Hôm nay,  

Thời Sự Nước Úc: Đảng Lao Động Phục Vụ Ai?

27/06/201000:00:00(Xem: 15672)

Thời sự nước Úc: Đảng Lao Động phục vụ ai" - Hoàng Đ.Thư

Sự thảm bại của ứng cử viên Lao động trong kỳ bầu cử bổ sung tại đơn vị Penrith hồi cuối tuần qua, với tỷ lệ cử tri xoay chiều đổi hướng từ bỏ đảng Lao Động để yểm trợ cho đảng Tự Do lên đến mức cao kỷ lục là 25,5% đã được nhiều người diễn dịch tùy theo chiều hướng mà họ muốn vẽ vời tung hứng. Nữ thủ hiến đảng Lao Động Kristina Keneally thì cho rằng đây là hậu quả của sự phẫn nộ mà cử tri dành cho bà Karen Paluzzano, người cựu dân biểu vốn đã phải từ nhiệm vì bị ủy ban chống tham nhũng là ICAC truy đuổi và cuối cùng phải thú thực bà đã man khai với ICAC cũng như đã thâm lạm công quỹ. Lãnh tụ đối lập tiểu bang Barry O’Farrell của đảng Tự Do thì cho rằng chiến thắng của đảng Tự do ở một vùng được xem là thành đồng vách sắt của đảng Lao động là một sự lên án thật rõ rệt chính phủ tiểu bang NSW và chiến thắng này chỉ thuần túy dựa vào các vấn đề mang tính tiểu bang mà thôi. Còn Thủ Tướng Rudd và ông Wayne Swan thì cố gắng tách biệt sự thất bại của đảng Lao Động NSW ra khỏi liên bang. Cả hai cho rằng, thắng bại trong cuộc bầu cử bổ sung hoàn toàn không dính líu gì đến các vấn đề liên bang cả và cử tri thông thường bỏ phiếu trái ngược ở hai cấp chính phủ. Nhưng nhận xét quan trọng nhất, trung thực nhất, là nhận xét của ký giả Andrew West, một cựu đảng viên Lao động từ năm 1985-1996, qua bài phân tích tựa đề “Mass Political Party No More - Just A Haven For Careerists- Không Còn Là Một Đảng Đại Chúng Nữa- Chỉ Là Nơi Ẩn Nấp Của Những Kẻ Mưu Cầu Sự Nghiệp”, được đăng tải trên nhật báo Sydney Morning Herald hôm 21/6 vừa qua. Sau đây, xin mời quý độc giả theo dõi  bản lược dịch của bài phân tích này.

