Hôm nay,  

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ

16/05/201000:00:00(Xem: 5204)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...

*

(Tiếp theo...)

Frère cầm tay cô quyến luyến siết chặt thì thầm:
- Đã khuya lắm rồi thôi em hãy vào nghỉ đi. Được nói với em vài lời đêm nay Frère rất sung sướng mãn nguyện. Chúc em được trọn vui trong những ngày lễ và mong rằng ngày trở lại học em sẽ không làm buồn lòng Frère nữa, có được không em"
Cô bẽn lẽn nhìn Frère mĩm cười gật đầu. Frère cũng ngọt ngào cười theo. Tuy không nói ra bằng lời nhưng trong cái siết tay đầy thương mến đó và trong ánh mắt nồng nàn trao nhau, cả hai đã ngầm nói một sự thỏa thuận đề huề, một niềm thông cảm sâu xa, một tình yêu mở ngõ. Đêm nay là đêm thánh nhiệm mầu, cầu xin rằng những gì đã xảy đến trong đêm nay sẽ được nhiệm mầu trong ơn Chúa và huyền diệu vĩnh cửu với thời gian cho dù biển cạn non mòn, hay thương hải tang điền bao phen.
Chương 6
Cơn buồn giờ đây đã ngủ yên cho niềm vui tung tăng len lỏi vào đời. Hai lần gượng gạo chối bỏ tình Frère ví như làm một bài toán thử, một trắc nghiệm tình cảm để tìm cho lòng mình một giải đáp chính xác mà giờ đây Kiều không còn phân vân ngần ngại gì nữa mà không nhận lấy như một định số không thể từ chối.
Thiên hạ nói riết rồi có ngày cũng mỏi miệng, hoặc vã thiên hạ đã biết hối cải ăn năn nên giờ đây dù có hay có biết hay nghe thấy gì đi chăng nữa thì cũng câm nín tảng lờ như pha. Thật ra cô đâu có làm gì quá đỗi, các chị đệ tử nhà dòng mới là phá phách các Frères bạo tợn ra mặt sao không nghe ai nói năng phê phán gì. Chẳng hạn như Tú Vân, lúc trước Tú Vân cũng đã từng tỏ ra có cảm tình đặc biệt với Frère Venance, đã từng tặng Frère một bài thơ với nội dung ca ngợi đời sống hy sinh của những môn đồ theo chân Chúa. Còn chị Hiền và chị Cúc, hai tay toán nhứt nhì trong lớp thì trêu Frère dạy toán Pascal đều đều. Frère Pascal có thói quen lạ là đang lúc dạy ngon trớn, Frère bỗng thình lình ngưng ngang và đứng nhìn sững ra cửa mơ màng trong lúc tay cầm mẫu phấn xoay xoay một cách vô thức. Cứ mỗi lần như vậy, Chị Hiền thường nhìn Frère trân trối và chờ khi Frère tỉnh mộng quay về, chị khúc khích cười hỏi Frère: ”Mộng ngoài cửa lớp hở Frère, coi chừng đánh rơi mẫu phấn đó.” Các chị đệ tử ngồi cạnh chị Hiền cũng bật cười theo làm Frère tía tai đỏ mặt. Frère cau mày khó chịu một chút rồi lại lấy giọng tự nhiên tiếp tục giảng bài và khuôn mặt lại trở về với nét lạnh lùng muôn thuở. Chị Hiền không vì thế mà sờn lòng, chị càng trêu già hơn nữa vì có lẽ chị biết rằng Frère chỉ có cái vỏ lãnh đạm bên ngoài chớ nội tâm thì cũng ướt át dạt dào tình cảm như ai.
Trước kia cô chỉ vì quá thận trọng hay lo sợ quá đáng nên tự mình đã gây khổ cho mình và cho cả Frère. Nhưng bây giờ thì cô mặc kệ tất cả, mặc kệ dư luận, mặc kệ những tên bạn cùng lớp đeo đuổi nhìn theo trách hờn, cô chỉ biết có Frère, một mình Frère thôi như loài hoa quỳ kia chỉ biết vì ánh thái dương, chỉ nhìn một hướng, chỉ xoay một chiều. Và Frère đối với cô thì tình ý ngày càng thêm nồng nàn lộ liễu chẳng khác chi những bông dạ lý ngạt ngào, một khi đã nở rộ thì không cách nào che giấu được mùi hương. Tình ý ấy đã được Frère bộc lộ phơi bày qua sự lo lắng cho cô sự an nguy trong một đêm bất ngờ xảy ra trận pháo kích vào thành phố. Đêm ấy, khi tiếng đạn pháo cuối cùng vừa chấm dứt, Frère đã cùng Frère Pascal vội vã phóng xe chạy bay đến khu phố nhà cô để quan sát tình hình. Và khi nhận thấy rằng cả khu phố vẫn bình yên say ngủ không thương tích Frère mới yên tâm trở về trường. Sự việc này cô không hề hay biết nếu không nhờ những cái miệng rêu rao bắn tin của những tên nội trú lắm mồm đa sự trong lớp cô.
Đàn tưởng đã đứt dây ai ngờ càng thêm réo rắt, hoa tưởng đã cuối mùa ai ngờ vẫn rực rỡ ngát hương. Tình ngỡ đã cao bay nhưng tình vẫn còn đây thắt chặt đôi lòng. Bây giờ thì lương tâm và đạo đức trong hai người hình như đã ngủ quên hay đi vắng nên tạm thời hai người có thể tự tại thong dong, quên Chúa quên trời quên thiên hạ, chỉ biết có nhau trong mắt trong tim để rồi cùng dắt dìu nhau đi vào huyền sử một chuyện tình.
Hơi lạnh của buổi tàn đông đã tan dần theo ngọn nắng ấm khi dáng xuân từ xa lững thững bước về. Hoa lá rộn ràng khoe sắc thắm bên ong bướm nhởn nhơ. Đã hai tuần nay gió chướng lồng lộng thổi về, mang về đây hương hơi ngày tết gây náo nức lòng người. Đã qua rồi mùa thu ủ rũ, mùa đông băng giá, giờ đây là lúc nàng xuân chiếm ngự thế gian. Những ngày cuối năm, không khí lớp học có vẻ vui tươi khác lạ, bài vở không còn làm lo âu lũ học trò. Việc học coi như được dẹp qua một bên để nhường cho những câu chuyện Tết nhứt. Bọn con gái nghe bàn nhau về bánh mứt, bọn con trai thì pháo với gà, sân trường đâu đâu cũng ròn tan tiếng cười làm ngẩn ngơ những nắng.


Bàn về cuộc liên hoan tất niên cho lớp, một lần nữa cô và Khải lại có dịp ngồi lại với nhau. Những lần trước mỗi khi thảo luận về vấn đề gì của lớp, Khải thường tỏ ra hăng say và có nhiều sáng kiến nhưng lần này cô ngạc nhiên thấy Khải buồn nản lơ là không thiết gì đến việc tổ chức khiến cô phải lên tiếng đề nghị:
- Kiều định lần này mình tổ chức thật đơn giản, bánh mứt trái cây thôi chớ khỏi bày nấu nướng như kỳ đi picnic hay đêm Réveillon chi cho phiền. Còn phần văn nghệ thì người lên trước có quyền chỉ định người tiếp theo. Kiều sẽ yêu cầu Trúc lên hát một bài nhạc xuân mở đầu chương trình để khuyến khích các bạn. Anh thấy sao, đồng ý không, sao coi bộ anh không vui vậy"
- Kiều tính như vậy là thượng sách rồi, tôi đâu có ý kiến gì hay hơn. Tôi muốn hỏi Kiều điều này, lúc trước tôi thấy Kiều hay buồn và ít khi nào chịu mở miệng bàn bạc gì với tôi lắm, sao hôm nay Kiều nói như sáo, hăng hái quá vậy" Có lẽ trong lòng Kiều đang vui lắm thì phải"
Cô hơi khó chịu cau mày nhìn Khải, tạo sao Khải cứ thắc mắc đến chuyện vui buồn của cô. Cô buồn hay vui gì thì đâu có liên quan mắc mớ gì tới Khải. Nhưng ánh mắt u hoài của Khải đã khiến cô nao nao, cô không thể không đáp:
- Anh nói đúng, bây giờ thì Kiều không còn buồn rầu như trước nữa nhưng vui thì cũng chỉ là giai đoạn mà thôi. Đời đâu phải lúc nào cũng như ý mình cho mình hạnh phúc mãi tuy cũng không đến nỗi tệ bạc bắt mình buồn khổ không nguôi. Nhưng Kiều là một người hay lo xa nên dù lúc đang vui Kiều cũng đề phòng, chuẩn bị tinh thần cho nỗi buồn có thể đến bất chợt. Mà anh muốn biết chuyện vui buồn của Kiều để làm gì" Nhớ hôm nào anh nói thấy Kiều buồn, anh muốn san sẻ, rồi hôm nay biết Kiều vui sao anh lại vẫn cứ buồn, anh không chia vui với Kiều hay sao"
Khải cúi mặt thẫn thờ, giọng chua xót:
- Trước kia vì chưa biết đích xác nỗi buồn của Kiều nên tôi mới buồn lây. Nhưng bây giờ niềm vui của Kiều tôi rất thấu hiểu thì làm sao tôi vui cho được. Lúc buồn, chén đắng Kiều còn một mình ôm ấp, không cho tôi sớt chia thì giờ đây Kiều vui, ly mật ngọt đó tôi chia làm gì, để Kiều hưởng cho trọn.
Cô ngỡ ngàng lẫn bối rối trước luận điệu đắng cay hờn mát của Khải, chưa biết phải có thái độ thế nào thì Khải chợt ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô, u ẩn tiếp lời:
- Có một thời gian tôi đã định nói với Kiều một chuyện nhưng cứ lần lựa mãi chẳng dám mở lời, bây giờ thì chuyện ấy không cần và không nên nói nữa với một người đang lặn hụp trong tình yêu như Kiều.
Nói đến đây như nhận ra mình lỡ lời, Khải gượng cười khỏa lấp:
- Xin lỗi Kiều, tôi bậy và lẩm cẩm quá. Đáng lẽ tôi không được quyền nói gì đến chuyện riêng của Kiều nhưng không hiểu sao tôi không thể dằn lòng. Kiều bỏ qua cho. Từ nay tôi sẽ không quấy rầy Kiều nữa.
Cô thoáng giật mình khi nghe Khải nói cô là kẻ đang lặn hụp trong tình yêu nhưng cô không buồn chối cãi hay đính chánh làm gì vì có lẽ Khải đã nhận xét không sai. Giữa Frère và cô, tình yêu có lẽ đã thành danh thành hình từ lâu nhưng vì cả hai còn cố tránh né, chưa dám nhìn nhận thố lộ đó thôi. Cô cười nhẹ đỡ lời Khải:
- Anh đừng ngại, Kiều không phiền anh đâu. Giữa bạn bè với nhau, không giúp anh vui được thì thôi, có đâu lại phiền. Kiều cũng rất lấy làm áy náy đã không thể làm anh thỏa mãn được cái điều mà anh đã muốn mà không thể nói ra với Kiều. Nhưng dù sao đi nữa thì Kiều cũng mong rằng tình bạn giữa hai ta vẫn đẹp như lúc đầu và sẽ tồn tại mãi mãi, anh có mong thế hay không" Một năm sắp tàn, cầu xin cho những gì phiền não trong anh sẽ trôi qua theo năm cũ và năm mới sẽ mang đến cho anh mọi điều vui tươi như ý.
Khải thở dài nhìn cô với cái nhìn cảm kích rồi lẳng lặng quay đi. Cô trông theo với một chút thương cảm trong lòng. Dù sao cô cũng có cảm tình với Khải hơn tất cả những người bạn trai khác trong lớp. Dù Khải không nói trắng ra lòng mình nhưng qua thái độ và lời lẽ xa gần, cô cũng có thể đoán được phần nào nỗi lòng Trương Chi của Khải. Phải chăng Khải đang mang tâm trạng một kẻ yêu thầm, cây si trong Khải đã âm thầm mọc ra cho cô vô số những sợi rễ tình thâm sâu, những giây mơ chằng chịt. Thế nên khi nhận ra rằng mình là kẻ đến muộn, yêu đơn phương bởi hoa hướng dương kia đã tìm thấy ánh mặt trời, tình cô trót đã gởi trao người khác, Khải đành ôm lòng khổ đau tuyệt vọng và sinh ra cay đắng với cô dù biết rằng mình vô lý. Nhưng cô không phiền trách chi Khải, nếu Khải muốn trút thêm sự hờn ghen cho hả lòng, nếu Khải muốn trách móc gì cô hơn nữa thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận coi như một cách tạ lỗi đền bù cho người mà mình đã vô tình gây một vết thương đau, một lần cho xong để không còn nợ nần gì với nhau nữa ở kiếp sau hay kiếp này.
Cô nghĩ đến Frère, cố xua đi cơn buồn vừa chợt đến. Frère nói đúng, cô quá nhiều tình cảm. Mọi chuyện gì dù phải hay không phải của mình cô cũng ôm vào lòng để buồn để khổ vu vơ, để cuộc đời cứ mãi bị một áng mây sầu vấn vương giăng mắc dù có những lúc đáng lẽ phải trọn vui hoàn toàn.

