Hôm nay,  

Lời Cầu Cứu Sos: Xin Đừng Bức Tử Trường Việt Ngữ Hùng Vương Tây Úc!!!

06/06/201000:00:00(Xem: 5913)

Lời cầu cứu SOS: Xin đừng bức tử trường Việt Ngữ Hùng Vương Tây Úc!!! - Đào thị Hà Thanh

LGT: Trong số báo trước, Sàigòn Times đã đăng tải Thông Báo của BCH/CĐNVTD/ Tây Úc (BCH/CĐ/TU) liên quan đến việc từ chức của Bà Trần Thị Dậu, Chủ Tịch CĐ; và quyết định bổ nhiệm Luật Sư Peter Lê vào trách nhiệm quyền Chủ Tịch CĐ. Ngoài ra, chúng tôi cũng hé lộ vấn đề phức tạp liên quan đến quyết định của BCH/CĐ/TU đối với trường Việt Ngữ Hùng Vương, cùng phản ứng của đồng hương tại Tây Úc. Phần vì chưa am tường vấn đề, phần tôn trọng những quyết định nội bộ của BCH/CĐ/TU, nên mặc dù nhận được một số ý kiến và bài viết của độc giả, chúng tôi vẫn thận trọng tham khảo với Bà Trần Thị Dậu, và đi đến quyết định không đăng tải các bài viết và ý kiến trong số báo tuần trước. Tuần này, sau khi thận trọng tìm hiểu và lắng nghe, chúng tôi quyết định đăng bài viết của bà Đào thị Hà Thanh, và một số ý kiến đóng góp, thắc mắc với BCH/CĐ/TU trong mục Diễn Đàn Độc Giả. Trong số báo tới, chúng tôi sẽ trình bầy quan điểm của BCH/CĐ/TU, của ông Phạm Phước Hải, Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Hùng Vương, và của bất cứ ai liên hệ và có thiện chí. Sau cùng, chúng tôi sẽ trình bầy quan điểm của Sàigòn Times về việc làm của BCH/CĐ/TU, đặc biệt là lá thư của ông Lê Thanh, Tổng Thư Ký CĐNVTD/TU. Sau đây, kính mời quý độc giả theo dõi bài viết chân thành và cảm động của bà Đào thị Hà Thanh.

