Hôm nay,  

Phan Thiết, Đâu Phải Chỉ Có Hòn Rơm-mũi Né

02/06/200500:00:00(Xem: 6094)
Là phần đất cuối cùng của Trung Phần nhưng tỉnh Bình Thuận, lại chịu ảnh hưởng từ văn hóa, kinh tế tới khí hậu của khu vực miền đông nam Nam Phần. Do trên quanh năm mưa ít nắng nhiều, tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và bao đời, nghề biển cũng như làm nước mắm, chế biến thủy sản, vẫn là nguồn lợi chính của bản địa.
Xưa nay ai cũng nói quê tôi là chốn rừng tiền biển bạc, điều này không ngoa chút nào, ít ra trước ngày 30-4-1975. Thật vậy, với chiều dài bờ biển dài hơn 192 km, với vùng lãnh hải rộng 52.000 km2 và thềm lục địa hơn 21.600 cây số vuông, biển Bình Thuận được coi như một kho tàng vô giá dưới làn nước xanh, đó là chưa kể tới tiềm năng của dầu lửa, khí đốt và những tiền vàng, cổ vật chứa trong hằng trăm thuyền buôn cùng tàu chiến của quân phiệt Nhật bổn, bị máy bay Mỹ và Đồng Minh đánh chìm trong biển Đông, từ Mũi Dinh (Cà Ná) vào tới Mũi Phước Hải Phước Tuy). Nhờ khí hậu ấm áp quanh năm, nên vùng biển này có trữ lượng lớn nhất trong nước, với đủ loại tôm cá, loài giáp xác nhuyễn thể, cũng như loài Cá Ngừ ăn sống, đắt giá nhất hiện nay. Ven bờ biển có 5 huyện và đảo Phú Quý, có nhiều tàu thuyền đánh cá với trọng tải rất lớn, thêm vào đó là các Ngư Cảng Hải Cảng thuận lợi, tối tân như Long Hương, Phan Rí Cửa, La Gi. Riêng Ngư Hải Cảng Cồn Chà Phan Thiết, tọa lạc ngay trên cửa sông Mường Mán, tại phường Đức Thắng, đươc xây dựng qui mô và lớn nhất, trong 9 Ngư-Hải Cảng của khu vực Miền Đông, vì đây là cửa ngỏ ra biển của các tỉnh Nam Cao Nguyên Trung Phần như Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng và Phươc Long.
Ngoài ra nhờ không còn Việt Cộng phá hoại đường sá cầu cống, khủng bố ám sát pháo kích đặt mìn,giết hại dân lành, nên vấn đề đi lại trong tỉnh dễ dàng, tạo cơ hội cho ngành du lịch phát triển, nhất là tại các vùng xưa là mật khu, căn cứ của giặc như Hàm Tân, Đức Linh, Rạng, Hòn Rơm, Bình Thạnh..Như vậy nhìn vào sự phát triển to lớn vừa kể, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng, Bình Thuận ngày nay giàu to, người Phan Thiết rất no cơm ấm áo. Bằng chứng là báo chí trong cũng như ngoài nước, kể cả Việt Kiều nườm nượp đổ về Hòn Rơm-Mũi Né du lịch. Khách khứa nhiều tới nổi,khiến cho công ty du lịch AV Travel ở Little Sài Gòn, phải kén chọn khách để bán vé, đặt chỗ. Thật sự, thấy vậy mà không phải vậy, Bình Thuận-Phan Thiết quê tôi ngày nay, không phải chỉ có cảnh giàu sang phú quý của cán đảng và thân nhân Việt Kiều, ở thị thành, hay chốn thiên đàng hạ giới, nhất dạ đế vương tại các khu dành cho dịch vụ du lịch của Đảng như Rạng, Mũi Né, Hòn Rơm, Bình Thạnh. Khắp tỉnh còn rất nhiều địa ngục của dân chúng đói nghèo, bệnh tật tại các làng chài xóm biển, khu tập trung dân chúng bị đuổi nhà, những ngõ hẹp quanh co của người lao động.nhưng kinh dị nhất, thê thảm vô cùng, đúng nghĩa là địa ngục trong thiên đàng xã nghĩa : Đó là cảnh những người vô gia cư, sống chung với NÚI RÁC BÌNH TÚ, cạnh phi trường Phan Thiết, một địa danh mà chắc chắn cho vàng, du khách cũng như Việt Kiều ngàn đời, mãn kiếp vẫn không bao giờ dám léo tới, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Thật khó tin được, nếu chẳng thấy tận mắt, nghe lọt tai người trong cuộc kể chuyện đời nghèo. Vì vậy cũng đừng thắc mắc là tại sao lúc này, vẫn còn có nhiều người, kể cả nam nữ cán bộ Đảng cao cấp ăn no, giàu to, ba chục chục năm theo VC, giữ vững ngọn lửa chủ nghĩa Mác-Lê-Mao-Hồ, thế vẫn tìm đủ mọi cách, kể cả việc mua bán chồng vợ giả, để được ra sống tại hải ngoại.
