Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn Phụ Trách

04/10/200900:00:00(Xem: 2148)

Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn phụ trách


Độc giả dzỏm hay độc giả thiệt đó mấy cha"""

Trần Văn Trung - Villawood NSW

Từ xưa đến nay đọc báo SGT tôi rất thích đọc mục Diễn Đàn độc giả. Nhiều khi tôi cũng đoán cái mục này cũng giống như mục Gỡ rối lòng thòng, do mấy ông nhà báo tự biên tự diễn thôi, còn độc giả" Ai tôi không biết, tôi thì đọc được trang báo cũng đủ mệt, hơi đâu mất thì giờ viết bài gửi cho quý báo bao giờ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, còn tôi vẫn thích đọc cái mục này. Thế mới biết là nhà báo nói láo ăn tiền. Tôi nói vậy đừng bắt lỗi tôi nghe mấy cha. Tôi nghe người ta nói, thấy cũng đúng bèn viết xuống thôi. Sau mấy ngày SGT ra nhật báo mỏng dính gấp bỏ túi được, thì báo SGT trở lại tuần báo, tràn ngập những bài đóng góp của độc giả thì tôi lại tin là độc giả thật. Nhưng mụ vợ tôi thì vẫn một mực bảo chả có độc giả nào thật. Thôi thì độc giả thật hay dzỏm hết cũng chẳng sao. Tôi chấp nhận. Cái quan trọng là nội dung những ý kiến đó có hợp tình hợp lý và đáng đọc hay không, phải không mấy cha" Cũng giống như bên báo VL vậy đó, chính ông Phùng Nhân trong bài viết "Lá thư ngỏ với bạn đọc", ông cũng thú nhận: "Từ ngày tôi viết bài báo "Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại Úc Châu, Nên Nhìn Lại Một Chặng Đường Đã Đi Qua", đăng trên báo Việt Luận ngày 15/5/2009 đến nay cũng gần 4 tháng trời rồi, tôi cũng chưa nhận được một lời than phiền gì của ai, cũng như phản hồi của độc giả". Bốn tháng trời mà không độc giả nào than phiền, phản hồi thì đủ thấy, bài viết đó chả có gì đáng nói. Ấy vậy mà từ khi ông PN kêu gọi mọi người đóng góp cho đến nay, số báo nào của VL cũng tràn ngập độc giả lên tiếng, mà hầu hết đều bênh vực ông PN, thế mới lạ""" Như vậy không biết đó có phải là độc giả thiệt hay độc giả dzỏm" Thôi thì có dzỏm có thật hay dzỏm hết cũng chẳng sao. Tôi chấp nhận. Cái quan trọng là nội dung những ý kiến đó có hợp tình hợp lý và đáng đọc hay không. Viết đến đây tôi tự hỏi, không biết khi đọc ý kiến của tôi, có độc giả nào cho tôi là độc giả dzỏm không nhỉ""" Chuyện đó cũng đâu có quan trọng, miễn sao ý kiến của tôi có đáng đọc hay không, phải không thưa qúy vị"
Bây giờ tạm gác báo SGT và báo VL sang bên, để nói tới các cơ quan truyền thông trên mạng internet. Thời gian vài năm gần đây tôi thấy trên trang mạng của các chương trình phát thành Việt ngữ của BBC, Á Châu Tự Do, VOA, talawas, Đàn Chim Việt,... ý kiến độc giả tràn ngập, phát triển rầm rộ tới mức "đại trà"... Đại trà tới mức nhiều ý kiến đóng góp hơn cả các trang mạng của báo chí Anh ngữ với hàng triệu độc giả ra vô mỗi ngày!!! Đọc những ý kiến này thật là thích thú, nhưng nhiều khi cũng bực vì luận điệu "dép râu nón cối" rất nhiều. Tôi thì tôi tôn trọng mọi ý kiến dị biệt, cho dù đó là ý kiến của "dép râu nón cối" đi nữa, miễn sao đó là sự thật. Nhưng rất tiếc, sự thật không phải vậy vì tôi có nghe chuyện thằng cháu tôi nó kể về tình trạng đào tạo độc giả dzỏm của tụi VC. Thằng cháu nó là con của bà chị. Bà bị kẹt lại ở Miền Bắc thời 1954, rồi sanh nó sau ngày tôi rời khỏi VN (sau 1975). Nó hơn thằng con út tôi 3 tuổi, nhưng là học sinh giỏi văn trường chuyên Nam Cao, sau nó được tuyển vô làm công an mạng với sứ mạng kiểm duyệt và theo dõi các hoạt động trên mạng Internet. Nó nói (với thằng con tôi, rồi con tôi kể lại) là khoảng 5 năm trở lại đây, tại Hà Nội bộ công an có cho thành lập một ban "đặc tuyên mạng" (đặc công tình báo tuyên truyền mạng internet). Trong ban này có nhiều phòng, mà có một phòng có thằng cháu tôi trong đó chuyên tuyển những người giỏi văn, giỏi lý luận để đóng vai độc giả, viết mỗi ngày hàng chục bài dài ngắn khác nhau, gửi vô các website truyền thông của người Việt, hòng tuyên truyền và khuynh đảo người Việt hải ngoại. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có rất nhiều độc giả dzỏm đóng góp ý kiến theo lập trường "dép râu nón cối" trên mạng; còn độc giả thật có lập trường quốc gia thì đếm trên đầu ngón tay. Viết lại điều có thật 100% này để quý vị thấy, chúng ta chống cộng theo lòng, còn VC thì chúng chống chúng ta rất chuyên nghiệp, có bài bản đàng hoàng, lại được ăn lương để làm việc, nên vô website của đài …... là thấy rặt luận điệu của tụi "Bò vàng" đóng vai độc giả là vì vậy.