*

Kính gửi đến Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu, Ban Chấp Hành Cộng Đồng các Tiểu Bang, các Cơ Quan, các Hội Đoàn, giới Truyền Thông Báo Chí, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại hải ngoại, các Hội Đoàn Tôn Giáo, các quý Linh Mục và Tu Sĩ, cùng toàn thể các quý Phụ Huynh người Việt trên toàn thế giới có chung một nỗi âu lo đến tương lai tiếng Việt của giới trẻ!
Xin thưa tôi tên là Đào thị Hà Thanh hiện ở tại tiểu bang Tây Úc - Úc Đại Lợi. Gia đình chúng tôi sống yên ổn hạnh phúc tại một nơi nhỏ bé, hiền hòa của một miền đất được ơn trên ưu đãi. Ở đây điều mà tôi khâm phục nhất là nét đa văn hóa. Nước Úc vốn tôn trọng hoà bình, tự do, quý sinh mạng của con người. mọi sắc dân, các hội đoàn, mọi cộng đồng đều có những sinh hoạt chăm lo về mặt tinh thần, giữ gìn nguồn gốc... Cộng Đồng người Việt ở đây cũng sinh hoạt trong chiều hướng đó. Ngoài việc lo toan đời sống, học tập ngôn ngữ mới để đáp ứng với nhu cầu hiện tại, chúng tôi thấy cần gìn giữ những truyền thống của tổ tiên, những văn hóa lịch sử của đất nước Việt Nam. Chúng tôi những người tuy đang sống ly hương nhưng vẫn canh cánh bên lòng hướng về quê cha đất tổ và không thể quên đi nguồn cội.
Thưa với tất cả quý vị, chồng tôi, ông Phạm Phước Hải hiện là Hiệu Trưởng của trường Việt Ngữ Hùng Vương tọa lạc tại số 147 Lincoln ST Highgate WA 6003. Suốt trong 27 năm qua, anh đã cùng với một số phụ huynh và các giáo viên thiện nguyện cống hiến công sức dạy dỗ các học sinh con cháu chúng ta. Từ một thanh niên hơn 20 tuổi, chân ướt chân ráo mới đến định cư ở Úc; chưa ổn định được cuộc sống thì anh đã bắt tay hợp tác với một số thầy cô. Buổi đầu tiên còn thô sơ đầy khó khăn, số học sinh rất ít mười mấy em rồi hai mươi mấy. Công sức làm việc bề bỉ chịu đựng suốt mấy mươi năm, đến hôm nay mọi việc đã đi vào ổn định và phát triển lên đến hàng trăm học sinh. Một số các em đã thành tài, có em là dược sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ, nhà kinh doanh. Trường còn dậy cho một số người Úc yêu ngôn ngữ Việt. Đó là những thành quả to lớn. Nhưng hơn hết là mong cho các cháu không quên cội nguồn đất nước; hướng dẫn cho đội ngũ trí thức trẻ tương lai, một tiềm năng lớn mạnh; hướng dẫn cho các cháu thành những công dân có ích cho Việt Nam yêu dấu.
Tôi thiết nghĩ việc làm cao quý này là trách nhiệm không phải của riêng ai. Bản thân người vợ, tôi luôn ủng hộ, khích lệ và rất hãnh diện về việc làm của chồng.
Suốt 27 năm qua bản thân tôi đã phải gánh đỡ cho anh mọi công việc, cùng nhau hy sinh những ngày cuối tuần êm ả, không có dịp cùng nhau ra ngoài, không cùng nhau thu dọn mảnh vườn nhỏ bé, không được cùng nhau được uống tách trà buổi sáng, không có hàn huyên tâm sự và nhiều cái không, không khác thật đơn giản. Những giờ quý báu đó đều dành hết cho trường. Thậm chí có những quý vị không hề biết chúng tôi là vợ chồng.
Gần đây BCHCĐ gửi cho chồng tôi một lá thư với những lời lẽ khiển trách 27 năm làm việc không báo cáo tài chánh và buộc phải báo cáo tài chánh cho BCH trong vòng 2 tuần. Trong thời gian đó BCH chuẩn bị giải nhiệm chức Hiệu Trưởng với lý do là đã làm 27 năm rồi. Được biết BCH không hề quan tâm giúp đỡ và tài trợ; khích lệ một lời. Nhà trường hoạt động với quỹ tài trợ ít ỏi của bộ Giáo Dục Tây Úc mà thôi. Có những kỳ phát thưởng các thầy cô còn phải bỏ tiền túi mua phần thưởng phát cho học sinh. Vì trường nghèo thiếu trước hụt sau phụ huynh tự tay đóng góp, xây dựng. Suốt 27 năm làm việc chồng tôi không mắc phải một lỗi lầm nào (việc này đã được giáo viên và phụ huynh công nhận trong một bức tâm thư gửi đi tuần qua). Sự tận tâm và hy sinh của anh vẫn không ngừng nghỉ. Bởi anh được xuất thân từ một gia đình có truyền thống gia giáo, cộng với bản tính của anh hiền lành chăm chỉ, với tâm huyết đem tài sức cống hiến cho xã hội. Bên cạnh đó anh còn giúp đỡ cho Cộng Đồng Người Việt tổ chức hội chợ Tết hàng năm; giúp các bác cao niên sinh hoạt; tố chức các lễ lạc như Giỗ Tổ Hùng Vương, Trung Thu, biết bao công sức bỏ ra.
Hiện nay chúng tôi rất lo sợ cho những việc sẽ xảy ra cho nhà trường, ngoài việc phải đối phó với ban Chấp Hành chúng tôi phải lo đến sự an nguy của các em học sinh.


