Hôm nay,  

Chuyện Làng Thẩm Mỹ: Hãy Như Bầu Bí Chung Giàn Trong Tiệm Nails.

13/03/201000:00:00(Xem: 25795)

Chuyện Làng Thẩm Mỹ: Hãy Như Bầu Bí Chung Giàn Trong Tiệm Nails.

Khi nghe chị Diệu nói hôm Tết chị có tháp tùng đoàn Phật tử đi hành hương, cô Sương kêu lên mừng rỡ nói một hơi
-Ủa, cô có đi hành hương chùa… hả" trời ơi em cũng có đi mà em đi xe số… cô đi xe mấy" xe số bảy hả hèn chi hổng gặp em đi số hai ờ mà có gặp cũng chưa quen làm sao biết nhau hì hì hì... em nhớ chú trong ban tổ chức kể chuyện con kiến ổng có qua xe cô hôn có hả ờ ổng có kể chuyện con kiến hôn cô mắc cười quá trời há cô. Ổng nói chuyện có duyên ghê.
Chị Diệu cũng cười khì. Nhớ chớ, nhớ người kể chuyện con kiến tha hột lúa ấy chớ.
Năm nay tuy bị mưa rỉ rả nhưng không lạnh gì mấy vì không lên núi. Nhớ có một năm trời Cali bổng dưng đổ tuyết nhiều chị chở mấy đứa con lên tuốt luốt khỏi Riverside lên núi thăm một Thiền Viện cho nó biết, tuyết còn đọng dưới đất, chỗ còn trắng chỗ đã ngả màu nâu thành bùn sền sệt trơn thấy mồ đi giày đi dép kềm cho chắc mà cũng bị trợt lên trợt xuống và lạnh thấy mụ nội luôn. Về kỳ đó chị bịnh nằm nhà mấy ngày.
Chị Diệu nói:
-Trước khi nhắc chuyện con kiến, hãy thuật chuyện con rùa. Hồi xửa hồi xưa, trong một vùng thôn quê, trời bắt hạn hán. Mấy tháng mà không một giọt mưa, sông thì cạn dần cạn dần, cây cối khô khan, người vật teo tóp, tất cả ao hồ nước rút đâu mất hết, chỉ còn lớp bùn nức nẻ. Có một con rùa, nằm rụt đầu chèo queo, không thể nào sống nổi nữa nếu chẳng ai đến cứu. Bỗng một hôm, có đôi vợ chồng chim từ đâu bay tới thăm bạn. May phước cho con rùa, có quới nhân cứu giúp rồi đây. Chân chim nhót nhót trên sỏi đá tới bên anh rùa, mổ mổ lên cái mai kêu anh tỉnh dậy, nói sẽ giúp anh. Chị chim dặn dò cẩn thận đôi ba lần:
-Anh rùa à, vậy anh hãy ráng mà ngậm chân của chúng tôi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng đưa anh qua bên đảo chúng tôi đang sống, chỗ đó nước còn linh láng, tha hồ cho anh lặn ngụp.
Chim chồng nói thêm:
-Mà nầy, anh rùa ơi, anh phải nhớ là không được hả miệng nói lấy một lời, nếu không nghe lời tôi thời anh sẽ chết. Anh mà há miệng là anh sẽ chết
Anh rùa gật gù cái đầu lắc lư thều thào nói:
-Nghe nghe nghe tôi nghe anh chị mà tôi sẽ không nói đâu hơi sức còn đâu mà nói gần chết đến nơi rồi đây tôi mừng quá được sống rồi được sống rồi tôi xin đội ơn của anh chị tôi nguyện ngày nào đó sẽ báo đáp công ơn cứu mạng nầy của anh chị...
Anh chim gạt ngang:
-Thôi anh mệt nên dưỡng sức nói chi lời ơn nghĩa dư thừa hao hơi tổn sức thế! bạn với nhau mà
Thế rồi cấp ca cấp cũn vợ chồng chim cùng chụm đôi chân lại cho anh rùa ngậm lấy, cùng quạt cánh hiệp sức bay lên.