1-Thiên Đàng Và Địa Ngục Tại Bình Thuận :
Rạng-Mũi Né-Hòn Rơm.hiện nay, là một trong những vùng du lịch được nhiều người trong và ngoài nước ưa thích nhất, vì thiên nhiên nói chung chưa bị bàn tay con người tàn phá. Trước tháng 10-1995, thật sự ít ai kể cả người trong tỉnh và dân Phan Thiết, để ý tới vùng này. Phần vì đường sá đi lại nguy hiểm khó khăn do cát biển phía ngoài và cát động bên trong xâm thực, khiến cho đường đã nhỏ, xấu lại càng tồi tệ với hằng hà lớp lớp ổ voi ổ trâu, nên ít ai mò tới chốn này làm gì. Hơn nửa Rạng, Mũi Né xưa nay chỉ là những làng đánh cá nhỏ trong tỉnh, so với các nơi khác như Long Hương, Phan Rí Cửa, Hàm Tân, La Gi..
Nhưng rồi cơ hội ngàn năm một thuở, có thể nói là từ trên trời rớt xuống, khi mấy nhà khoa học dỏm của xả nghĩa , bỗng dưng la hét trên đài và báo chí nhà nước, rằng là "Nhật Thực Toàn Phần" sẽ xảy ra đầy đủ nhất tại Mũi Né, vào tháng 10-1995, trên đường đi của Mặt Trời, từ Tây Ninh tới Phan Thiết. Thế là người cả nước tin đảng, kéo nhau tới chốn khỉ ho cò gáy, để chụp hình quay phim. Nhưng tiếc thay, lần đó đảng đoán mò, nhật thực không xảy ra tại Tà Dôn-Mũi Né, mà là ở tít trên thị xã Bảo Lộc, cách Phan Thiết hằng trăm cây số. Tuy nhiên cũng nhờ lần đó mà đảng Bình Thuận nghĩ tới cái dải đất dài 20 km, chạy dọc theo biển, bên kia là những đồi cát vàng đỏ nổi tiếng giống như sa mạc, vì lượng mưa hằng năm quá ít. Rồi năm 1996. Mũi Né lại có thêm một kỳ tích, khi một bà Việt Kiều mang tiền về mở một làng nghĩ mát dã chiến tại Hòn Rơm. Do trên du khách muốn tới chốn này, đương nhiên phải đi trên con đường độc đạo : Phan Thiết-Lầu Ông Hoàng-Rạng-Mũi Né. Lúc đó, đường chưa mở tới Hòn Rơm, nên du khách phải sử dụng xe "Vùng Vịnh" chạy trên cát khoảng 6-7 km, để tới Suối Hồng-Hòn Rơm, cửa ngỏ Bắc Việt dùng tiếp tế cho bộ đội VC, trong mật khu Lê Hồng Phong, thời kỳ chiến tranh Đông Dương lần thứ hai (1945-1975).
