Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 415
Anh Em Như Thể Tay Chân
Linda Trương
Ngày hôm qua, em phạm một lỗi lầm làm mẹ em buồn. Đó là vì em đã không nhường nhịn em của em, để hai chị em cãi nhau và mẹ khóc.
Em của em, con trai, dù ở trường học giỏi, nghe lời ba mẹ nhưng hay nghịch ngầm và nóng tính. Buổi chiều, em phụ mẹ nấu cơm, em của em đã vào phòng của em, tò mò xem những đồ vật em chưng bày... Lúc em vào phòng thì em của em đã lỡ tay làm rơi con búp bê tóc vàng của em và con Đốm tưởng đồ chơi, đã cắn nát làm hư mái tóc đẹp và dẹp mất chiếc mũi cao.
Em không kìm được cơn giận, đã la cho đứa em một trận. Không biết em có nói gì nặng lời không mà em của em tủi thân khóc quá là khóc. Rồi nó la lên: “Chị quý con búp bê hơn em của chị.”
Và buổi tối hôm đó, em trai của em không ăn cơm. Nó buồn lắm, bỏ cả làm bài và đi ngủ sớm. Lúc mẹ bước vào phòng, em trai của em vẫn còn thức và nước mắt còn dầm dề trên mặt. Nó vẫn la lớn: “Chị không thương con, chị chỉ thương con búp bê thôi.” Mẹ nói: “Chị thương con mà. Em trai nói: “Không, chị không thương”.
Lúc đó lòng em tràn đầy sự hối hận. Em bước vào bên em, lau nước mắt cho em và nói: “Chị thương em nhất. Lúc nãy chị sai rồi, chị xin lỗi em.” Lúc em cúi xuống hôn nó, nó ôm lấy mặt em và cả hai chị em cùng khóc. Mẹ cũng khóc, ôm lấy cả hai đứa:
“Các con ơi! Các con phải thương nhau nhất, vì anh em như thể tay chân.”
Em hiểu rồi. Anh em như thể tay chân. Hai chị em là tay, là chân mà cũng là mắt, là mũi, là thịt xương của ba mẹ. Mất đi một phần nào là thân thể không còn nguyên vẹn nữa.
Linda Trương
Gửi ý kiến của bạn