Hôm nay,  

Thấy Gì Qua Bản Báo Cáo Của Tổng Cục An Ninh?

13/05/200500:00:00(Xem: 5742)
Chiều ngày 04/04/2005 tại hội trường ANC3 (1), Tổng cục An ninh (TCAN) tổ chức một cuộc họp để đánh giá tình hình an ninh các tỉnh phía Nam trong thời gian gần đây và bàn về đối sách trong thời gian tới. Buổi họp do ông Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ công an chủ trì.
Thành phần tham dự buổi họp, có lẽ, gồm đầy đủ các Cục của TCAN, đại diện các Tổng cục I, II, và V. Về địa phương thì có đại diện 6 Tỉnh thành phố: TP HCM, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Đồng Nai. Không thấy nói đến đại diện công an tỉnh Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên; đây là những địa phương có rối loạn về an ninh trật tự trong thời gian vừa qua.
Khi nhận được bản sao chuyển cho Bộ trưởng bộ Công an Lê Hồng Anh và thứ trưởng thường trực Nguyễn Khánh Toàn; Mạng lưới Dân chủ Việt Nam chạy ngay cái tít là: Công an Việt Nam chuẩn bị một đợt đàn áp đối lập " Như vậy tình hình thực hư như thế nào "
Đọc kỹ bản báo cáo này; chúng tôi thấy rằng, đây là bản báo cáo do một tay thư ký gà mờ đánh máy nên mắc nhiều lỗi chính tả, câu cú lộn xộn, văn phong hỗn độn; còn nội dung thì thiếu đầu, hụt đuôi. Bản báo cáo thú vị ở chỗ, nó giúp những người không làm việc trong ngành Công an biết được cấu trúc của tổ chức An Ninh Việt Nam và cách thức hoạt động của họ. Ví dụ:
Cục A 41 chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động tôn giáo.
Cục A 42 chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của nhóm người Việt lưu vong.
Cục A 44 chịu trách nhiệm vụ theo dõi hoạt động của các nhóm Khmer Krom.
Cục A 35 chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của nhân viên sứ quán Hoa Kỳ, không ngoại trừ người nước ngoài ở VN"
Tổng cục V là lực lượng tình báo hải ngoại.

Nội dung báo cáo rất là bi đát như: - Vụ gây rối trật tự công cộng ngày 21/03/2005 tại thành phố HCM – Vụ hàng trăm tên lâm tặc tấn công kiểm lâm ở Đắk Lăk – Một số vụ án kinh tế phức tạp chưa kiểm soát được… Mấy ngày gần đây (đêm 20, 21/4), VTV1 chiếu đi chiếu lại hàng trăm lâm tặc tấn công Trạm kiểm lâm Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Lâm tặc đốt hồ sơ văn phòng, đánh nhân viên bảo vệ, đập nát xe U-oát… Như vậy, biện pháp của công an đã có nhưng trật tự an ninh nào đâu được cải thiện "
Bộ Công an đã sơ kết tình hình thế giới, khu vực và an ninh trật tự trong nước quý I/2005 là “có nhiều dấu hiệu phức tạp”. Đối với họ, những bất ổn ở VN mới chỉ là “dấu hiệu”, và bản sơ kết này đã được gửi cho các đơn vị, địa phương.
Trong bản báo cáo của TCAN đánh giá rằng: “Mỹ triệt để áp dụng chính sách tự do dân chủ để áp đặt và can thiệp vào nội bộ các nước…”. Họ nói là Mỹ, chứ không gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như những nhà ngoại giao thường dùng " Họ cho rằng: “Sau khi thất bại bằng biện pháp quân sự ở Iraq, Mỹ và các nước phương Tây đánh giá cao các cuộc cách mạng Nhung (Gruzia), cách mạng Cam (Ucraina), cách mạng Thủy tiên vàng (Kyrzystan)”… Họ thay mặt bà Condollizza Rice đặt ra một loạt chính sách ngoại giao với các nước: “ủng hộ Tresnia, lôi kéo Ấn Độ, cô lập Trung Quốc, thay đổi thể chế chính trị ở Nga… nhưng trước tiên là Bắc Triều tiên.” Không thấy nói đến ý đồ lật đổ Cộng sản Việt Nam"
Giữa Bắc Triều Tiên (BTT) và Việt Nam không biết “thằng” nào sẽ sụp trước " Một chế độ khép kín một cách bí ẩn và một chế độ mở rộng cửa trên quan hệ quốc tế đa phương đa lợi" Càng đói kém chừng nào thì tinh thần phản kháng của dân chúng càng yếu chừng đó; bài học VN của những năm 1977-1980 đã cho thấy như vậy.
