Từ đây cho tới ngày 21 tháng 6, người Việt khắp nơi trên nước Mỹ tích cực và khẩn cấp tổ chức biểu tình để chống việc Phan văn Khải được mời sang Hoa kỳ và được tiếp rước tại toà Bạch Ốc như một vị quốc khách với những lễ nghi dành cho địa vị của ông ta ở Việt nam. Chắc chắn là khi TT George W Bush qua Việt nam sang năm thì TT Hoa kỳ cũng sẽ được đón tiếp với các lễ nghi như vậy. Nhưng gần như chắc chắn là TT George Bush sẽ không đượïc dân Việt nam dành cho những "dàn chào" như là người tị nạn Việt nam ở đây đang muốn dành cho Phan văn Khải.
Việc chống phá Phan văn Khải từ nay cho tới sau ngày 21 tháng 6 là một việc đáng làm và nên làm, nhưng giống như từ 30 năm nay, liệu chúng ta có tiến được một bước nào trong việc đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việït nam hay là chúng ta vẫn ở bước thứ nhứt giống như từ khi chúng ta mới được nước Mỹ cho tị nạn và chúng ta bắt đầu an cư lạc nghiệp, sanh con đẻ cháu, và rất nhiều ngườøi thành công đổ đạt hay trở nên giàu có"
Vấn đề là như vậy và xét trên phương diện đó, chúng tôi nhậân thấy rằng chúng ta còn lâu mới thực hiện được những gì cần thiết cho một cuộc đấu tranh hữu hiệu để xây dựng tự do dân chủ ở Việt nam. Có những điều kiện không thể không có - sine qua none - trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc hiện nay là chế độ Cộng sản ở Hà nội. Trước hết là một sự đoàn kết keo sơn của toàn thể người Việt tị nạn khắp năm châu. Chúng ta chứng kiến những gì về vấn đề này" Phải chăng là các đảng phái nát như tương. Hai đảng Đại Việt và Việt Quốc hiện nay trở thành mỗi đảng 5, 7 nhóm chống đối nhau còn hơn là lo chống đối Cộng sản. Các tôn giáo thì tương đối đoàn kết nhau hơn nhưng nhiều nơi lo lập Chùa và cất Nhà Thờ hơn là lo việc chiến đấu, làm như Phật và Chúa cần đượïc thờ phượng trong những nhà thờ và chùa tráng lệ. Các cộng đồng thì cũng tệ hại như các đảng phái, thêm vào đó lo việc thành lập những cộng đồng thế giới và vũ trụ thay vì chịu khó thuyết phục người tị nạn đoàn kết và hy sinh cho đại nghĩa. Chính trong hoàn cảnh đó mới nảy sanh ra tình trạng "nước loạn tạo gian hùng" và những kẻ gian manh mới có cơ hội múa may quay cuồng như chổ không người, lợïi dụng lòng yêu nước của đồng bào tị nạn, đóng góp cho chúng để chúng bỏ túi làm của riêng.
Điều kiện thứ hai là phương tiện. Chúng ta không thể chiến đấu chống Cộng với hai bàn tay trắng. 30 năm qua dường như đồng bào tị nạn, qua nhiều lối khác nhau, đóng góp cho Cộng sản Việt nam nhiều hơn là cho cuộc chiến đấu chống lại chế độ Hà nội. Con số 3, 4 tỷ mỹ kim gởi về Việt nam mỗi năm nói lên điều nầy. Nói một cách khác hơn, đồng bào tị nạn khắp năm châu đã đóng góp cho việc cũng cố chế độ Hà nội thay vì làm suy yếu nó để thực hiện tự do dân chủ.
Đồng bào tị nạn Việt nam, nhứt là thế hệ thứ hai, hiện là một tiềm lực lớn cho việc đấu tranh để xây dựng tự do dân chủ ở Việt nam. Các thành công của họ trên nhiều phương diện từ khoa học kỹ thuật tới kinh tế tài chánh là niềm hy vọng của toàn thể dân tộc. Việc hướng dẫn hay giáo dục thế hệ đó vì mục đích chung là nhiệm vụ của những bậc đàn anh. Nhưng dườøng như thế hệ trẻ đó đang thốt khỏi tầm tay của các bậc cha anh để chọn con đường đi của họ.
Trong sự mò mẩm một con đường đi mới đó không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm đáng tiếc dễ bị kẻ thù lợïi dụng và đưa tới những sự hiểu lầøm giữa hai thế hệ trẻ và già ở hải ngoại.
Chính vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng việc đánh phá Phan văn Khải là một việc chánh đáng. Nhưng cần thiết hơn là một sách lược hữu hiệu để đấu tranh cho việc xây dựng tự do dân chủ ở quê nhà. Chính quê nhà mới là mặt trận chính chứ không phải ở hải ngoại. Nếu chúng ta - đồng bào tị nạn khắp năm châu, tập trung các cố gắng để đánh phá các "mục tiêu phụ" mà quên đi "mục tiêu chính" thì chúng ta đã rơi vào cái bẩy của địch. Đành rằng chủ nghĩa Cộng sản không thế nào tồn tại giữa cái thế kỷ 21 nầy, nhưng sớm vẵn tốt hơn trễ. 80 triệu đồng bào trong nước đang sống khổ cực dưới ách độc tài đảng trị của Cộng sản Việt nam đặït nhiều kỳ vọng ở chúng ta và chúng ta không nên làm cho họ thất vọng bằng cách chọn những giải pháp dễ dãi trong cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ hiện nay.