*

Ông John Robertson là một trong những nhà quân sư sách lược thông minh nhất trong chính trường của đảng Lao động. Ông là một người thành thực, một người lao động tay chân tự trau dồi học vấn của mình với đầu óc bén nhạy để có thể hiểu được sự suy nghĩ của cử tri. Ông là tác giả của chiến dịch quần chúng phổ quát từ trong gốc rễ “Quyền Lợi Của Bạn Tại Nơi Làm Việc (Your Rights At Work) vốn đã đóng vai trò chủ yếu quan trọng trong việc lật đổ chính phủ Howard.
Vì thế, ông có thể bị ảo tưởng trầm trọng hoặc ông đã không thành thật hôm Chúa Nhật 20/6 vừa qua khi ông nói rằng, cái tỷ lệ cao chưa từng thấy là hơn 25% cử tri xoay chiều đổi hướng từ bỏ đảng Lao động ngay tại đơn vị Penrith, khu vực thành đồng vách sắt của đảng này, phần lớn bắt nguồn từ việc cử tri phẫn nộ với người cựu dân biểu ở đó là bà Karen Paluzzano, kẻ đã từ nhiệm sau khi man khai với Ủy Ban Bài Trừ Tham Nhũng ICAC.
Ở sâu trong tâm khảm của ông và của một nhóm nhỏ những tay hoạt động già dặn vẫn còn đó thì họ biết rằng sự ruồng rẫy chính phủ Keneally phản ảnh sự giận dữ tột độ rất sâu rộng về cái lề thói bại hoại vốn đã lan tràn khắp đảng Lao động tại NSW. Không phải lúc nào, sự tham nhũng cũng mang tính hình sự mà có khi nó là sự băng hoại đạo đức nghề nghiệp (ethical corruption).
Một bài báo gần đây đã nhận xét rằng NSW hiện đang được điều hành bởi những kẻ đã từng chiếm quyền lãnh đạo Thanh Niên Lao Động trong khoảng đầu thập niên 1990. Chỉ khác một điều là bây giờ thay vì tranh giành chức vụ trong các văn phòng bộ trưởng cũng như công đoàn thì họ đều ngồi trong bàn họp của nội các. Đấy là một nhận xét rất thông minh, tuy hơi thiếu sót.
Đảng Lao động NSW được định nghĩa bởi một cái trạng thái tâm lý về quyền được hưởng và sự  bất bình, và nó đã như thế gần 40 năm nay rồi. Trở về những năm cuối thập niên 1960 và thập niên 1970 thì một bè cánh những tay hoạt động trong Thanh Niên Lao Động, kể cả Paul Keating, Bob Carr và Graham Richardson ngồi chung quanh bàn và chia nhau thế giới.
Lúc ấy họ tin rằng chỉ vì họ thực sự mong muốn những cái ghế ở quốc hội và họ vạch ra đường hướng để đến đấy thì họ có đủ quyền để hưởng những bổng lộc ấy. Cái khó khăn của mô thức mà họ đã tạo nên là những người mà tham vọng cao hơn tài năng đã theo bước rập khuôn của họ.
Cái tập tục, lề thói này leo đến cực đỉnh trong kỳ bầu cử tiểu bang năm 2003 khi dân biểu Fairfield là ông Joe Tripodi và đồng minh của ông lúc bấy giờ là Eric Roozendaal- bây giờ là bộ trưởng kinh tế nhưng lúc ấy là tổng bí thư chi nhánh- đã giúp cho một loạt những kẻ là bè bạn, thân nhân hoặc thân nhân của bè bạn vào các đơn vị an toàn của Lao động. Ngoài thủ hiến thì những ứng viên này có cả chị dâu của ông Tripodi là bà Angela D’Amore, bà Tanya Gadiel và bà Karen Paluzzano. Lúc ấy những kẻ đã có mặt trong quốc hội gồm cả hôn thê cũ của ông Tripodi  là bà Reba Meagher và những đồng minh ở cánh Hữu là ông Matt Brown và bà Cherie Burton.