Một xã hội cởi mở cho người dân cái quyền lựa chọn và phát biểu những vấn đề riêng tư một cách tự do; đây là chất xúc tác để thay đổi tận gốc chế độ CS. Do vậy, BTT khó có những thay đổi đột ngột hơn là VN.
Hơn nữa, Hàn Quốc không muốn người anh em của họ sụp đổ; họ muốn có một chính sách từ từ để đi đến thống nhất hai miền Nam-Bắc Triều tiên. Sụp đổ sẽ để lại sự tan tành và Hàn quốc phải gánh vác hậu quả. Mất kiểm soát từ trung ương và sự cải cách nửa vời đã làm cho VN trở thành một quốc gia thật sự bất ổn.
Phần bên dưới nói tiếp rằng; “mặc dầu Mỹ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO nhưng mặt khác yêu cầu Việt Nam phải chấp nhận tự do kinh doanh tiền tệ, viễn thông… mở rộng hơn nữa dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo… với ý đồ nắm và chi phối VN”. Một lần nữa họ không muốn nhắc đến cụm từ “lật đổ”, vì nói như vậy là… hẻo. Những quan chức an ninh VN không phải là những nhà đàm phán WTO, cho nên họ không biết rằng: mở cửa thị trường là một trong những chương đàm phán để gia nhập WTO. Yếu tố đầu tiên để thương mại tự do là phải mở cửa thị trường để doanh nhân các nước khác đến làm ăn trên mảnh đất của mình.
Công an còn cho rằng; “ở VN hiện nay đã có lực lượng chống đối và đang tích cực tuyển lựa, tìm kiếm ngọn cờ lãnh đạo… thành phần nguy hiểm là số cơ hội trong nội bộ của ta.” Tốt thôi, nếu họ cho rằng trong nội bộ của họ có những thành phần chống đối thì cần phải thanh lọc, chỉnh đốn" Chống trong nhà chống ra mới là nguy khốn, chứ mấy thằng “phản động lưu vong” về nước thì đã bị điểm mặt chỉ tên hết rồi!
Một tin mà họ cho là đáng chú ý là: “gần đây Sihanouk tuyên bố đòi lại đất đai đã bị Việt Nam xâm chiếm. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, tính chất phức tạp, liên quan đến quốc gia dân tộc và còn nguy hiểm hơn là vụ nổi loạn của đồng bào Thượng ở Tây Nguyên.” Lần đầu tiên, tôi nghe được cái tin gây cấn này. Nếu đồng bào Miên nghe Quốc vương của họ nói như vậy, nhất định họ sẽ cầm dao cầm súng chạy qua biên giới để đòi lại đất đai của tổ tiên họ… Chuyện tranh chấp biên giới giữa hai nước Việt-Miên chỉ tạm thời lắng dịu; nó sẽ nổi đình nổi đám khi Campuchia thật sự trở nên hùng mạnh hoặc là Việt Nam suy yếu.
Ai lo lắng không biết, nhưng thú thật bản báo cáo của TCAN gây hấp dẫn tôi. Nhờ có nó mà tôi hiểu được nội tình của VN; hàng ngày đọc báo, đâu thấy nói đến một tổ chức chống chế độ nào, và không ngờ nó nhiều đến như vậy "
Trong bản báo cáo, không thấy đề cập đến tù chính trị mà thay bằng cụm từ “phản cách mạng tha”. Phản cách mạng (PCM) thì chỉ bị xử bắn chứ làm gì được tha" CS nhân danh cách mạng để làm những điều khát máu. Họ không bao giờ công nhận có tù chính trị mà chỉ là bọn phản cách mạng, do đó nếu ai có quan điểm khác chính quyền thì bị cho là phản động. Hôm nay, họ tha cho bọn PCM là theo “chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước”.
