng lợi dụng một việc có thật là TNS Brady có đề nghị giết chó mèo hoang cả nhóm chớ không phải từ con một lần để tiết kiệm ngân sách.
Ở Florida , ứng cử viên Dân Chủ là Alan Grayson chụp mũ ứng cử viên Cộng Hoà Dan Webster, là... "Taliban".
Ba và cuối cùng, nhìn người Mỹ ở các nơi và ngó lại ta thấy ứng cử viên Mỹ gốc Việt rất hiền. Kỳ bầu cứ 2 tháng 11 này là kỳ người Mỹ gốc Việt ra tranh cử hay tái cử nhiều nhứt về lãnh thổ cũng như chức vụ. Thế nhưng rất thương các ứng cử viên Mỹ gốc Việt, anh chị em hiền hoà trong kỳ bầu cử này dù với đối thủ đồng chủng hay dị chủng. Có nhưng rất ít, hầu như không đánh những đòn đánh dưới lưng quần. Có truyền đơn đánh phá gởi bằng thơ hay phát tay, chớ ít thấy trên báo chí và truyền hình tiếng Việt. Có lẽ một phần truyền thông tiếng Việt dè đạt hơn, sợ thưa gởi, mất tiền bạc và mất thì giờ nên cũng mất ăn, thua rất xa truyền thông Mỹ. (Vi Anh)