Cũng từ đó, sau lần hốt đậm vào tháng 10-1995, Đảng quyết tâm làm ăn lớn, đem đất đai trong tỉnh làm vốn thế chấp , liên doanh làm ăn với Tây,Tàu, Mỹ kể luôn Saddam Hussein lúc chưa Mỹ hạ bệ, để có tiền đầu tư, làm đẹp lại vùng biển mặn, vốn đã bị đảng vơ vét cạn tàu ráo máng, sau ngày cưỡng chiếm được Bình Thuận 19-4-1975. Thế là con đường quan lộ xa xưa từ thời nhà Nguyễn, làm dọc theo bờ biển từ Cà-Ná, Bình Thạnh, La Gàn, Duồng, Phan Rí Cửa, qua sông Lũy, tới Bình Nhơn, Hòa Thắng, Mũi Né, Phan Thiết, Kê Gà, La Gi, Cù Mi nối liền Long Hải, Vũng Tàu, chạy song song với quốc lộ 1, được trùng tu và mở rộng. Riêng tại khu vực quân Hải Long, qua vốn Tây, Tàu, Đại Hàn, Iraq và Việt Kiều, đã có trên 10 "Resort" được xây dựng, thượng vàng hạ cám, từ bình dân sàn gỗ lều bạt, cho tới loại cao cấp xây tường lợp ngói, có máy lạnh, truyền hình màu và cảnh nhất dạ đế vương, miễn có đủ đô sòng phẳng. Du khách trong và ngoài nước, mục đích tới đây chỉ để nghĩ ngơi, tắm biển và thưởng thức các loại đặc sản của Bình Thuận như Dông, cua ghẹ, ốc hương, mực một nắng, cá đuối nấu cà ri..
Nhộn nhịp nhất trong cảnh thiên đàng hạ giới, phải nói là Phố Tây, thuộc Khu 1 của xã Thiện Khánh cũ (Hàm Tiến-Rạng), vì nơi này ngoài tư bản đỏ, cán đảng, việt kiều lui tới với túi tiền rổn rảng. Còn lại chỉ là người ngoại quốc, từ mọi nơi trên thế giới đổ về. Khủng khiếp thật, vì chỉ trên một đọan đường 3 km ngắn ngủi, khiến cho ta như sống lại cảnh khi còn quân đội Đồng Minh và Hoa Kỳ tại Ba Ngòi, Cam Ranh, Nha Trang, Long Bình..qua các Bar Bum, Sờ Nách Me Mẽo, Mỹ Đen của thời nào, nay tái diễn tại các nơi chốn mang tên Trăng Thu, Good Morning, Hotdoc, Nhà Rừng, Hoa Kiều, Hoàn Vũ, Chuồn Chuồn..
Mới đây, báo đảng lại quảng cáo rùm beng, về một Resort ở Mũi Né, Phan Thiết, được gọi là "con cá ngựa" bên bờ biển xanh. Khách sạn có tên Resort Sea-Horse, do một bà Việt Kiều Canada, tên Phùng Kim Vy làm chủ, hoàn thành năm 2002. Chiếm một diện tích rộng 2,5ha với 10 khu biệt thự, gồm 40 phòng theo tiêu chuẩn các khách sạn quốc tế., trong đó có 6 phòng V.I.P. Ngoài ra còn có nhà hàng, bán đủ đồ Tây-Tàu-Ta cũng như các đặc sản Bình Thuận. Trong khách sạn còn có hồ bơi nước ngọt, dành cho khách không muốn tắm biển. Cùng làm chủ, còn có Lê Thị Mỹ Dung, một việt kiều khác và Lê Thị Minh Tâm ở trong nước. Làm ăn khấm khá hết cỡ, nên lại sắp mở thêm một Resort thứ hai cũng tại Mũi Né vào năm 2005.
Nhưng đây chỉ là cảnh thiên đàng hạ giới của những người giàu có trong nước hay việt kiều từ CA về nghĩ mát, như ông Trịnh Hảo Tâm, ca tụng hết cỡ trên báo Người Việt, ra ngày thứ sáu 20-82004, trong lúc ở mấy ngày tại Palmira Resort. Vì du khách chỉ ở phía bên này cánh của thiên đàng, nên đấu có thấy những gì buồn thảm, đắng cay, đớn đau, nhục hận, đối với phận nghèo, cũng là người sống tại Phan Thiết. Cái tận tuyệt chó má của đời, là cùng lúc người việt kiều tị nạn việt cộng có tiền, nằm nghe biển hát, để hỏi mai này ta lại du lịch ở đâu " thì chính trong cái không gian kế cận, rất gần, rất buồn và rất nhiều nước mắt, đã có không it những người Bình Thuận-Phan Thiết, cũng đứng nhìn biển, nhưng không phải để nghe hát, mà coi thử có thể ra khơi được hay không, để kiếm gạo sống .
