Ta quay nhìn lại phút sau cùng
Việt Nam một chút dung nhan ấy
Dẫu xa ngàn năm còn đứng trông
Ta đành rời bỏ để ra đi
Tiễn đưa không biết nói năng gì
Hồn ta nửa mảnh trời mây nước
Nửa mảnh lồng gương hình bóng quê
Mỗi dặm đường ra mặt biển xa
Nhìn sao mà nhớ người ở nhà
Lối về mưa có dồn chân bước
Giây phút này người ngủ được chưa
Những phố phường bỗng hóa quạnh hiu
Sài Gòn đau khổ nín câm nhiều
Cờ sao như máu tuôn trên mặt
Và hận thù chà đạp thương yêu
Những trại tù theo kiểu Liên Sô
Bao nhiêu bụi cỏ bấy nhiêu mồ
Bốn năm hay bốn ngàn năm chết
Rủ xuống từng mái nhà khăn sô
Con mất cha vợ lại mất chồng
Hòa bình hay bóng ảo hư không
Phía sau cuộc chiến thêm tàn khốc
Rừng xương suối lệ mồ biển Đông
Em vẫn chờ anh bạn đợi ta
Nuôi trong lòng nỗi nhớ vô bờ
Niềm tin địa chấn nào lay chuyển
Đối diện tay trần với chiến xa
Giặc cướp được đâu chiếm được đâu
Ta mang theo đi khắp tinh cầu
Quê hương tình cảm trung trinh ấy
Xa nhau để tìm thấy gần nhau
Vượt biển đêm này biết gian truân
Chờ ta số phận những thuyền nhân
Ôm lấy tự do làm bánh lái
Phẩm giá con người là hải đăng
Xa lắm rồi Hà Tiên Phú Quốc
Đêm càng khuya càng nhớ hơn thôi
Những đóm lửa trên miền địa ngục
Đã yếu dần từ phía Hòn Khoai
Người ơi lời hứa không hề quên
Bến xưa chung thủy một con thuyền
Sẽ giương đôi cánh buồm hy vọng
Trở về ru cho đời ngủ yên
Ai hát mơ hồ đây tiếng sóng
Vỗ từng nhịp đẩy thuyền trôi mau
Mình trời nghiêng theo triều gió lộng
Bầy chim bay tới vùng biển sao.
Nguyên Hoàng Bảo Việt (16.4.1979)