Để Đảng Nhà Nước ‘No’
Vi Anh
Hồi mới chiếm được Miền Nam, đụng một chút là mấy người bộ đội của CS Bắc Việt “động viên” người dân, nói dân đừng ‘no’ để đảng nhà nước ‘no’. Người dân Miền Nam sau mấy chục năm sống chung với anh chị em Miền Bắc di cư vào Nam năm 54 quá rành cách phát âm của một số đồng bào người Bắc ở một vài miền quê, nói chữ chữ ‘l’ thanh chữ ‘n’ như dân Miền Nam có vùng nói chữ “r” thành chữ “g” vậy.. Nhưng trong chế độ CS người dân không có quyền ăn nói nên phải dùng kỹ thuật tiếu lâm, khôi hài để nói cho đã miệng, khỏi ức lòng. Nên người dân Miền Nam cứ nói theo kiều mấy người bộâ đội kia nói nhưng hiểu theo nghĩa khác để ngạo Đảng Nhà Nước CS Hà nội làm cho dân đói phải ăn ăn bo bo, còn cán bộ đảng viên thì “tiếp thu” nhà cao cửa rộng, lắm chức nhiều tiền.
Sau 35 năm cai trị Miển Nam, sau gần mười mấy năm mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, người dân Miền Nam thấy quả là Đảng Nhà Nước ‘no’ nức trứng. Còn dân thì phải ‘ lo’ trả cả núi nợ do Đảng Nhà Nước CS Hà nội vay các nước và ngân hàng Thế Giới, Nhân Hàng Phát Triển Á châu ở ngoại quốc. Đảng Nhà Nước CS Hà nội nói theo người dân trong nước, “vô tư” vay, “thoải mái” vay, bày đặt nhiều công trình như tổ chức lễ Ngàn Năm Thăng Long, tổng chi phí tốn cả 4 tỷ rưởi Mỹ Kim tức bốn ngàn năm trăm triệu Đô la Mỹ với nhiều dự án nực mùi Tàu, đậm nét Chệt, như Phim Lý công Uẩn tốn mấy chục triệu Mỹ Kim, chẳng phục vụ gì cho lịch sữ, Việt, tinh thần quốc gia của người dân Việt hay văn hoá Viện Nam. Chánh yếu không phải để làm ích nước lợi dân mà để như Ông Thủ Tướng Võ văn Kiệt gốc Miền Nam nói “rút ruột công trình”, bỏ túi riêng.
Tháng bảy năm nay, Bộ Tài Chánh của CSVN công bố tính đến ngày 31.12.2009 tiền nợ nước ngoài của Việt Nam lên đến gần 28 tỷ USD, tương đương 39% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Nếu cộng số nợ đã vay trong nửa năm đầu của năm 2010 này vào, số nợ ngoại quốc tương đương từ 43% đến 44% GDP. Nếu thực hiện dự án đường sắt cao tốc 56 tỉ USD, thì số nợ sẽ trên 50% GDP rất nhiều.
Hoá ra trong 20 năm mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào và làm ăn với ngoại quốc, Đảng Nhà nước vay một số nợ không lồ trên dưới 50% tổng sản lượng nội dịa của VN. Hoá ra cao ốc, công trường, xa lộ, dinh thự, công xa, phi cơ tất tất đều xây dựng, thành lập trên nợ nần ngoại quốc.. VN thành con nợ như Chúa Chổm . Và nợ nần đó do Đảng Nhà Nước vay. Người dân VN phải đóng thuế để trả. Trả đờøi này qua đời khác.
Chẳng những cán bộ, đảng viên của Đảng Nhà nước CS Hà nội “no” nhờ ăn xới ăn bớt, rút ruột công trình, thực hiện bằng số nợ vay ngoại quốc. Họ những cán bộ đảng viên CS chức có quyền vay nợ seize, six, dix, douze. Người dân lao động hiện thời, thế hệ này phải “lo” đổ mồ hôi, nước mắt, lao động cật lực, để có tiền đóng thuế để trả lời, trả vốn nợ của nhà nước hay quốc trái. Đảng Nhà Nước CS Hà nội còn vay nợ non, như dân nghèo mượn nợ hứa bán lúa non, trái cây non cho lái buôn khi mùa thu hoạch chưa đến. Đảng Nhà Nước CS Hà nội bắt các thế hệ tương lai đang là thiếu nhi, hài nhi sẽ phải trả khi lớn lên.
Và cán bộ, đảng viên của Đảng Nhà nước CS Hà nội của thế hệ này rất “no” nên “hồ hởi, phấn khởi cỗ võ vay”.
Đại biểu nhân dân do Đảng cử dân bầu như Trần Bá Thiều dù vẫn còn làm cán bộ gộc công an ở Hải Phòng, oang oang nói "Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay là tốt quá. Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ" Tần Thủy Hoàng xưa nếu không quyết liệt thì làm sao để lại Vạn lý Trường Thành"".
Hay đại biểu Trần Đình Long, Phó chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội: "Có đi vay mới có đầu tư cho phát triển, quan trọng là sau đó lo trả nợ... Mai sau thế hệ con cháu tài giỏi hơn chúng ta sẽ làm thay."
Vay đi, vay nữa, vay thêm vì Đảng Nhà Nước có vay thì cán bộ, đảng viên mới rút ruột được công trình, Sở dĩ Đảng Nhà Nước hăng hái, hồ hởi phấn vì như vậy mới có vốn làm công trình, có làm thì mới có ăn, có “rút ruột công trình” mới có vinh thân phì da, cửa nhà mới cao rộng.
Tổng Thanh Tra của Nhà Nước, báo chí của Đảng Nhà Nước dù có cho cán bộ công nhân viên, ký giả ăn ở không ngồi ghi các vụ tham lạm của viện trợ, nợ vay nước ngoài cũng không thể nào ghi đủ vì hầu như không tuần nào không có, dự án lớn nhỏ nào cũng có. Sơ sơ như dự án Đường dây điện cao thế Bắc Nam, dự án Xa lộ Trường Sơn, dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, 3 dự án ’’bê tông cốt tre’’ giảm nghèo cầu Khe Dầu ở Quảng Bình; Khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), dự án nâng cấp ’’bê tông cốt tre’’ Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh; dự án Đại lộ Đông Tây với ông Huỳnh Ngọc Sĩ nổi tiếng như cồn; dự án đóng tàu của tập đoàn quốc doanh VINASHIN nợ 4,5 tỉ USD, dự án Nhiệt điện Quảng Ninh đến nay đã trễ gần một năm mà vẫn chưa sản xuất ra được một Kilowatt điện nào...; hết ghi ra nỗi.
Nhưng số đảng viên, cán bộ CS trở thành tỷ phú, triệu phú cứ ngày càng tăng lên theo số nợ mà Đảng Nhà Nước CS Hà nội vay của ngoại quốc.
Thủ Tưởng Nguyễn Tấn Dũng hồi mới lên đã “rốt ráo” (tiếng dân Miền Tây) hứa nếu không đẩy lùi được tham nhũng thì ông từ chức. Sau 4 năm là thủ tướng quốc nạn tham nhũng vẩn là quốc nạn nhưng trầm trọng hơn.
Câu nhân dân đừng có “no” để nhà nước ‘no” người dân dùng chơi chữ địa phương để ngạo chế độ CS Hà nội. Câu ấy chẳng đúng trong thời CS Hà nội “ bao cấp” khiên dân phải ăn “độn bo bo”, mà còn đúng trong thời CS “chuyển hệ tư duy” chuyển sang kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” nữa.