Sự đời buồn thật, nghèo hèn ở sát bên không ai thèm nhắc tới, có tiền có thế như quý bà Phùng Kim Vy, Lê Thị Mỹ Lan, Lê Thị Minh Tâm, thì báo chí đảng đài thổi rùm beng tận mây xanh. Đúng vậy, có lúa thì mới mượn được gạo. Cũng như không nhà cửa, ruộng đất, thì đố ai dám cho mượn tiền để đổi đời" Đó là hoàn cảnh của những người vô gia cư , đang sống trong địa ngục rác, rất gần thiên đàng hạ giới "Honolulu" của Trịnh Hảo Tâm, viết trong báo. Khách từ Sài Gòn ra hay ở Mũi Né-Hòn Rơm di ngược lại, tới Chợ Bia Đài, nằm trên đường Trần Quý Cáp, phường Đức Long, hay còn gọi là Cổng Chữ Y. Tại đây có một con đường rẽ lên Mã Lan, Quân Y Viện Đoàn Mạnh Hoạch, Bến Tàu Kim Hải và Phi Trường Phan Thiết, còn gọi là Căng Esépic, vì nơi này trước đây có trường thể dục thể thao Đông Dương, do thực dân Pháp lập. Gọi là đường, chứ thực sự đây là con lộ đau khổ của cuộc đời, vì hằng ngày làm chúng nhân cho những cuộc đưa ma sinh ly tử biệt, còn thực chất thì con đường chỉ có một ít nhựa ở giữa, còn là bốn phần cát với năm phần sõi, nên khiến cho bộ hành, di bằng gì cũng phải ê chề, đó là chưa nói tới mây bụi ngút trời. Cũng không trách được đường vì nó đã quá tuổi , lại khôngđược đảng để ý tới. Tuy nhiên không phải vì vậy mà đường heo hút như trước tháng 4-1975.

Sau năm 1990, VC thất bại hoàn toàn về kinh tế, lại thêm tổng đàn xã hội chủ nghĩa sụp đổ tại Liên Xô, Đông Âu và khắp mọi nơi trên thế giới. Túng quá, VC phải mở cửa rước tư bản vào cứa đảng. Đây cũng là dịp ngàn năm, để các nạn nhân Phan Thiết bị đảng bắt đi kinh tế mới tại Đức Linh từ năm 1977, tháo cũi thoát tù, rủ nhau chạy về quêâ củ. Nhưng đa số nạn nhân, nhà cửa không còn, vì vậy họ rủ nhau lên Mã Lạn, san mồ người chết để dựng tạm nhà cửa ở. Do trên, một xóm nhà lá được hoàn thành chớp nhoáng, từ Cổng Chữ Y, chạy lên gần tới Bình Tú. Nhiều quán bên đường được dựng lên, kế cận những mã vôi chưa bị đập. Ở đây ngoài cái mùi xú uế thường trực, cát gió, còn thêm sự đau khổ của khói đen cuồn cuộn, được thải ra từ hai nhà máy ran hạt điều,ở gần Xóm Câu, Ấp Kim Hải, về phía bờ biển. Trên cái nền cũ của hai ngôi trường Thể Dục và Đào Tạo Cán Bộ Thể Thao Đông Dương, ngày nay giống như Lầu Ông Hoàng bên Phú Hài, chỉ còn địa danh được nhắc nhớ mà thôi. Dốc Căng có cao độ trên 63 m, so với mặt biển, nên đứng ở đây có thể nhìn khắp Phan Thiết, tới tận Lầu ông Hoàng, Mũi Né, nơi được việt kiều về hưởng lạc, trả thù dân tộc, xưng tụng là thiên đường "Hạ Uy Di". Vùng này trước tháng 4-1975 là phi trường dã chiến của Tiểu Khu Bình Thuận, nhưng máy bay của Air VN cũng có thể đáp. Ngoài ra do ở độ cao, nằm sát biển, nên khí hậu thật tốt, vì vậy Cục Quân Y/QLVNCH cũng đã chọn để xây cất QYV Đoàn Mạnh Hoạch, Đơn vị tử thủ tới giờ phút cuối cùng, khi có lệnh di tản tối 18-4-1974, do Y Sĩ Đại Uý Lê Bá Dũng, Q.Chỉ Huy Trưởng, thế Thiếu Tá Y Sĩ Võ Đạm, bỏ chạy ngày 7-4-1975, hiện mở phòng mạch tại miền đông Hoa Kỳ. Theo đồng bào tại thành phố Phan Thiết, thì vùng này được báo động là ô