Cũng không thấy dùng cụm từ “diễn biến hòa bình” như trước đây, để gán ép cho những biến động hiện nay" Những diễn biến này về thực chất là cuộc nổi loạn âm thầm để đòi quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc… Biện pháp đàn áp hoặc ru ngủ của chính quyền sẽ không giải quyết dứt điểm các vụ nổi loạn này, mà nó làm tăng thêm sự âm ỉ.
Về an ninh xã hội: TCAN cho rằng “tình hình tranh chấp khiếu kiện ngày càng diễn biến phức tạp, gay gắt đang trở thành vấn đề chính trị-xã hội… Do xu hướng dân chủ hiện nay, khi giải quyết các vấn đề bức xúc, quần chúng rất dễ kích động và họ sẵn sàng tấn công người thi hành công vụ”. Họ còn nhận định đúng đắn rằng; “những yếu tố mất an ninh có thể xãy ra bất cứ lúc nào và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ”. Chuyện khiếu kiện ở VN, ai cũng biết, là hậu quả của chính sách cai trị bất công của CS, là do kiểu hành xử tùy tiện của các quan chức Đảng. Một chế độ Đảng trị thì dân kiện là phải rồi! Cho nên, việc khiếu kiện sẽ còn tiếp tục dài dài; cho đến một ngày, một chế độ dân chủ thay thế CS để giải quyết những kiện cáo của dân chúng theo đúng hoạt động tư pháp.
Thật là nực cười, khi Đảng kêu gọi mọi người: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và luật pháp.” Nhưng ở những nước CS thì làm gì có luật pháp mà chỉ có đảng pháp, có nghĩa là pháp quyền theo ý đồ của đảng. Do vậy mọi chuyện tranh chấp, khiếu nại tố cáo và thậm chí công tố…đều được giải quyết theo văn bản quy định, hoặc theo ước lệ bất thành văn của đảng.

Báo cáo cũng cho thấy: tổ chức tình báo hải ngoại của Công an VN (tổng cục V) đang hoạt động ráo riết ở Thái Lan, Campuchia và tức nhiên ở cả Mỹ. Vì vậy, âm mưu của “bọn phản động lưu vong” đã bị dập tắt từ trong trứng nước, bị đánh trả khi mới bắt đầu xâm nhập vào lãnh thổ VN. Đây là bài học cho những tổ chức đã lỡ ra tuyên ngôn, tuyên thệ; những con người đã lỡ xưng hùng xưng bá.
Càng diễu võ giương oai ở hải ngoại bao nhiêu, thì càng khó xâm nhập về nước đấu tranh chính trị bấy nhiêu. Phải xác định rằng, trong nước là mặt trận chính để đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền… Còn ở hải ngoại chỉ là hậu phương, là mặt trận ngoại giao mà thôi.
Ở trong nước, nhiều người cho rằng, công an có “tai mắt” khắp nơi nên họ không dám nói, không dám hành động chống Cộng. Trong cơ quan nhà nước có “lực lượng” gọi là an ninh nội bộ, nhóm này là “ăng ten”có nhiệm vụ báo cáo cho Đảng ủy những cá nhân có quan điểm bất phục tùng chính sách Đảng nói chung…
Trước tình hình trên, để giữ vững ổn định chính trị; ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng chỉ đạo các đơn vị và các địa phương triển khai ngay một số công tác sau (Những điều mà nhiều người cho là biện pháp đàn áp lực lượng đối lập):
Bằng mọi biện pháp, tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ hoạt động liên kết, tập hợp lực lượng, tạo dựng ngọn cờ. Không để chúng tìm người cầm đầu, thành lập tổ chức đối lập, ra “Tuyên bố chung 2005”…
Về địa bàn: tập trung vào TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh Tây Nam bộ… (Không thấy đề cập đến Tây Nguyên, Tây Bắc đang nóng bỏng…)
Về đối tượng: tập trung vào số cực đoan tôn giáo (HT. Thích Quảng Độ, Thích Viên Định, Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Điền…), phần tử cơ hội chính trị (Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính… ), tù PCM tha (Nguyễn Đan Quế, Trần Hữu Duyên, Thích Thiện Minh…) và tầng lớp sinh viên thanh niên. (Trong bản báo cáo không có dấu ba chấm, tôi phải thêm vào, bởi vì trong mỗi thành phần, đâu chỉ có ba người mà còn nhiều người khác nữa.)
