Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 443: Lưu Bút Ngày Xanh
Anna Trương
Mẹ có một cái hộp cũ, đẹp mà cất rất kỷ trên đầu tủ. Hồi nhỏ em đã tò mò muốn biết nhưng em bé và thấp quá, không thể nào lấy xuống được. Năm nay em đã cao hơn nhiều, nhưng em biết là coi lén những gì của bất cứ ai cũng là tánh xấu, em tự cố gắng để đừng bắt ghế đứng lên, lấy cái hộp xuống mở ra coi.
Nhưng mùa hè năm nay, em không hỏi mà tự nhiên mẹ nói:
“Mẹ biết con tò mò muốn biết mẹ dấu cái gì trong cái hộp sắt nhỏ trên đầu tủ. Hôm nay mẹ lấy xuống cho con coi, vì con đã cố gắng học và đọc giỏi tiếng Việt”.
Lúc mẹ đem cái hộp cũ đựng bách bích-qui xuống, em hồi hộp quá. Chắc một xâu chuỗi hay một chiếc vòng ngọc của gia bảo hồi trước để lại, hay nữ trang quí giá" Không phải, khi mẹ mở hộp, lấy ra một cuốn tập. Mẹ mở ra, trang đầu, giấy ố vàng:
“Con đọc đi.”
“Lưu Bút Ngày Xanh”. Mẹ ơi, chữ của mẹ"”
“Phải. Đây là cuốn lưu bút năm đầu tiên mẹ vào Trung Học.”
Em nhìn hàng chữ mẹ viết nắn nót bằng màu mực tím, đã phai nhạt nhiều. Mẹ đưa cả cuốn tập cho em.
“Con giữ lấy mà đọc. Mùa hè năm nay con ra trường, mẹ tặng con cuốn tập mà mẹ gìn giữ bao năm nay.”
Em sung sướng quá, ôm chặt cuốn tập vào lòng như ôm mẹ. Em lật bài viết đầu tiên:
Bạn,
Mùa hè lại đến, phượng nở đỏ, ve lại kêu, năm học hết và chúng mình lại phải chia tay nhau...
Mẹ cười, ánh mắt lấp lánh kỷ niệm ngày thơ:
“Con đọc hết cả cuốn tập, tất cả các bạn của mẹ đều mở đầu giống nhau. Hè đến, phượng nở, ve kêu... Chia tay, tạm biệt, bạn về quê bạn, tôi về quê tôi, ba tháng hè xa nhau, ôi biết bao nhung nhớ. ..”
Mẹ cười thành tiếng. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ, trẻ trung. Em cảm thấy nụ cười của mẹ như trở lại với nụ cười trong bức ảnh mẹ dán đầu trang của mấy chục năm về trước.
Em mới biết: Trường lớp, thầy cô, bạn bè, mùa hè và tuổi thơ là một quảng đời đẹp nhất đời người!
Anna Trương