nhiệm không còn thuốc chữa. Khắp một diện tích rộng lớn trước kia trong phi trường, từ doanh trại củ của Tiểu Đoàn 1/43 đầu dốc Căng, cho tới Trung tâm Huấn Luyện Nghĩa Quân/BT ở cuối phi đạo, sau này được VC niêm yết là " Khu Vực Quốc Phòng", hoàn toàn bị Công ty Quốc Doanh Nước Mắm Bình Thuận, trưng dụng làm sân phơi xác mắm, cá đuối, cá heo..khiến cho mùi thối bay tới trời xanh. Nhưng việc này thì mắc mớ gì tới VC, Việt Kiều , mà tội nghiệp cho hằng trăm gia đình nghèo cực của Phan Thiết, không nhà cửa, vô gia cư, phải sống như chết tại đây. Để hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, từng giây phút, hít bụi đường, khói nhà máy hạt điều, mùi thối của xác mắm và thảm nhất là đống rác cao như lăng Ba Đình ở Bình Tú.
Đây chắc không phải là hòa hợp hòa giải, sống chung hòa bình mà sư cố, khoa bảng ba làng trước 1975 gào thét đòi VNCH phải cho chúng thỏa mãn. Đó là sự sống chung chết người, vì đã có không biết bao nhiêu nạn nhân vô gia cư, sống trong nhà giấy bồi ở đây, bị ngộ độc thức ăn, bị bệnh dịch tả do ruồi nhặng mang mầm bệnh từ núi rác, sân xác mắm và hơi mã mới cũng gần đó.
2-Bãi Rác Bình Tú, Thiên Đường " Hạ Uy Di "Của Bình Thuận
Bãi rác tại Bình Tú, không ai biết có tự bao giờ, vì vùng này trước tháng 4-1975 là khu vực định cư của Việt kiều Kampuchia hồi hương, do linh mục Joe Delvelin dẫn đắt về. Sau ngày VNCH bị cưỡng chiếm, cha Joe lại tình nguyện qua giúp đỡ thuyền nhân VN tại trại tị nạn Sông Khai Thái Lan, cho tới lúc quá già yếu, mới về Hoa Kỳ và qua đời tại quê nhà ở Utah.
Bãi rác có diện tích chừng 10 mẫu tây, là địa điểm hẵng ngày, để Đội Vệ Sinh của Công Ty Công Trình Đô Thị, gom hơn 193 m3 rác các loại, cả thành phố Phan Thiết, mang về đây đổ. Bãi rác hiện đã quá tãi, cao như đồi nhỏ, tuy là nằm trong kế hoạch di dời giải toả nhưng chỉ nói trên công văn buổi họp, còn mặt thật thì rác cứ tiếp tục tới hằng ngày. Cũng tại đây, ngoài các công nhân vệ sinh vì đồng lương phải tơi, còn có hơn 100 mạng sống, già trẻ nam nữ, luôn hiện diện quanh nuí rác , để bươi xới, vét vơ, lượm kiếm, không bỏ sót một thứ gì, kể cả thức ăn, để mà sống. Khắp nơi hằng hà lớp lớp lều được mọc quanh núi rác, phần lớn núp dưới bóng mát những cây bạch đàn. Đây cũng là chỗ nương thân , núp mưa tranh nắng, chốn ăn nơi ngủ của các gia đình, gồm vộ chồng con cái, sống bằng nghề bươi rác kiếm đồ cũng như nhặt rác mục, bán cho các chủ nông trại trái cây như thanh long, kể cả ruộng lua. Mỗi một phân khối rác mục, giá bán từ 20-30 ngàn tiền Hồ, trong khi 1 đô la Mỹ đổi gần 10.000 tiền Cộng Việt. Nhưng muốn kiếm cho được một phân khối rác làm phân bón, vợ chồng con cái phải lao động cực lực , từ sáng bừng con mắt cho tới khi mật trời khuất núi, để vừa bươi, vừa lựa, rồi còn phải sàng say cho sạch, mới đủ tiêu chuẩn lấy tiền. Cái khổ thể xác đối với người nghèo Bình Thuận-Phan Thiết, bao đời cũng vậy nên rất là thường. Nhưng trước tháng 4-1975, ở Phan Thiết dù bị kềm kệp, mất tự do dân chủ, bị cấm đạo, bắt lính..theo