Việc chống phá Phan văn Khải từ nay cho tới sau ngày 21 tháng 6 là một việc đáng làm và nên làm, nhưng giống như từ 30 năm nay, liệu chúng ta có tiến được một bước nào trong việc đấu tranh vì tự do dân chủ ở Việït nam hay là chúng ta vẫn ở bước thứ nhứt giống như từ khi chúng ta mới được nước Mỹ cho tị nạn và chúng ta bắt đầu an cư lạc nghiệp, sanh con đẻ cháu, và rất nhiều ngườøi thành công đổ đạt hay trở nên giàu có"
Vấn đề là như vậy và xét trên phương diện đó, chúng tôi nhậân thấy rằng chúng ta còn lâu mới thực hiện được những gì cần thiết cho một cuộc đấu tranh hữu hiệu để xây dựng tự do dân chủ ở Việt nam. Có những điều kiện không thể không có - sine qua none - trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc hiện nay là chế độ Cộng sản ở Hà nội. Trước hết là một sự đoàn kết keo sơn của toàn thể người Việt tị nạn khắp năm châu. Chúng ta chứng kiến những gì về vấn đề này" Phải chăng là các đảng phái nát như tương. Hai đảng Đại Việt và Việt Quốc hiện nay trở thành mỗi đảng 5, 7 nhóm chống đối nhau còn hơn là lo chống đối Cộng sản. Các tôn giáo thì tương đối đoàn kết nhau hơn nhưng nhiều nơi lo lập Chùa và cất Nhà Thờ hơn là lo việc chiến đấu, làm như Phật và Chúa cần đượïc thờ phượng trong những nhà thờ và chùa tráng lệ. Các cộng đồng thì cũng tệ hại như các đảng phái, thêm vào đó lo việc thành lập những cộng đồng thế giới và vũ trụ thay vì chịu khó thuyết phục người tị nạn đoàn kết và hy sinh cho đại nghĩa. Chính trong hoàn cảnh đó mới nảy sanh ra tình trạng "nước loạn tạo gian hùng" và những kẻ gian manh mới có cơ hội múa may quay cuồng như chổ không người, lợïi dụng lòng yêu nước của đồng bào tị nạn, đóng góp cho chúng để chúng bỏ túi làm của riêng.
Điều kiện thứ hai là phương tiện. Chúng ta không thể chiến đấu chống Cộng với hai bàn tay trắng. 30 năm qua dường như đồng bào tị nạn, qua nhiều lối khác nhau, đóng góp cho Cộng sản Việt nam nhiều hơn là cho cuộc chiến đấu chống lại chế độ Hà nội. Con số 3, 4 tỷ mỹ kim gởi về Việt nam mỗi năm nói lên điều nầy. Nói một cách khác hơn, đồng bào tị nạn khắp năm châu đã đóng góp cho việc cũng cố chế độ Hà nội thay vì làm suy yếu nó để thực hiện tự do dân chủ.
Đồng bào tị nạn Việt nam, nhứt là thế hệ thứ hai, hiện là một tiềm lực lớn cho việc đấu tranh để xây dựng tự do dân chủ ở Việt nam. Các thành công của họ trên nhiều phương diện từ khoa học kỹ thuật tới kinh tế tài chánh là niềm hy vọng của toàn thể dân tộc. Việc hướng dẫn hay giáo dục thế hệ đó vì mục đích chung là nhiệm vụ của những bậc đàn anh. Nhưng dườøng như thế hệ trẻ đó đang thốt khỏi tầm tay của các bậc cha anh để chọn con đường đi của họ.
Trong sự mò mẩm một con đường đi mới đó không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm đáng tiếc dễ bị kẻ thù lợïi dụng và đưa tới những sự hiểu lầøm giữa hai thế hệ trẻ và già ở hải ngoại.
Chính vì thế mà chúng tôi nghĩ rằng việc đánh phá Phan văn Khải là một việc chánh đáng. Nhưng cần thiết hơn là một sách lược hữu hiệu để đấu tranh cho việc xây dựng tự do dân chủ ở quê nhà. Chính quê nhà mới là mặt trận chính chứ không phải ở hải ngoại. Nếu chúng ta - đồng bào tị nạn khắp năm châu, tập trung các cố gắng để đánh phá các "mục tiêu phụ" mà quên đi "mục tiêu chính" thì chúng ta đã rơi vào cái bẩy của địch. Đành rằng chủ nghĩa Cộng sản không thế nào tồn tại giữa cái thế kỷ 21 nầy, nhưng sớm vẵn tốt hơn trễ. 80 triệu đồng bào trong nước đang sống khổ cực dưới ách độc tài đảng trị của Cộng sản Việt nam đặït nhiều kỳ vọng ở chúng ta và chúng ta không nên làm cho họ thất vọng bằng cách chọn những giải pháp dễ dãi trong cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ hiện nay.
Gửi ý kiến của bạn