Hôm nay,  

Chữa Được Hay Sao

27/07/200900:00:00(Xem: 1990)

Chữa Được Hay Sao  - Mõ Sàigòn

Văn Thạch, là con của một gia đình nổi tiếng về chữ nghĩa. Cha đỗ Hiếu liêm, còn ông nội thời đỗ đầu Hương cống. Ngày nọ, Thạch đậu Cử nhân, liền được triệu về kinh để vua bổ nhiệm đi làm quan giúp nước. Thạch mới hớn hở mà thưa với mẹ rằng:
- Chỉ dùi mài kinh sử, học thuộc ngàn chương, mà bây giờ đã trên đầu trên cổ thiên hạ, thì hậu vận mai sau, thiệt hổng biết sẽ phát tài ra sao nữa"
Mẹ của Thạch là Hàn thị, nghe giọng điệu của con, thời hiểu được nỗi hưng phấn của con đã trào dâng cao ngất, thời cho là không đặng, toan lên tiếng phủ đè, nhưng lúc tưởng đến sự khổ cực của con khi cong lưng mài mực, mê mãi với ê a, bèn trong bụng lâng lâng mà thầm thì bảo dạ: “Con ta còn trẻ, máu nóng còn đầy, nên chỉ với một thành công nhỏ nhoi, đã những tưởng cõi nhân gian khó người mà sánh được. Ta là mẹ. Hiểu đặng đối xử với con phải kể tình chớ không kể lý, phải đằm thắm ngọt ngào chớ không kẻ cả bề trên, phải nhẫn nhục thêm lên mới mong con bớt đi phần kiêu ngạo…”. Nghĩ vậy, liền ôn nhu nói:
- Ở hiền gặp lành, cũng giống như trồng cây đức ăn quả phước. Dòng họ nhà ta, bao đời đều dựa vào những chữ đó mà bớt đi phần sa ngã - nên con - cho dẫu có thuận lợi thong dong, cũng phải lấy lương tâm ra mà cư xử. Thấy việc phải thì làm, thấy việc sai thì tránh, còn nửa nửa năm năm thì… bói Kiều mà quyết định. Làm được như vậy, thì chẳng những con sẽ có một cuộc sống bình thản về tinh thần, mà vật chất cũng theo đó chạy rơi vào lu khạp, lại khỏi phải mất công nhờ thầy chấm số, xủ quẻ cầu vinh, mà không khéo chữ lương duyên lại sáng đều ra cho nữa…
Rồi cho gọi Lý Tư là tên đầy tớ tâm phúc đến mà nói rằng:
- Vì ngươi là gan ruột, lại am hiểu chuyện đời, nên ta cắt đặt ngươi đi theo hầu hạ cậu Hai. Đói thì ngươi nhịn, Khát thì ngươi lo, nhưng đối với cậu Hai thì tuyệt đối không có chuyện đói khát nằm vô trong đó. Ngươi có chịu không"
Lý Tư vội gật, đáp:
- Phu nhân đối với con tình sâu nghĩa nặng, ân trọng chất đầy, thì cho dẫu không dặn phải chu tất cho cậu Hai, con cũng nguyện sẽ mần y như rứa.
Mấy ngày sau, hai thầy trò đi ngựa lên kinh. Lúc đến giáp giới của Tràng an, Thạch lên cơn ho rồi ngã bệnh. Mới đầu thì ít, sau lại nhiều, sau nữa ho một lèo hai mươi bốn tiếng, khiến ăn không được, uống không xong, nên chỉ ít hôm đã sầu tuôn sa sút.
Phần Lý Tư, bởi sợ cậu Hai bị lạnh, nên ôm đỡ vào lòng, bất chợt thấy cái gì cồm cộm ở ruột tượng của cậu Hai, bèn lần ra mà coi thử, thời đó là năm nén vàng ròng, liền rúng động tâm can. Nhảy dựng nói:
- Trời cho cơ hội làm giàu, mà ta lại không chơi, thời không biết ở mai sau có còn cho không nữa"
Nghĩ vậy, liền đặt Văn Thạch nằm xuống vệ đường, rồi xoa tay nói:
- Nếu số phần cậu chưa đứt, thời có người cứu cậu. Cầm bằng như cuộc sống ở dương thế đã tới hồi viên mãn, thời mạnh dạn ra đi, để tình chủ tớ đã gắn bó lại càng thêm… gắn bó!
Lúc giật mình tỉnh dậy, Thạch nhìn ra ngoài trời, thấy đã hoàng hôn, cùng lúc ngửi được mùi hương dìu dịu, bèn gắng gượng mở mắt ra. Bất chợt có giọng thiếu nữ nói:
- Chàng bị căn bệnh ho lao, nhưng may là chưa thấm vào xương tủy. Bệnh này thiếp có thể chữa được, nhưng chàng phải hứa với thiếp một điều. Có đặng hay chăng"
Thạch thều thào đáp:
- Người đẻ ra tiền, chớ tiền không đẻ ra người. Vậy nàng muốn bi nhiêu" Cứ tỏ bày cho biết!
Thiếu nữ cười nhẹ đáp:
- Thiếp không chơi cổ phiếu, lại không chuộng làm giàu, nên xem tiền của chỉ là vật ngoại thân, thực tình không để ý. Tóm lại là thiếp muốn cái khác chớ không phải tiền. Chàng có chịu không"
Thạch nghĩ không muốn tiền chắc là chuộng… đất đai, liền gắng sức nói:
- Năm mẫu sầu riêng hương hỏa. Nàng đã chịu chưa"
Thiếu nữ lắc đầu, đáp:
- Đã bảo không phải là tiền. Sao chàng lại cứ kéo hoài vô trong đó"
Thạch bỗng ôm ngực ho sù sụ một hơi, rồi lo lắng nói:
- Thế gian này chỉ có tình và tiền. Nay nàng không muốn tiền thì chỉ muốn tình. Có phải vậy chăng"
Thiếu nữ gật đầu, đáp:
- Thiếp mồ côi cha mẹ, thui thủi một mình. Sớm hôm làm bạn với cỏ cây, nên cũng biết sơ sơ về thang thuốc. Nếu chàng lấy đó làm duyên phận, không chê nhan sắc thiếp phai tàn, mà đưa đôi vai gầy cho thiếp tựa nương, thời thiếp sẽ hết sức cứu chàng ra khỏi thời nguy khốn. Cầm bằng như chàng không thuận, ngoảnh mặt đi với nỗi tịch liêu đang đè nặng lên phần đời của thiếp, thì trước là mất vợ, sau thì mất thân, sau nữa có muốn hối cũng không làm sao cứu!
Thạch nghĩ tới việc làm quan, bao nhiêu ưu đãi chưa hề hưởng được, mà nay lại mất đi, bèn cuống quít nói:
- Ta chưa vợ, nên ngôi chánh thất xin dành tặng cho nàng. Nguyện xẻ khó chia khăn. Suốt đời luôn gắn bó.
Thiếu nữ nghe vậy, mắt chợt sáng long lanh. Nhỏ giọng nói:
- Thiếp là Tử Nhu. Từ bây giờ là vợ của chàng. Chỉ xin được sửa túi nâng khăn. Ngoài ra thiếp chẳng trông mong gì nữa cả!
Đoạn, sắc thuốc cho Thạch uống, nửa ngày bệnh tình đã thuyên giảm, lại còn tận tụy sớm hôm, lúc cháo gà khi cháo vịt, nên non một tháng sau, Thạch đã hồng hào ra trông thấy. Ít hôm sau, Thạch sửa soạn lên kinh. Như mới bỏ một ít tiền vào tay Thạch. Nói:


- Chàng đi chuyến này, tuy không tốn tiền mua chức phận, nhưng ít chén với đám bạn đồng liêu, thời không thể nhắm mắt mà lơ được. Nay với số bạc này, tuy không đủ cho chàng chơi hải sản bào ngư, nhưng sò ốc lai rai chắc ăn là phải có.
Thạch đảo mắt nhìn quanh nhà, thấy chẳng có gì đáng giá, rồi nhìn lại số tiền đang nằm gọn trong tay. Cảm động nói:
- Đồng tiền ân nghĩa của nàng. Ta thật chẳng dám quên. Chỉ nguyện ước sớm ra quan để nàng mau sung sướng.
Lúc đến được kinh đô, Thạch nhận ngay chức huyện lệnh của Tử Khôn, lại may mắn được Vương đại nhân mời về nhà cùng xem hát. Lúc say mê vì tiếng đàn, bất chợt thấy một cô gái mặc áo thiên thanh, đến gần bên nói:
- Lẫu đã sẵn. Xin mời chàng quá bộ đến bàn cha của thiếp.
Thạch ngước mặt lên nhìn, thời thấy một bóng hình quá đẹp chình ình ngay trước mắt, liền ú ớ nói:
- Ta không được may mắn cùng Vương đại nhân là họ hàng thân thuộc. Lẽ nào bây giờ lại được vinh hạnh này hay sao"
Thiếu nữ liếc Thạch một cái, rồi e ấp đáp:
- Trước khi thân thì phải sơ. Trước khi trở thành người một nhà, thì phải là người dưng nước lã. Có phải vậy chăng"
Thạch bắt gặp ánh mắt của người thiếu nữ, liền bủn rủn tay chân. Lắp bắp đáp:
- Cung kính không bằng tuân mệnh. Ta phải chịu thôi!
Lúc rượu được vài tuần, Vương đại nhân mới nhìn Văn Thạch. Sảng khoái nói:
- Quốc gia thì cần hiền tài ra giúp nước, còn ta thì cần rể hiền để giúp con gái ta vượt qua đời tẻ lạnh. Nay ta biết ngươi đang phòng không chiếc bóng, chưa vướng chuyện phu thê, nên muốn làm mối cho ngươi để thân thiết lại càng thêm thân thiết.
Rồi nghiêm mặt mà nói rằng:
- Muốn thăng quan tiến chức thì phải có… bè. Nếu đem so sánh các bè với nhau thì hiện này bè ta là lớn nhất. Cho dẫu ngươi có tài, nhưng trước mặt vua không có ai nhắc đến cái tài đó, thì chẳng bao giờ ngươi tiến thủ được đâu!
Văn Thạch nghe tới đâu lạnh người theo tới đó, bởi không ngờ đời mình qua một khúc quanh, mà khúc quanh đó lại chất chứa… tiền với vợ, khiến tâm can bừng lên sức sống, như thể suối nguồn đổ đại xuống bình nguyên, như thể mưa tuôn tưới tiêu phần khô hạn, bèn lẩm bẩm nói:
- Cơ hội đến trước cửa mà không mời vào. Lẽ nào còn gặp mà tin được hay sao" Nay ta vừa có vợ, lại cậy nhờ được sức mạnh của nhạc gia, thì lo chi không có lúc vẻ vang cả dòng cả tộc…
Rồi thở ra một cái, ngập ngừng nghĩ tiếp: “Đúng ra thì ta đã có lời hôn ước, nhưng hôn ước được ký kết với nhau là vì ta bị bệnh, mà một khi bị bệnh thì sáng suốt đâu còn để nghĩ nọ suy kia, tìm ra phương hướng" Chi bằng dẹp tiệm thì hơn!”
Nghĩ vậy, liền ngước mắt nhìn trời. Lẩm bẩm nói:
- Phụ Tử Nhu để tổ tông được rạng rỡ mặt mày, thì cũng như chuộc tội lập công. Gọn gàng trong báo hiếu.
Nay nói về Tử Nhu, đã muối cà mấy khạp, mà tin nhạn vẫn bặt tăm, nên tự chốn tâm tư cứ như ngồi đống lửa. Đã vậy mỗi lần ra chợ huyện, nhìn thấy bảng trang điểm dạ hội cô dâu, là lòng lại thót đau như có gai đâm tràn trong da thịt, Chừng đến lúc bắt gặp người ta đám cưới, chợt mơ màng đến… dâu phụ ai đây" Khiến hồn đã xót xa lại càng thêm gấp bội, cho đến một hôm có người quen biết, báo cho Nhu rằng Thạch lấy vợ ngoài kinh, thì mọi ước vọng tương lai bỗng tan tành cái rụp, liền hoảng hốt nói:
- Đứng giữa đất trời mà hứa. Lẽ nào vứt bỏ mà tin đặng hay sao"
Rồi nắm tay người ấy. Hỏi:
- Huynh là đàn ông, thì phải hiểu được đàn ông. Xin hỏi: Sao lại có thể phụ tình nhau như thế"
Người ấy đáp:
- Chắc là ở trong kinh bận nhiều việc, nên chưa vội báo tin.
Tử Nhu bực bội gắt:
- Bận việc sao lại có giờ… cưới vợ" 
Người ấy đáp:
- Lấy vợ. Được bao nhiêu kẻ vì tình chân thật mà kết nối với nhau" Số thì vì lợi. Số thì vì danh. Số thì vì tiền. Số thì nhắm mắt để chu toàn chữ hiếu. Số thì lấy vợ cho vui…
Nhu nghe đến đây cơ hồ nghẹt thở, bèn xua tay nói:
- Đủ rồi! Đủ rồi! Vậy theo ý của huynh thời Văn Thạch lấy vợ là nhằm ngay số mấy"
Người ấy toan trả lời, nhưng lúc chạm đến hung quang của Tử Nhu, bèn ngây người ra mà suy nghĩ: “Ôm rơm nặng bụng. Chuyện nhà của người ta, mà mình háo hức xen vào, thì thiệt là thiếu suy xét. Con người ta, khi đã quyết định việc gì, thảy đều có lý do của người ta cả. Mình bộp chộp chen vào, thì chẳng hiểu có giúp được người  ta không" Hay lại khiến câu chuyện đã rối rắm lại càng thêm rắm rối.” Nghĩ vậy, liền chậm rãi nói:
- Hãy viết cho người ta ít hàng. Huynh sẽ chuyển cho.
Nhu sững người đáp:
- Ý tại ngôn ngọai. Sao lại có thể giải bày ra cho hết"
Đáp:
- Học một hiểu mười. Viết ít hiểu sâu. Phải mần y như thế!
Nhu nghe vậy, khựng người đi một chút, rồi ưu tư nói:
- Viết ít hiểu nhiều. Muội chẳng thể nào chơi thế được đâu!
Người ấy ngẫm nghĩ một chút, rối ghé tai của Tử Nhu nói một hồi, khiến sắc mặt của Tử Nhu dần dần dịu lại, rồi hớn hở nói:
- Để muội đọc lại, coi đúng vậy không nha: Cây có cành, hoa có lá, cũng phải từ gốc cội mà ra. Nếu chàng không mạnh khỏe, thì cái giàu cái sang ở đâu mà có được" Thiếp tuy xa chốn phồn hoa, nhưng cái bụng cái thương như ngàn mây nội cỏ, thì xá gì một người hầu thiếp. Nào đã hại chi" Sao không đưa về cho thiếp biết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.