Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Vết Nứt Của Mình Ở Chỗ Nào...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, người bạn tên Tân từ "phố ảo" (forum) gởi chị Diệu chuyện này cùng với những hình ảnh cảnh đồng quê sông núi rất là đẹp.Trong ngày làm việc, có những phút giây căng thẳng, nhìn và đọc những giòng chữ hay những hình ảnh đẹp được bạn gởi qua, làm êm dịu, vui vẻ và tạm quên đi sự rắc rối của cuộc tranh sống hằng ngày và điều tốt hơn cả là, không những có những giây phút thư giãn, giải trí mà đôi khi nhờ những sự nhắc nhở khiến ta làm người tốt hơn. Chị thường cảm phục những ai đã viết ra, sưu tầm và phổ biến những chuyện vui cười, lời hay ý đẹp và những hình ảnh ấy.Chuyện rất ngắn, tựa là "Chiếc Bình Nứt" chị nhớ đại khái:"Có anh nhà quê kia, hàng ngày đi lấy nước từ bờ suối về nhà bằng hai chiếc bình to treo hai đầu chiếc đòn gánh máng ngang cổ. Kẽo kẹt kẽo kẹt, trong hai chiếc có một bình bị rạn nứt. Trải qua hai năm, chiếc bình nứt bị rỉ nước cho nên lúc nào anh nhà quê kia cũng chỉ mang về được một bình rưỡi nước. Ngày qua ngày, chiếc bình nguyên vẹn rất tự hào về sự hoàn hảo và hãnh diện về sự thi hành nhiệm vụ của mình.Ngày qua ngày, tội nghiệp chiếc bình nứt, cảm thấy xấu hổ về sự thất bại chua cay của mình, chẳng đặng đừng, một hôm, chiếc bình nứt ấy đã than thở với người gánh nước rằng: -Tôi cảm thấy bức rức quá, ngày nào tôi cũng không làm đúng phận sự của tôi, từ bờ suối xuống tới nhà, bao nhiêu nước đã bị phí phạm đổ tháo đi, tôi thật sự xin lỗi ông, chủ nhân à.Nghe thế, người nhà quê kia đã mỉm cười, với ánh mặt rạng rỡ, trả lời:-Nầy con của ta ơi, mi hãy nhìn mà xem, chẳng phải hoa chỉ mọc và nở rộ phía bên mi đấy không" bởi vì biết khuyết điểm của con nên ta đã gieo hạt trên đường đi, nhờ có mi tưới nước hàng ngày, hoa mới nẩy mầm, lớn mạnh và cho ta ngắm nhìn, con không thấy những đóa hoa rực rỡ khoe sắc thắm ta chưng trong nhà hay sao" Nếu không có con thì ta đâu có hoa mà trang hoàng nhà cửa và ngắm nhìn" Con không thấy khi ta nhìn hoa, những việc làm nặng nhọc chán nản bỗng trở nên vui vẻ, tăng hứng thú và làm cho tinh thần ta sảng khoái mỗi ngày đấy sao" Với lại, nhờ sự khiếm khuyết của mi, đã tạo nên một con đường rất là đặc biệt, trên vùng núi non hiểm trở lại hiển hiện một đoạn đường thần tiên như thế này, có cây xanh mướt chen với hoa tươi lộng lẫy, còn nơi nào hay hơn nơi này"Đáng lẽ ra ta phải cảm ơn mi từ lâu, chiếc bình nứt ạ.Trong xã hội, ai cũng là chiếc bình nứt cả. Những vết nứt ấy đã làm cho đời sống con người thú vị và thoả mãn hơn.Nếu ta chấp nhận cá tính của mọi người và tìm ra cái tốt trong họ thì đời sống của ta trôi đi dễ dãi biết là chừng nào."Đọc xong câu chuyện sâu sắc ấy, lòng chị Diệu thanh thản, chị mỉm cười, thầm nghĩ, vết nứt của mình chỗ nào đây"""
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn