Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Trong Lòng Cái Thang Máy...

15/05/201000:00:00(Xem: 6844)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Trong Lòng Cái Thang Máy...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Có lần, chị Diệu và cô bạn đồng nghiệp bị kẹt trong thang máy hơn hai tiếng đồng hồ. Cái thang máy quỷ nầy, mỗi lần bước vô là hồi hộp. Chỉ có bốn từng lầu thôi, mà khi lên như khi xuống cà rịch cà tang, thời gian bấm nút đứng đợi nó mở cửa còn lâu hơn đi bằng cầu thang thường. Cái thang máy "bà cố" có khi kéo lên bị dựt dựt vài cái, có khi tới nơi rồi đứng một hơi mới chịu mở cánh cửa, vì vậy cho nên, mỗi ngày, khi đi lên chị đi thang máy, đi xuống thì lội cầu thang. Nếu là hồi trước, bốn từng lầu chị xài cầu thang thường lên xuống như chơi, vài năm sau nầy, cái đầu gối của chị lỏng lẻo hay sao mà đi lên mới hai từng đã đứng thở, nhứt là buổi sáng nào cũng xách theo thức ăn trưa nầy nọ, có khi lũ khũ ba cái thứ cây nhà lá vườn, nhà mình hay nhà hàng xóm, vô chia sẻ với bạn đồng nghiệp, xách nặng muốn chết, lên tới từng thứ tư thì mệt đứt hơi cho nên chị phải lên bằng thang máy
Sáng hôm ấy chị vô thang máy một lượt với cô Loan, xí xô xí xào kể chuyện về mấy đứa cháu nội nói cái này dễ thương cái kia khôn quá… thì thang máy khựng lại, ngưng cái cụp! đứng đợi một hơi sao cánh cửa chưa chịu mở, rồi bấm cái nút Open, nó cũng không chịu mở. Chị than thầm -thôi rồi, bộ cửa kẹt rồi sao Trời! Cô Loan nói -kẹt rồi, chết mồ kẹt rồi. Thế rồi hai người đứng đó nhìn nhau. Chị rút cái điện thoại di động ra, gọi văn phòng, nghe tiếng cô thư ký trả lời, chị cho biết hai người đang bị kẹt trong thang máy, cô ấy nói để cô gọi liền cho ông xếp hay. Một hơi, nghe có tiếng người léo nhéo bên kia cánh cửa sắt. Thì ra, thang máy bị kẹt ngay từng lầu bốn, tới nơi rồi làm reo hổng chịu mở cửa mới chết tía chớ.
Nghe từ bên ngoài, tiếng cô thư ký kêu, nói léo nhéo, nghe như là … hai người an tâm- cô đã gọi ông xếp rồi và ông đang gọi người tới sửa.
Trong lòng cái thang máy, hai người hạ cái túi đựng thức ăn xuống sàn, cái bóp nặng xệ vai, đựng giống gì hổng nhớ mà nặng thấy mồ luôn. Bỏ hết mọi thứ xuống sàn, hai người đứng đó nói chuyện trên trời dưới đất. Cô Loan nói:
- Hồi nãy tui tính đi cầu thang rồi, tại bữa nay xui hay sao tự dưng đậu xe hướng này vừa gặp chị nên mới bước vô thang máy đi cho vui, ai ngờ. Thiệt tình! Hổng biết ông xếp kêu được người tới sửa chưa nữa.
Vừa lúc ấy cô thư ký lại gọi nheo nhéo bên ngoài, cô cho biết ông xếp đã liên lạc được với nơi có trách nhiệm rồi, còn phải qua một hai chặng bàn giấy gì đó xong mới có người tới sửa, hai bà chịu khó chờ.


Chuyện dĩ nhiên rồi là phải chịu khó chờ chớ biết làm gì bây giờ. Thiệt tình! Làm công chức có nhiều quyền lợi mà cũng có nhiều bực bội, như chuyện này, thư ký không có quyền gọi thẳng người tới sửa, phải qua người xếp, được người xếp chấp nhận rồi thì mới gọi tới tới nữa và chỗ có trách nhiệm lại phải thông qua chỗ khác, theo kiểu gọi là mệnh lệnh dây chuyền. Chán thiệt!
Cô Loan rủ chị Diệu thôi mình ngồi đại xuống đi, đứng mỏi quá.
Hai người ngồi xề xuống, dựa lưng vô tường, Cô Loan hỏi:
- Chị biết làm món "thịt kho leo cây" hông"
Chị Diệu nói:
- Ủa, ngộ vậy, là sao" Nghe ai nói" hay cô biết làm"
Cô Loan nói:
- Nghe bà hàng xóm nói. Bả kể là hồi còn nhỏ ở Bến Tre, nhà nghèo lắm. Có khi thèm thịt kho tiêu quá xá mà tiền đâu mua, cho nên má biểu -con leo lên cây dừa- chị biết ở Bến Tre Bến Trúc gì đó trồng dừa nhiều lắm, bây giờ hổng biết sao chớ hồi xưa về miệt đó thấy toàn dừa không hà, trái quầy quầy thấy ham. Hình như ông Đạo Dừa cũng từ miệt đó đó, chị còn nhớ ông đạo dừa hông" nhớ hả" ờ rồi má bà biểu leo lên cây dừa lựa trái nào cứng cạy bẻ quăng xuống, cạy cơm dừa ra xắt nhỏ đừng mỏng quá rồi má kho với nước mắm đường tiêu theo kiểu kho quẹt đó, bả nói ăn thế thịt vậy mà ngon hết biết luôn. Bây giờ lại thèm!
Chị Diệu nói:
- Cha, nãy giờ ngồi đây cũng cảm thấy hơi đói đói, nghe cô kể bắt thèm. Ngộ thiệt. Tui cũng thích ăn dừa, vậy để kỳ này tui mua dừa về kho thử món này, coi bộ được à, ăn cữ thịt cũng tốt thôi.  Còn cô có ăn qua món mít kho hay mít làm gỏi chưa" sơ  mít kho tiêu chung với cá cơm dai dai dẻo dẻo thắm vị nước mắm tiêu đường ngon lạ miệng lắm, mít loại trái bự, phần vỏ gọt bỏ lớp xần xù bên ngoài, lấy phần trắng và sơ mít xé ra phơi nắng cho thiệt khô, xắt mỏng, kho cá kho thịt thì bỏ vô kho chung... ngon lắm, còn mít non làm gỏi thì quên, in là của người Huế để đợi hỏi chị bạn coi.
Nói xong chị thở ra:
- Ch a a a… sao lâu quá chưa thấy ai tới sửa thang máy vậy cà. Thiệt tình, tui đang mắc đi… rồi nghe. Thiệt tình! Thôi lấy khúc bánh mì ra đứa phân nửa ăn đi chị. Ăn thôi đừng uống nước nghe. Thiệt tình!
Ăn xong, hai người còn đem những chuyện xưa ra kể. Một lúc sau, ruột gan bắt đầu xót, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, cảm thấy ngộp hơi… điện thoại di động lại dỡ chứng, gọi ra không được gọi vào không xong.
Chịu trận như vậy gần ba tiếng đồng hồ, hai bà mới được "giải thoát."
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.