Thưa Quý vị, BCH mới lên hồi tháng 1 năm 2010, không biết vì lý do gì mà BCH muốn thay đổi toàn bộ ban Giám Hiệu trường. BCH ra chỉ thị, những sinh hoạt của trường và ban Giám Hiệu, phải do BCH quyết định hay chấp thuận thì mới có hiệu lực. Mới đây ngày 17 tháng 5 năm 2010, BCH đã ra quyết định giải nhiệm, không cho chồng tôi làm việc và phải bàn giao trong vòng 48 tiếng. Vào ngày 22 tháng 5, BCH đã đến trường VNHV với toàn bộ ban Giám Hiệu mới tiếp thu trường và giải nhiệm chồng tôi; bức tử trường và đòi chiếm 100 học sinh. BCH đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ phía phụ huynh học sinh, gây cảnh náo loạn trong nhà trường dẫn đến sụ từ chức oan ức của bà Chủ Tịch Cộng Đồng, Trần Thị Dậu, là người thật sự quan tâm đến nhà trường. Sự từ chức của Bà đã gây sự hoang mang và nuối tiếc của phụ huynh học sinh.
Thưa quý vị, bản thân tôi rất phẫn nộ và cực lực phản đối lá thư của BCH gửi cho chồng tôi gần đây có tích cách hạ nhục, phỉ báng trường VNHV là một trường "Vịt Ngữ dậy cho các đám vịt con . . gồm các thầy cô vịt không có khả năng sư phạm chỉ có khả năng nói ngôn ngữ Vịt" (trích nguyên văn thư của ông Tổng Thư Ký Nguyễn Lê Thanh gửi cho chồng tôi).
BCH không hề phong chức hoặc bổ nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng của trường trong suốt 27 năm qua, không tài trợ, mặc cho sự sinh tồn của nhà trường. Do đó BCH hoàn toàn không có tư cách giải nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng của chồng tôi. BCH không thể vin vào cái gọi là "tội danh duy nhất là đã làm Hiệu Trưởng 27 năm", để bắt chồng tôi phải xuống cho người khác làm. Thiết tưởng đây là một việc phi lý ở một nước tự do. Không phải chồng tôi tham quyền cố vị chi ở một chức vụ hoàn toàn tự nguyện và vô vụ lợi này. Nhưng trước thái độ hàm hồ của BCH, chồng tôi ở lại để cùng phụ huynh và thầy cô chứng tỏ tinh thần bất khuất chống sự áp bức của BCH; dạy cho BCH truyền thống văn hoá tốt đẹp của người Việt "Ăn quả nhớ kể trồng cây" [...].
Với một kinh nghiệm làm việc từ khi tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn năm 1974, anh đã đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng ở VN khi vừa mới 20 tuổi. Khi đến Úc anh lại làm Hiệu Trưởng 27 năm, có kinh nghiệm nhiều là điều rất quý cho việc điều hành. Theo lẽ BCH phải trân trọng và quý mến một người có tài năng và đức độ mới phải. Lẽ nào BCH đạp đổ cùng bức tử một ngôi trường đã hoạt động hơn một phần tư thế kỷ"" Sai lầm này có thể tha thứ được không"!
Suốt chín tháng trời gia đình tôi đã phải chịu đựng với những sự kiện đã xảy ra. Những âm mưu, cạm bẫy đã gây xáo trộn đập tan sự yên bình, đe dọa hạnh phúc của gia đình tôi, ảnh hưởng đến việc học của con tôi, bản thân cháu là một thanh niên hiền lành và chăm học.
Thưa quý vị hôm nay đây tôi rất mệt mỏi và đau buồn. Trong giấc mơ tôi thấy hiện ra những khuôn mặt hung ác dữ tợn với đôi mắt đỏ ngầu, những tiếng quát tháo sặc mùi tàn ác, tạo cho tôi một nỗi ám ảnh sợ hãi nó cứ đeo đẳng tôi trong suốt một thời gian dài. Ra đường mở cửa tôi phải dòm trước, ngó sau. Khi mọi người trong gia đình tôi ra ngoài đi làm đi học, với những sợ hãi trên tôi cứ lo như sắp bị ai đánh đập, đe dọa, hành hung. Đứng hay ngồi ở đâu tôi đều phải tìm chỗ sát bên trong và tưởng như mình sắp bị tai nạn bất chợt.