Họ và những người đỡ đầu của họ trong guồng máy của đảng Lao động, quyết định nếu người ta có thể chứng minh khả năng của người ta trong cái nghệ thuật rất hời hợt của việc tổ chức chính trị, chẳng hạn như những lời the thé khen tụng nịnh nọt từ một bản văn đã được viết sẵn tại các đại hội đảng và có dáng vẻ dễ nhìn trong một bộ đồ vét là người ta có đầy đủ tài năng cần thiết cho một ghế tại quốc hội.
Rất ít người có thể chiếm được sự tín cẩn của đại đa số thành viên ở chi bộ địa phương của họ, hoặc có thể chứng minh rằng họ có gốc rễ sâu đậm với các cộng đồng mà họ sẽ đại diện. Trong trường hợp của bà Reba Meagher thì bà đến miền Tây Sydney từ Sutherland Shire, đi ngang qua khu North Shore sang trọng, và lái một chiếc BMW vòng vòng cái đơn vị của bà vốn gồm những người có lợi tức thấp.
Chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ nhất là không một ai trong bọn họ bước vào quốc hội sau khi đã nổi bật trong một ngành chuyên môn, một  nghề hoặc một sự nghiệp khác cả. Và đấy là vấn nạn của đảng Lao động tân thời hiện nay.
Hãy cứ đọc lướt qua danh sách các dân biểu trong chính phủ Keneally và người ta sẽ thấy chỉ có một dân biểu có thể vỗ ngực tự hào đã có một sự nghiệp chói lòa trước khi vào quốc hội. Đó là dân biểu đơn vị Macquarie Fields, ông Andrew McDonald, vốn là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư của trẻ em (paediatric oncologist).
Trước ông McDonald thì người cuối cùng có được một sự nghiệp xuất chúng hoặc có tài năng trước khi vào quốc hội là cố bộ trưởng tư pháp Jeff Shaw, vốn đã được làm trạng sư thâm niên (Queen’s Counsel) khi còn rất trẻ. Và ông đã bị ép buộc lắm mới chịu chấp nhận một ghế trong Thượng Viện tiểu bang. Gác bỏ ra ngoài cái bi kịch về bệnh nghiện rượu mà ông Shaw mắc phải vào những năm cuối của cuộc đời, hầu như mọi người đều đồng ý rằng ông là ngôi sao chân thực duy nhất- vốn đã đưa ra nhiều cải cách- đã xuất hiện trong suốt 15 năm mà đảng Lao động nắm chính quyền và điều hành tiểu bang NSW một cách sai lầm.
Trước ông Shaw thì chỉ có mỗi một mình ông Andrew Refshauge, cựu phó thủ hiến, có thể xưng danh tương tự, vì ông là một bác sĩ.
Bây giờ, khi đảng Lao động bước vào thế hệ thứ nhì của sự khuynh  đảo bởi bọn cán bộ thư lại chuyên nghiệp (professional apparatchiks) thì người ta có thể phỏng đoán một cách an toàn rằng cả ông Shaw lẫn ông Refshauge, với những nghề nghiệp nghiêm trọng trong việc phục vụ công chúng để theo đuổi, sẽ không bao giờ có thể bước vào quốc hội trong hoàn cảnh này cả. Ông McDonald chỉ được chấp thuận qua sự bảo trợ đỡ đầu của cựu thủ hiến Morris Iemma mà thôi, khi ông này cần có một ứng cử viên không bị vấy bẩn bởi việc nhồi nhét người vào đảng ở vùng Tây Nam Sydney.
Chỉ có một số rất ít dân biểu, đếm được trên đầu ngón tay, có thể liệt kê những công ăn việc làm đáng kể trước khi bước vào quốc hội. Bà Lynda Voltz, người Nghị sĩ Thượng viện tài năng, đã bỏ ra hơn một thập niên trong quân đội, kể cả nhiều năm làm một sĩ quan quân cảnh trong lúc bộ trưởng cảnh sát Michael Daley làm việc suốt 13 năm trời trong vai trò một nhân viên quan thuế trước khi theo học ngành luật vào buổi tối. Dân biểu Helen Westwood từng là nhân viên xã hội đặc trách về người tàn tật. Bộ trưởng Giao thông David Borger, vốn từng trải qua thời thơ ấu khốn khó, kể cả thời gian là con chính phủ (ward of state) ở Queensland, từng là nhân viên xã hội của Uniting Church.
Cuối năm nay, cựu bộ trưởng Lao động NSW, ông Rodney Cavalier sẽ phơi trần câu chuyện thật đàng sau sự suy sụp của đảng Lao động trong một cuốn sách cho nhà xuất bản Cambridge University Press. Tôi đã đọc một phần của quyển sách này qua dạng những bài tiểu luận nguyên thủy, và kết luận của cuốn sách này rất rõ ràng.
Đảng Lao Động đã không còn là một đảng chính trị đại chúng (mass political party) nữa. Đảng viên của đảng này cũng không còn là những kẻ năng nổ hoạt động trong các câu lạc bộ thể thao, trong cách hội phụ huynh học sinh, trong các nhóm cộng đồng cùng các tổ chức từ thiện. Đảng Lao Động đã không còn thu hút được những người có phẩm lượng nữa, những phẩm lượng vốn là đặc tính của chính phủ của thủ tướng Hawke, với thợ tỉa lông cừu, tài xế xe điện, giáo sư luật, bác sĩ, triết gia, cảnh sát, nông dân và mục sư là ứng cử viên tranh cử.
Đảng Lao Động đã trở thành một nơi ẩn nấp của những kẻ mưu cầu danh lợi sự nghiệp, nơi mà những người có lý tưởng bị miệt thị là “bọn thua cuộc”. Thế nhưng,  bây giờ thì ai mới chính là bọn thua cuộc"

Saigon Times
PO Box 409 Bankstown NSW 1885 Australia
T: (612) 9793 2557 - F: (612) 8004 816
E: info@saigontimes.com.au

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.