*

Chiều nay hai mươi bảy Tết, trong cơn gió lộng của ngày cuối năm, giữa hương xuân mộng ngọt ngào, Kiều lại đến với Frère theo lời hò hẹn hôm qua sau buổi liên hoan tất niên cùng lớp.
Sân trường hôm nay vắng lặng, lũ học sinh nội trú đã về quê ăn Tết với gia đình từ sáng sớm. Đợt hoa vừa mới trồng hồi cuối đông hôm nay đã xum xoe nở rộ, tươi cười mừng xuân mới, cũng loại sao nháy xinh xắn dịu dàng, trong gió lại uốn mình đong đưa. Một chú bướm lượn quanh, chập chờn đôi cánh, ý chừng như đang chọn một cánh hoa để đáp lại. Frère đang đi tới đi lui với vẻ đợi chờ, bên đám hoa vàng màu áo đen của Frère nổi bật thách thức khiến cô rưng rưng lòng. Ngày mai đây Frère sẽ về quê thăm lại xứ sở, đón xuân với gia đình sau bao mùa xuân dài xa cách vì nghĩa vụ đã biền biệt ra đi. Hẹn hò nhau chiều này để được trông thấy nhau, nói với nhau thật nhiều để mai này xa vắng mới không thấy lòng tiếc nhớ bâng khuâng. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.