Giờ đây họ đã đến xâm nhập cướp trường. Một lá thư rơi gửi đến bà Chủ Tịch CĐ mượn tên người trong trường chửi bới, hài tội cùng xía vào chuyện riêng tư của gia đình chúng tôi và việc làm từ thiện của tôi. Đó là những điều tối kỵ từ xưa đến nay không thể có và cũng không thể xảy ra được ở một xứ sở tự do hoà bình. Nhưng hôm nay đó là một sự đương nhiên bị áp đặt, tự khoác lên mình một cái áo đạo đức của BCH. Chuyện làm Hiệu Trưởng của chồng tôi bị mang lên bàn mổ xẻ, thụ lý rồi thẩm tra, với những lời đanh thép độc ác, tàn bạo y như những lời lấy khẩu cung tội phạm trước khi tịch biên gia sản đem ra máy chém tử hình.
Thưa quý vị, những điều trên làm tôi thấy đau buồn muốn gục ngã.
Xin quý vị hãy giúp gia đình tôi lên tiếng cho lẽ phải, xin truyền cho tôi một chút hơi ấm của bàn tay để tôi có đủ nghị lực đi bên cạnh chồng tôi, con đường mà anh đã âm thầm lặng lẽ đi trong suốt những năm dài, dù biết rằng phía trước có nhiều chông gai cạm bẫy.
Trong suốt 27 năm BCH không công nhận và cũng không biết trường VNHV là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của Cộng Đồng Người Việt. Tiếc thay họ không thương yêu bảo bọc, thậm chí không biết đến sự sinh tồn của nó. Nay vì lý do gì quay lại giành giựt làm náo loạn gây sự khó khăn cho phụ huynh và giáo viên, ảnh hưởng đến sự học tập của các cháu"
Thưa quý vị nếu mọi việc nhờ ơn trên qua khỏi tôi xin được tiếp tục thực hiện những việc làm nhỏ bé của mình. Hằng tuần tôi thường nấu những món ăn đơn giản đem đến cho các cụ neo đơn ở nhà dưỡng lão, tham gia công việc từ thiện cùng sự đóng góp của gia đình và người thân, bạn bè. [... ...] Thưa quý vị tôi mong ước được sống vui vẻ, hạnh phúc như tất cả mọi người phụ nữ khác với những bữa cơm êm ấm có tiếng cười nói rộn rã của gia đình, có ánh mắt với bàn tay âu yếm và bờ vai vững chắc của chồng sau những giờ tìm kế sinh nhai mệt nhọc. Điều đó có thực hiện được không thưa quý vị"
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thì giờ đọc lời tâm tình này và cho tôi được bày tỏ những lo sợ ám ảnh trong những ngày tháng qua.
Xin chân thành cảm ơn tất cả phụ huynh của trường Việt Ngữ Hùng Vương đã đến tham gia đông đảo chiều ngày 22 tháng 5 vừa qua. Mặc dù trời mưa lạnh quý vị vẫn sẵn sàng ở lại để đương đầu, phản đối hành động ngang nhiên chiếm trường, cách chức Hiệu Trưởng của BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc. Sự hỗ trợ của quý vị thật là một sự khích lệ lớn lao để nuôi dưỡng tinh thần phục vụ nhà trường của chồng tôi. Tôi xin được trân trọng đón nhận và ghi ơn.
Ngoài ra xin kêu gọi tất cả quý vị nào có thiện chí dành thời gian quý báu cuối tuần của mình cùng góp sức cống hiến kiến thức và khả năng giảng dạy để cùng truyền đạt những tư tưởng mới mẻ cho các cháu, đó là điều mong mỏi và khích lệ cho tất cả thầy cô của trường
Sau hết xin kính chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc, cùng đạt được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.
Viết xong ngày 25 tháng 5 năm 2010.
Kính thư
Đào thị Hà Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.