Về các đối tượng Mỹ (họ dùng từ một cách trổng rổng; ám chỉ cả ông Micheal Marine, Đại sứ Hoa Kỳ tại VN) thường xuyên tiếp xúc với số cơ hội chính trị, thành phần cực đoan tôn giáo. Công tác đấu tranh với các đối tượng này gặp khó khăn. Vì vậy, Công an quay lại quản lý các thành phần trong nước là chính, không cho họ có cơ hội tiếp cận với các đối tượng Mỹ. Đây là kiểu “nắm thằng có tóc chứ không nắm thằng trọc đầu” của CS.
Về đối sách: “phải coi trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chận; tích cực đối phó bằng các nghiệp vụ chính trị, pháp luật với các biện pháp quần chúng (tranh thủ, lôi kéo, tác động, răn đe, cô lập, ly gián…)”. Đây là những thủ đoạn mà CS thường dùng trong các cuộc đấu tố ở địa phương. “Nếu muốn bắt là phải cân nhắc thật kỹ trên cơ sở chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước và bảo đảm yêu cầu chính trị đối ngoại.” Đặt điều kiện như vậy, thì trong hoàn cảnh hiện nay, Công an không thể bắt một ai chứ đừng nói gì đến đàn áp" Bởi vì bắt không được, nên họ mới cho mấy thằng giả dạng thương binh đến nhà Nguyễn Thanh Giang để gây hấn" Bởi vì bắt không được, nên Nguyễn Như Phong mới nói xấu Trần Khuê trên báo An ninh thế giới" Bởi vì bắt không được, nên… làm cái trò mèo cho thêm xấu hổ. Một xã hội minh bạch không có những thủ đoạn của xã hội đen; cứ đưa ra xét xử công khai theo đúng luật pháp (Việt Nam) sẽ biết ai đúng, ai sai"
Trong ba chục năm sống với CS, chưa bao giờ dân chúng phẩn nộ, căm ghét và chống đối Công an như bây giờ" Trước đây, chuyện tấn công trụ sở Công an và đốt xe Cảnh sát thì những thằng đã “uống thuốc liều” cũng không dám làm, còn hôm nay đám thanh niên choai choai coi như trò chơi đánh giặc trẻ con. Ở tỉnh, thành phố nào cũng có chuyện dân chúng đánh Công an. Nha Trang là thành phố biển hiền hòa nhất, tính cách thanh niên ở đây thanh lịch nhẹ nhàng; vậy mà, cách đây ba tháng, họ lại dám tấn công cả trụ sở Công an Thành phố. Dân chúng đâu có coi quyền lực của chính quyền chuyên chính ra cái thá gì nữa" CS còn cai trị được dân chúng là do họ dùng chuyên chính vô sản để đàn áp, đến khi dân chúng không còn sợ cái chuyên chính đó nữa thì ngày tàn của CS cũng sắp đến rồi"
Những bất ổn xã hội có thể gây xáo trộn chính trị, lẽ ra, phải được Công an nghiên cứu và cảnh báo từ lâu" Nhưng họ vẫn ngụy biện rằng; đây chỉ là hiện tượng. Họ không biện chứng được những hiện tượng có thể tập trung lại thành phong trào để cuối cùng thiêu đốt cái thành trì CS hắc ám.
Dưới sự cai trị hà khắc của CS, bản tính của người dân trở nên cáu bẩn; hình như họ chỉ chờ cơ hội để bùng nổ, gây gổ với nhau. Nghe nói trong các xí nghiệp ở Hàn Quốc, ban lãnh đạo xí nghiệp làm hình nộm các ông Giám đốc để khi công nhân tức giận cứ đến đánh đấm ông ta thỏa mái. Đây được coi là cách giải quyết stress và làm tăng năng suất lao động. Tại sao chính quyền Hà Nội không bắt chước các xí nghiệp Hàn Quốc làm vài ba cái hình nộm, để khi dân chúng bực tức thì đến đó mà trút cơn giận " Đừng để những dồn nén trong xã hội CS đến một ngày nào đó sẽ trở thành cơn thịnh nộ quét sạch tất cả.
