Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Ở Đây Sướng Như Tiên...

13/02/201000:00:00(Xem: 7682)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Ở Đây Sướng Như Tiên...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Diệu có bà bạn thân từ hồi còn Trung Học lận.  Bà từ tiểu bang lạnh qua chơi. Thiệt là xui cho bà, mưa dầm dề gần cả tuần, đi chơi bị hạn chế dữ lắm. Tin tức nói chúa nhựt tạnh mưa, mừng muốn chết.
Chúa nhựt tuần rồi hai người rủ nhau đi chợ Tết trên đường Bolsa vì chúa nhựt kế là diễn hành đầu năm rồi, nguyên con đường Bolsa sẽ cấm xe cộ chạy, sẽ dành cho người đi bộ, chắc gì chợ hoa còn bán"
Nhà hơi xa, khi tới nơi cũng mệt rồi vì bụng đói. Chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe, chợt nhìn thấy tấm bảng đề "bãi đậu xe cho Phước Lộc Thọ" và mủi tên chỉ đường, mừng quá trời, theo mũi tên mà tới. Chạy tuốt xuống hầm của một khu chung cư mới xây, kiếm chỗ rộng rãi mà đậu. Cả bãi đậu còn trống sao người ta phải dành những chỗ đậu ngoài kia" Đôi khi còn tranh nhau, một chỗ trống mà có hai ba xe chủi mũi vô dành!
Có lẻ tại người ta không biết chỗ nầy hay là cần đậu chỗ gần gần mấy gian hàng. Kệ, chị Diệu nói:
-Kệ. Mình đậu chỗ nầy đi bộ một đổi thể dục luôn. À, kìa. Quán phở đang hạ nửa giá tiền kìa bà, ghé vô làm tô phở lấy sức coi.
Hai người ghé vô mỗi người kêu một tô phở bánh tươi bò tái ăn ngon lành. Lo cho cái bụng yên ổn xong, bước ra khỏi cửa quán, hai bà nhăm hướng đông người mà nhập vô làn sóng. Những làn sóng đánh tới tấp xô hai bà vô giữa biển gian hàng bán bông. Ôi chao thấy mà mê! Lan! Mai! Nổi nhứt là hoa Lan, đủ màu đủ loại khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời cả mấy nay trốn vắng hôm nay mới ló ra, rực rỡ làm sao. Bà bạn rề vô gian bìa, chị Diệu níu bạn, bàn :
-Bây giờ vầy, nếu mua thì nên mua mấy món nhỏ nhỏ trước, món lớn mua sau chớ hông thôi làm sao khiêng về xe, há.
Bà bạn gật đầu.
Gật thì gật tính thì tính nhưng rốt cuộc hai người cũng phải rinh đồ về xe vài bận.
Bạn chị cứ đi trước, nhìn qua nhìn lại, hai con mắt ngó láo liêng. Chị Diệu cười thông cảm. Bạn chị ở xứ lạnh, có lẽ dân mình ít nên chợ cũng không đông như ở đây, Tiểu Sài Gòn của California, một trong những Tiểu Sài Gòn lớn trên nước Mỹ. Bạn chị trầm trồ:
-Ui , hết xẩy hết xẩy con bà Bảy. Thấy mà ham. Vui quá trời vui. Ở đây sướng thiệt, tui thấy món gì cũng có hết trơn, nhứt là đồ ăn vặt, bà trúng mối rồi nữ hoàng ăn vụng của tui ơiiii.
Chị Diệu bật cười khì, háy bạn:
-Nhỏ nầy, làm như mình ngoan lắm làm như mình là dân xóm nhà ngói. Xí! Tui là nữ hoàng còn bà thì tới chức Thái hoàng thái hậu ăn vụng hổng nhớ sao" Điểm hạnh kiểm trên học bạ thầy phê sàng sàng nhau, nhớ hông" hổng biết nhỏ nào bị thầy bắt đứng lên, khoanh tay cả buổi cả buổi trời à! Nhớ lại tức cuời! họ Đệ Thất, bận áo dài, cao chồng ngồng, ai nấy ngồi im rơ, một mình đứng chần dần hổng giống ai (rồi chị cười) Hò Hò Hò
Bà bạn cười ngúc ngắc:
-Khí khí khí… coi giọng cười kìa. Ừa, cứ chọc quê đi, bây giờ là khỏi quê rồi. Ừ. Nhớ lúc đó sao mình dễ quê quá hén. Quê thấy mồ luôn. Quê muốn độn thổ luôn. Sợ tụi con trai đi ngang qua thấy thì thí mồ. Nhứt là chàng Hiệp. Bà nhớ Hiệp hông" Cũng may trước khi chuông reo thì thầy tội nghiệp cho ngồi xuống.