Bay đi bay đi bay mãi cho đến khi bay ngang qua một vùng đất có đám con nít đang chơi đùa. Chúng nó ngước lên thấy con rùa dưới chân hai con chim, chúng bèn lấy tay chỉ trỏ đồng la lên:
-Á a a a ... ngộ quá ta ngộ quá xá ta ơi con chim bắt con rùa á a hai con chim bắt  con rùa á a con rùa già á a ngộ quá anh em ơi ra mà xem con rùa rụt cổ con rùa già xấu xí bị hai con chim bắt đi anh em ơi i i i .....
Nghe rõ mồn một bên tai những lời trẻ con chê mình rụt cổ chê mình xấu xí anh rùa tức khí máu nóng dồn lên ... cổ! mình chưa có già mình chỉ bị nhăn nhúm khó coi vì thiếu nước, cái đám con nít hổn hào nầy rõ khỉ Hứ! không dằn được anh hả miệng ra định nói:
-(Ta chưa già, ta không xấu xí không phải ta bị chim bắt mà là được chim cứu) ... nhưng mới há miệng lời chưa tuôn thì hởi ôi rớt một cái bịch xuống đất, bể mai ra mà chết.
Con rùa chết một cách tức tưởi ngu muội. Vợ chồng chim nhìn bạn, rồi đập cánh bay đi tuốt..
Chị Ngà cười cười, mấy cô mấy cậu trong tiệm cũng cười cười. Cô Thanh nói, hướng mặt về phía Thu:
-Nghe hông mấy người" cái miệng hại cái thân.
Hôm nay cô Thu tu hay sao mà chưa thấy mở miệng trả lời.
Kim liếc thấy vậy bèn chọc cho vui:
-Trời ơi chị Thanh bữa nay lên mặt dạy đời. Ai mà quên câu tục ngữ; "Bịnh từ ngoài vào miệng. Vạ từ miệng ra ngoài". Phải hôn bà Thu"
Thu nghiêm sắt mặt lại, hướng về bàn cô Thanh, nói:
-Hừmh! Biết. Nhưng cũng đừng quên câu "mở miệng ra cho hoa cho ngọc" đó nghe. Bà mà mở miệng ra là phun châu nhả ngọc đó nghe, mấy em.
Thanh trề môi cười như mếu:
-Xời. Thành tiên hồi nào vậy bà Tám. Tám bị coi phim bộ riết thấy tụi Tàu tung  chưởng quính phép phi thân độn thổ riết rồi ảnh hưởng quá nặng! đâu bà phun châu ra cho tui coi
Thu cười cười liếc Thanh với đuôi mắt sắt lẻm:
-Hứ! uổng. Nói chiện với người dốt mất công uổng lời. Người ta nói đây là thí dụ nghĩa bóng bà hiểu theo nghĩa đen, mất thì giờ vàng bạc của tui. Nói chiện dí bà thiệt là chán như con dán!
Thanh không vừa, trả lời ngay:
-Còn bà, nói chuyện lảng như cây nhãn!
Chị Ngà nói:
-Thôi thôi, hai cô, hai cái miệng ham gây, ngày nào không có chiện đôi co là nuốt cơm hổng vô có phải hông hai con chim chót chét"
Khải nói:
-Chị Ngà ơi, không phải thế đâu. Người ta thường nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, hai cô ấy thế mà thương nhau đáu để ấy. Khi cô Thanh về quê thì vợ em cứ nhắc mãi. Khi cô Thanh về trễ mấy ngày, cô ấy còn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không đấy.
Chị Ngà cười cười:
-Ừm. Phải vậy chớ. Như chim với rùa. Như bầu với bí chung một giàn kia mà
Trương Ngọc bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.