Bản báo cáo của TCAN không cho thấy một đợt đàn áp đối lập mới, mà chỉ thấy sự bị động và lúng túng trong cách đối phó với lực lượng dân chủ đang ngày một lớn mạnh trong cả nước. Cái đêm 21/03/2005 hàng trăm thanh niên bao vây đội CSGT I, ném đá đập xe; trong đội lúc đó có 50 chiến sĩ Công an đang trực, nhưng không ai tập hợp lực lượng để chống trả. Họ chờ cho đến khi tình hình bớt căng thẳng thì mới tổ chức bắt nguội. Chính sách của Công an là bao vây, xé lẻ ra đánh; đánh phủ đầu, đánh từ gốc…
Những rối loạn về an ninh trật tự ở Việt Nam thường là tự phát; trong cơn bất bình, người dân sẵn sàng chống trả lực lượng công vụ. Ở đây; hoàn toàn không có chuyện toan tính, xếp đặt trước hành vi bạo động; hoàn toàn không có sự “giật dây” của gián điệp hay các tổ chức chính trị.
Các vụ tấn công Công an đã làm giảm thiểu sự hoành hành của quyền lực. Thời gian gần đây, công an có vẻ “nhún nhường” dân chúng. Nạn công an giao thông chặn đường đòi mãi lộ cũng hạn chế; bởi vì khi chặn xe họ có thể gặp rủi ro là bị tấn công. Hà Nội cương quyết xét xử sớm và phạt án thật nặng những vụ “gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”; nhưng hình như, những án xử này đã mất đi tính răn đe"
Người dân biết mình đang bị đối xử bất công, nhưng họ không tìm ra một con đường để đấu tranh đòi công lý.
Ngày hôm qua, đang ở nhà, chú Cảnh sát khu vực ngoài đường nói vọng vào: “Treo cờ đi nhé!” Tôi hỏi rằng: “Chưa đến ngày lễ 30 tháng tư thì treo làm gì"” Chú ta trả lời là: “Treo cờ để trên đi kiểm tra!”… Cờ xí rợp trời là biểu hiện của sự ổn định chế độ và để tuyên truyền rằng 100% dân chúng theo CS. Lá cờ là sự chọn lựa của người dân theo một chính thể; bị ép buộc phải treo, chứ lòng dân nào đâu muốn theo CS. Trước đây, đến ngày lễ, gia đình nào không treo cờ sẽ bị mời lên Công an hỏi là: muốn chống đối chế độ hay sao mà không chịu treo cờ "
Nhiều thanh niên VN bây giờ thích đội mũ lính dù Mỹ; một bên thêu cờ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, còn bên kia thêu hai chữ V (cấp bậc trung sĩ). Ngay cả những thiếu nữ dễ thương cũng thích đội kiểu mũ này, trông họ bụi bụi. Tôi ước gì làm một cuộc phỏng vấn mi-ni để hỏi tại sao họ lại thích đội mũ lính dù Mỹ" Họ có muốn trở thành một chiến binh chiến đấu cho tự do không "...
Bản báo cáo có nói đến “Tuyên bố chung 2005”. Tôi không biết tuyên bố chung gồm những gì" Nhưng nếu cần, lực lượng dân chủ sẽ sẳn sàng ra một tuyên bố như vậy. Những người mà trong huyết quản của họ có dòng máu chống độc tài CS thì không cần phải động viên, thôi thúc. Còn những người không có bản lĩnh để đương đầu với CS thì tiền bạc sẽ tiếp cho họ thêm sức mạnh. Ba tỉ Mỹ kim một năm là số tiền đủ để đưa di sản của ông Hồ theo ông ta về bên kia thế giới.
Việt Nam 26/4/2005.
(1). Có lẽ là hội trường của văn phòng Bộ CA phía Nam, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Quận I.

(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam. Điện Thư - Số 45. Tháng 05 năm 2005)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.