sách vở của đảng và VC nói nhưng mọi người hầu hết ăn no thở sạch, báo chí, sư cố chửi chánh quyền đêm ngày, có ai dám lên tiếng hay bắt giam lỏng trong chùa nhà thờ. Sau khi cả nước và Bình Thuận trở thành thiên đàng hạ giới, thì người dân Phan Thiết, miền quê hương rừng tiền biển bạc năm nào, vừa lao động chết xác, lại phải chịu đựng thở hít mùi hôi thúi của rác rến, cái nóng miền biển,thấm vào rác ủ dưới đất lâu ngày, nhập vào da thịt, tóc óc con người, thành nỗi buồn thiên cổ, không biết đâu mà kêu cứu cho đỡ khổ. Tất cả đã chạy rồi. Tất cả cùng trở lại với kinh nghiệm bóc lột học được từ Tây Tàu, Mỹ Nhật. Lần này Quốc Cộng hợp tác kinh doanh trên xác Mẹ VN và thân phận con người nhược tiểu cô độc, thì đồng bào không chết hay bị thương mới là chuyện lạ. Đời phân đôi ngã, thời nào cũng vậy, con của Ba Tàu, Hàm Hộ, Quan Quyền thượng lưu trí thức, thì sớm hay muộn, thành đạt giàu có, là chuyện đương nhiên. Còn người nghèo Xóm Biển, Dân Cầy, Lao Động muôn đời, dù có chạy theo Tây Tàu, Quốc Gia hay VC, cũng phải chịu số phận hẳm hiu. Đó là định luật của trời, ai biểu chúng ta sinh ra trong phận người nghèo, nên dù muốn hay không, cũng phải ráng làm những nghề bần cùng, cái nghề chỉ có tại các thiên đàng xã nghĩa siêu việt mà thôi.
Ban trưa trên Bãi Rác Bình Tú, thường có gió lồng lộng. Nhưng gió biển chỉ mát và trong veo tại các nơi chốn nghỉ hè, ăn chơi dành cho kẻ sang giàu tại khu du lịch Đồi Dương, Vĩnh Thủy, Phú Hài, Rạng, Mũi Né, Hòn Rơm, Suối Tiên, Suối Hồng. Chứ gió tại đây chỉ chứa mùi xú uế của rác thúi mà thôi. Trên Bãi Rác Bình Tú còn có chuyện lạ khác, là mọi người khi ăn cơm, phải chun trong mùng vì đám giặc ruồi nhặng, đánh hơi cá khô, nước mắm, từ trong mật khu bãi rác , ào tới bu đen phía ngoài, làm cho ai chưa quen, phải sởn óc, vở mật. Nhưng đối với cư dân tại núi rác Bình Tú, thì đây chỉ là chuyện nhỏ, đâu có ai để ý làm gì.
Tất cả những ngườì sống tại đây, đều vô gia cư, thuộc đủ mọi thành phần, địa phương chứ không riêng gì dân Phan Thiết. Trong số này, có rất nhiều anh em Thương Phế Binh cũ. Họ sống thiếu thốn trăm bề và dựng lều ở khắp nơi, trên mồ người chết, trong bãi rác , bằng những vật liệu nhẹ kiếm được như tre nứa, giấy nhựa, thùng carton. Riêng nước uống cũng phải mua, 1 đôi/1000 tiền Hồ, tận hồ nước ngọt của Năm Kiên, cách xa Bãi Rác non cây số. Do đồng tiền kiếm được quá ít ỏi, mà vật chất thì cứ leo thang theo mức độ Việt Kiều về quê du hí, nên những xác ma sống trẻ già tại Bãi Bình Tú phải làm luôn đêm. Có chứng kiến tận mắt cảnh đời về đêm, từ những ánh lửa đốt bằng vỏ xe , soi sáng những thân ma trơi, bò trên đống rác kiếm sống, mới thấy thù hận bọn Việt Gian nằm vùng năm nào, đã tiếp tay với đế quốc đệ tam cọng sản, đâm sau lưng người lính VNCH, khiến cho dân chúng ngày nay ở lại chịu khổ nhục trăm bề. Riêng bọn sâu bọ bỏ chạy ra hải ngoại, tiếp tục đâm thọt, quấy phá, dành chức dành quyền, làm cho lần nữa người Quốc Gia khốn đốn, trong lúc chiến thắng kẻ thù gần kề.