Chị Diệu cười khúc khích:
-Nhắc Hiệp, xời, già rồi mà vẫn còn nhớ Hiệp sậy đế đó à" Chung thủy dữ a. mà bà nhớ bị thầy phạt tội gì hông"
Bà bạn liếc Diệu:


-Ăn vụng. Me dốt. Sao hồi đó mình mê chua dữ thần há, hổng thể đợi cho tới giờ nghỉ được hà. Cũng tại bà, đem vô chi cho người ta chảy nước miếng Đáng lẻ thầy phải phạt thủ phạm, người đem hàng cấm vô lớp chớ sao lại phạt tòng phạm"
Chị Diệu nói:
-Thôi nha. Đổ thừa. Xí. Người ta cho cắn một miếng bự rồi chớ bộ. Thủ phạm đem vô nhưng không ăn trong giờ học, chuông reo rồi thầy bước lên bục rồi cả lớp đứng dậy rồi mà tòng phạm còn dám cắn thêm một khúc bự nữa, bị bắt quả tang phạt đứng tại trận miệng vẫn còn nhai vừa bị cấm túc là đáng. Phạt người đang nhai! Hò hò hò…Ê, nè nè, coi chị kia ôm bó mai đẹp quá chừng, hỏi coi nhiêu.
Chị xây qua hỏi liền:
-Chị chị, mua bó mai bao nhiêu vậy"
Người kia trả lời:
-Hăm lăm. Mai Nhật. Mai Mỹ thì 20, chỗ đó đó. Mai nầy đem về chưng trong bình để nước, tuần tới là nở rộ đẹp lắm. Năm nào tôi cũng chưng thế. Mai vàng của mình đắt lắm, phải mua cả chậu về mình cũng chả biết săn sóc chỉ ra toàn lá.
-Chị lựa được bó hoa đều đặn quá.
-Còn nhiều lắm, nhiều gian hàng bán loại nầy lắm chị à, hai chị cứ đi dài dài, thiếu gì.
Thế là hai người bạn thân tay xách nách mang vai treo xệ cái tuí bự đi dài dài….
Chỗ đó người ta tụ họp rần rần um sùm thấy vui lắm, tách vô lọt thấy họ đang chơi bầu cua cá cọp ăn thua 5,10 đồng. Thấy có mấy nường đẹp đẹp làm cái, miệng cười như hoa, hai bàn tay lanh lẹ lắc hột xí ngầu.
Hai bà  tẻ  trở  ra. Chị  Diệu nhìn bạn ca nhỏ  nhỏ  "Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua, lắc một cái ra ba con gà mái, thua hết tiền cô lắc hoài vô Chí Hòa…."
Hai bà nhớ thời thơ ấu cười nắc nẻ như hai thiếu nữ vui xuân
Đi tới khoảng đường nữa thì tới khu bán bông Cúc. Vàng hừng một dãy. Chị Diệu hỏi:
-Ê, bà có nghe nói về loại Cúc Võ Tắc Thiên hông"
Bà bạn lắc đầu, chị Diệu cười cười:
-Là loại Cúc rất hiếm rất quí. Ngày xưa trong vườn ngự uyển của bà Hoàng Hậu Bệ Hạ ấy trồng được loại Cúc nầy, đại đóa, cánh màu trắng tinh khiết, nhụy hơi ửng vàng. Tới mùa hoa nở, vào độ tháng bảy, bà sai tỳ nữ hái hoa cho bà làm bánh dâng lên vua thưởng thức đó
Bà bạn liếc chị, hỏi với giọng điệu nghi ngờ;
-Thiệt hôn đó" Bà nội ưa đía, khó tin quá. Bông mà làm bánh, bánh bông Cúc" sách nào vậy"
Chị Diệu cười ngất:
-Trong phim. Phim Tân Võ Tắc Thiên đó bà
Bà bạn cười xòa:
-Cha… vậy chắc bà mê phim bộ lắm hả" hồi xưa thì mê chuyện chưởng Kim Dung khét nồi cơm không thuộc bài…
Chị Diệu cười:
-Ừa. Thì cũng phải có chút gì giải trí chớ bà. Có cờ bạc rượu chè hút xách trai gái gì đâu, hò hò hò …còn bà"
-Bà nội nầy bây giờ đổi giọng cười nữa, đồ quỷ vương.….  Tui hả. Chỗ tui ở hiếm lắm. Kỳ này phải mua một mớ phim về
-Ừa, vậy chút nữa ghé vô mấy tiệm bán băng nhạc bán phim cho bà mặc sức lựa.
Ghé chỗ nầy một chút chỗ kia một xí cho tới khoảng chiều chiều thì đầy một thùng xe. Toàn là hoa lá cành và dĩa nhạc và phim bộ và đồ ăn vặc. Chất chiến lợi phẩm cuối cùng vào xe xong, hai người rủ nhau đi giộng thêm một chầu nữa, mua thêm hai phần ăn đem về cho hai ông chồng, chiều khỏi nấu cơm vì tối còn có mục đi coi nhạc nữa.
Bà bạn cười hả hê, cứ chắc lưỡi hoài:
-Trời. Ở đây sướng như tiên. Thế nào tui cũng rủ ổng về đây hưu trí. Cho vui.
Chị Diệu gật đầu đồng ý liền:
-Ờ ờ, phải à. Bà về đây thì thôiii hết xẩy con cào cào!.
Trương Ngọc bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.