Không thể vĩnh biệt em, em Phú ơi. Làm sao nói được lời vĩnh biệt khi Em ra đi lúc quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ mới vừa được Quận Cam - nơi định cư của cộng đồng người Việt quần cư đông nhứt nước Mỹ -- Hội Đồng Giám sát vừa biểu quyết thông qua buổi sáng. Đó lại là ngày Em qua đời. Một biểu tượng, lý tưởng, và niềm tin mà ba má em cũng như những người đi trước đã chiến đấu để bảo vệ mời được toàn Quận nhà thừa nhận, em lại ra đi. Biểu tượng, lý tưởng, và niềm tin của cá nhân em cũng như bè bạn đồng trang lứa trong tổng hội sinh viên của em đấu tranh, vận động vừa được vinh danh, em lại ra đi.. Hình bóng em làm sao không còn dưới bóng cờ VN ở Quận Cam. Nó sẽ còn mãi như những quân nhân anh dũng Mỹ đã giương cao ngọn cờ Mỹ ở Okinawa, và quân nhân VN đã giương cao lại ngọn cờ VN sau khi tái chiếm lại được cổ thành Quảng Trị. Ngày tưởng niệm em, ngày đám giỗ em sẽ là ngày Quận Cam thông qua Nghị Quyết thừa nhận cờ VN là biểu tượng di sản của người Mỹ gốc Việt.
Không thể vĩnh biệt em, em Phú ơi. Làm sao nói đưộc lời vĩnh biệt khi Em, một người Việt trẻ bất thần ra đi với bao công tác còn phải làm trong sinh hoạt cộng đồng để làm sống lại truyền thống Việt, đi vào dòng chánh chánh trị địa phương, Quận Cam. Mới 21 tuổi, em đã lãnh trách nhiệm Phó Chủ Tịch Ngoại Vận Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Tết Sinh Viên Tết Ất Dậu, và Cố vấn Bầu cử cho Thị Trưởng Westminster tái đắc cử. Và gần đây nhứt, Em là người giúp ý, giúp lời, giúp sức trong dự thảo Nghị Quyết công nhận cờ VN mà Giám sát Viên tác giả đưa ra được biểu quyết với đa số 100%. Và than ôi sau đó Em về nhà ngả ra chết bất thần trong niềm vui lớn của đồng bào Việt hân hoan chào đón cờ VN. Thương em qua, tức tưởi cho em quá, đau lòng sót dạ quá, còn lời nào đâu để vĩnh biệt.
Không thể vĩnh biệt em, em Phú ơi. Làm sao nói được lời vĩnh biệt khi Em ra đi mà mới buổi trưa hôm ấy em còn tham dự ủng hộ cuộc biểu quyết Quận Cam vinh danh quốc Kỳ VN. Trên đường về Em ghé tòa soạn Việt Báo chia vui chung và riêng. Tâm sự em muốn vào Đại Học UCLA để học y khoa vì trước đó tốt nghiệp Cử Nhân Sinh Hóa vẫn là tâm sự của bao người Việt già trẻ mong mỏi, "Con hơn cha, nhà có phước; sau hơn trước đất nước có phần.". Vậy mà vài tiếng đồng hồ sau thì Em Phú lại ngất ngoài sân nhà-- theo lời kể của gia đình anh Phú -- không thở được, và rồi chết trên xe cứu thương khi chở vào bệnh viện. Em ra đi khi tương lai một người Việt trẻ thế hệ thứ hai đẹp như trăng mới lên, hoa mới nở. Sao khỏi ngậm ngùi, sao khỏi tiếc thương; lời đâu mà vĩnh biệt.
Không thể vĩnh biệt em, em Phú ơi. Làm sao nói được lời vĩnh biệt khi còn thấy nhiều, rất nhiều người thế hệ trẻ Việt như em đang kề vai gánh vác công nghiệp đấu tranh cho tự do, dân chủ nước nhà VN và tích cực tham gia vào công tác gìn giữ truyền thống dân tộc Việt, hòa nhập hài hòa vào dòng chánh van hóa, xã hội, chánh trị nơi quê hương thứ hai. Ở Tây Âu, Bắc Mỹ, và Úc Châu, và tại nước nhà, bao lâu còn có những thanh niên Việt như em là còn em, còn dân tộc VN. Ông Bà xưa thường nói sống ở thác về. Về là về quê kiểng. Quê kiểng đây là nước nhà VN hay Việt Nam Hải ngoại. Nới đó hồn thiêng sông núi, tình thương của lòng đất mẹ sẽ phù hộ và đùm bọc em để em tiếp tục sống chiến đấu và ủng hộ cho tinh thần tự do, dân chủ, và nhân quyền VN
Nên chỉ xin tạm biệt em thôi, em Phú.