*

Cảm ơn nhà văn Duyên Anh

Dzũng Dakao - Sydney NSW

Gia đình chúng tôi say sưa theo dõi những bài phỏng vấn về nhà văn Duyên Anh của tác giả Lê Dinh và thấy cảm ơn ông Duyên Anh vô cùng vì suốt mấy chục năm trước, ông đã cho tôi biết thưởng thức mùi thơm của Hoa Thiên Lý, ý nghĩa của Đêm Thánh Vô Cùng, giúp chúng tôi những con Ngựa Chứng Trong Sân Trường, hiểu thấu nỗi đau của Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy, biết dừng chân ở bên này của Dốc Cầu Mơ, để biết xót xa với những Vết Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang, mà vẫn ấp ủ trong lòng giấc mơ của Bồn Lừa, biết biến Ảo Vọng Của Tuổi Trẻ thành hiện thực, biết Mơ Thành Người Quang Trung cho dù mới chập chững bước vào Lứa Tuổi Thích Ô Mai... Bây giờ ở hải ngoại, cũng nhờ có ông mà hôm nay tôi rưng rưng khóc khi thấm thía đọc những câu thơ của ông:

Đã đem Chung Tử ra bêu nhục
lại ví mình như nỗi Bá Nha
hỡi ơi bằng hữu ngoài non nước
Dương Lễ Lưu Bình có xót xa
thủ bút triện son phiền giấy mực
ngậm ngùi vần điệu thẹn thi ca
xênh phách phũ phàng giây máu cuốc
rộn ràng nhã nhạc Hậu đình hoa
cuộc vui há đã mòn tâm sự
há đã đổi hồn nhuộm sắc da
khao vọng vênh vang thay quốc tịch
mừng vui khiêu vũ sập tha ma
đã nuốt lời thề sông tiễn biệt
về đem trủy thủ khác Kinh Kha
những mắt chờ trông ngầu huyết lệ
đang rơi trong ngục đá đêm già
thì thôi đừng rắp ranh Trùng Nhĩ
khâu miệng mà câm chuyện nhớ nhà
nghẹn ngào chi nữa thân tu hú
ai thiết tha mình không thiết tha

Trong tâm trạng biết ơn ông vô cùng và nỗi niềm xót xa thương nhớ ông vô bờ bến, tôi chỉ biết đốt nén nhang lòng, viết vội mấy dòng này nhờ quý báo SGT đăng tải. Chúng tôi cũng tha thiết kính mong vong linh ông hãy hiểu, sự nghiệp văn thơ và cuộc đời oanh liệt của ông mãi mãi sống trong trái tim khối óc chúng tôi và sẽ còn ảnh hưởng đến muôn đời hậu thế. Trước khi dừng bút, tôi xin gửi tới ông bài thơ "Thái Bình" mà bà xã mới sưu tầm được trên internet:

Thái Bình chợt nhớ Duyên Anh
Chẳng hay con Thúy mộng lành còn không"
Em tôi con sáo sổ lồng
Tiếc thương thằng Vũ long đong cả đời
Giờ thì ông đã thảnh thơi
Quê người làm lại bên trời Ba Lê
Hồn ông sớm tối có về"
Thái Bình, tuổi nhỏ trời quê hương buồn.

*

No one is above the law!

Lương Văn Đồng - Perth WA

Quanh vụ kiện báo VL và ông Phùng Nhân tôi thấy có nhiều độc giả nhận xét rất sáng suốt. Chỉ có một điểm tôi thấy cần đóng góp. Sống trong bất cứ xã hội tự do dân chủ nào, bất cứ ai cũng đều phải có tinh thần thượng tôn pháp luật. Một trong những biểu hiện của tinh thần thượng tôn pháp luật là bất cứ ai bị xúc phạm về uy tín, danh dự, quyền lợi... thì người đó cũng có quyền nhờ đến pháp luật xét xử, tuyệt đối không tự mình thay thế pháp luật làm những chuyện ẩu tả. Dù người đó là một ông Cha, ông Sư, một vị thủ tướng, tổng thống hay một người dân bình thường, thì cũng phải biết tôn trọng pháp luật. Có như vậy xã hội mới có trật tự, trên dưới mới phân minh. Sống ở Úc, chúng ta thấy có thiếu gì các vị lãnh đạo tinh thần như các hồng y, đức giám mục bên Công Giáo, Anh Giáo.... đứng ra thưa kiện, hoặc bị kiện. Một số người rất ấu trĩ khi viết các Hoà Thượng, Thượng Tọa là những vị chân tu cao cả, thoát tục, thì phải khoan dung, tha thứ, không nên kiện tụng những người đã phỉ báng, mạ lị mình. Chúng ta phải hiểu, các Cha các Thầy là những bậc tu hành, có thế giới của tu hành; nhưng các ngài cũng còn là những công dân trong một nước, nên các ngài cũng có đầy đủ bổn phận và quyền lợi của một công dân. Vì vậy, câu nói của Chúa Jesus rất đúng khi Ngài tuyên bố, "Cái gì của Caesar thì trả cho Ceasar". Các ngươi đã dùng phương tiện của đời để phỉ báng ta thì ta cũng phải nhờ đến luật đời để xét xử các ngươi. Đơn giản là vậy mà không hiểu sao hỡi những tên đầy tớ của Ceasar!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.