Hỡi ơi chỉ vì miếng ăn bình thường, mà phận nghèo phải "Bán Mặt Cho Rác Ruồi, Bán Lưng Cho Nắng Trời", để đổi lấy mười mấy ngàn đồng tiền Hồ, bằng mồ hôi máu mắt, bằng đắng cay cưc nhọc. Ấy vậy mà những kẻ sống trong bước đường cùng này, lại phải "ĐÓNG THUẾ", nghe thật lạ và chói tai, nhưng nếu không phải chính miệng nạn nhân bãi rác kể, thì đố ai tin nổi. Đó là sự thật, theo luật đảng, mỗi ông chủ bươi rác, phải đóng cho Nhà Nước, qua cái gọi là "Công Ty Công Trình Đô Thị", mỗi đầu người/mỗi tháng: 5 m3 phân đã làm sạch .
Bình Thuận muôn đời là vậy, chẳng khác gì loài Dông hiền lành tội nghiệp , cứ phải ẩn mình trong cát, nhẫn nhục để mà sống. Bởi vậy những ai có dịp trở lại quê nhà, hãy một lần thử đi vào những ngõ ngách làng nghèo, xóm biển hay bậm môi bịt mũi, chạy lên trên Bãi Rác Bình Tú, để một lần ngắn ngủi thương cho người ở lại lầm than.
Trước cảnh đồng khô, biển cạn, đa số người Bình Thuận ba trăm năm bán dần đất đai nhà cửa của tổ tiên, cho cán cộng, việt kiều và đi vào ngỏ cụt. Bài học từ đỉnh cao của bi hài kịch " giật hụi " năm nào tại Phan Thiết, làm mọi người hầu hết phải ói máu. Tất cả phát xuất từ hai ổ hụi lớn nhất trong tỉnh, mà đầu sỏ là bọn cán bộ cao cấp VC, lãnh đạo tỉnh, tòa án và ngành công an. Đó là Thái Ngọc An-Trần Thị Lý, là băng hụi Diễm Phương của vợ chồng Phan Thị Xuân Phương-Lê Minh Quang và Thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Phan Thiết tên Trần Thị Tuyết cầm đầu.
Đó là những người có tiền, nhắm mắt cầu may nên bị gạt. Còn những kẻ vô gia cư, cùng đường, thì chỉ có Bãi Rác mới thích hợp, vì ở đó không có ai, kể cả Việt kiều bén mảng tới tranh dành, làm phiền họ.

Phan Thiét-Bình Thuận ngày nay đã đổi mới và do bọn VC con cầm quyền. Bọn này qua cố vấn của Tây Tàu-Nhật Hàn, cùng với Việt Kiều muôn phương về làm ăn hợp tac, nên quỷ quyệt táo bạo, việc gì cũng dám làm, kể cả bán nước, miễn có tiền là được. Nên về Phan Thiết mà chỉ quẩn quanh nơi chốn ăn chơi, du lịch, thì thà là ở Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội còn hơn. Cái hiện tượng sống ngày nào hay ngày đó, làm cho Phan Thiết thêm xô bồ dù đảng cố che đậy nhưng giấy sao goiù được lửa, còn dân chúng thì bất cần. Thực tế phũ phàng làm cho hầu hết đều như già trước tuổi. Họ nay là những nhân chứng bất đắc dĩ , của nhửng trang lịch sử mở ra hay khép lại không báo trước.
Cho nên Bình Thuận-Phan Thiết, đâu phải chỉ có Rạng-Mũi Né-Hòn Rơm là thiên đàng hạ giới " phải tới chốn địa ngục kế bên ở Bình Tú, mới thấy được cái trầm thống của cuộc đổi đời./-
Xóm Cồn Cuối đông 2004
MƯỜNG GIANG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.