Hôm nay,  

Hiểu Được Ý Nhau

21/06/200900:00:00(Xem: 2574)

Hiểu Được Ý Nhau – Mõ Sàigòn

Tăng Tử. Một hôm đang ngồi ăn cháo bào ngư, bất chợt có ngọn gió nồm thổi tới, thấy trong người ớn lạnh, thêm cặp mắt nhức đau, bèn ngước mặt nhìn trời. U uất nói:
- Công hầu bá tử nam. Một đời mơ ước còn chưa được, mà sức khỏe lạng quạng thế này, thời chắc nỗi ước mơ không bao giờ thành tựu, khiến ăn không được ngon, ngủ chẳng đầy giấc. Thế mới biết những khổ đau về tinh thần, còn đáng sợ ngàn lần hơn những khổ đau về vật chất, mà Trời bắt ta phải ép lòng gánh chịu. Ta vỡ mộng đã đành. Nhưng còn vợ. Lẽ nào chết chùm mà chịu được hay sao"
Nghĩ vậy, lòng cảm thấy bất an, liền sai gia nhân chạy đi mời Tăng thị. Lúc vợ đến nơi, mới ngậm ngùi nói:
- Đôi khi chỉ vì một lời hứa, mà người ta đã bỏ ra cả cuộc đời để chờ đợi, rồi lúc không được chi, mới tiếc cái công… tin người không đáng. Phần ta. Một đời nỗ lực, không ngại hiểm nguy, nhưng… cái hứa vẫn ngàn hôm không dính!
Rồi long lanh ngấn lệ, sụt sùi mà nói rằng: 
- Ngày phu thê giao bái, ta có hứa với nàng: Nếu không đạt được Tể tướng phu nhân, thời chí ít cũng là Tổng đốc, nhưng nay bóng đã về chiều, mà mộng công danh hầu như chưa đạt, nên ta trước là thẹn với lòng, sau thẹn với ái thê, sau nữa thẹn với song thân đang ngày đêm mong ngóng.
Đoạn, gục mặt xuống mà thở. Tăng thị nghe vậy, sợ chồng bị áp huyết tăng lên, bèn vội vã nói:
- Chàng đừng nghĩ ngợi xa xôi, mà hãy coi những việc trước mắt là quan trọng, đừng bận tâm tới những bốc đồng thời trai tráng, và cũng chẳng phải bận lòng tới những việc còn ở tận đâu đâu. Làm được như thế, thì chẳng những chàng vui sống trong tháng ngày còn lại, mà thiếp nhờ đó cũng tươi tắn mặn mà hẳn lên, vẫn hơn là… ủ rủ trách than đường số phận.
Tăng Tử đang âu sầu là vậy, bỗng được vợ kéo ra khỏi tấm màn u tối, bèn mát ruột mát gan. Cao hứng nói:
- Nàng hiểu ta hơn mẹ. Thiệt là đúng lắm.
Một thời gian ngắn sau, lúc Tăng Tử đang đàm đạo với đám môn sinh, bất chợt đầu óc xây xẩm, tay bắt chuồn chuồn, khiến Nhạc Chính là trưởng tràng của họ Tăng, nắm tay của Tử Xuân mà nói rằng:
- Đệ mau mời đại phu, nhân tiện ghé nhà báo tin cho sư mẫu biết bệnh trạng của thầy. Còn huynh ở lại đây, đặng sắp xếp cho cái… giờ sau hết!
Xuân nghe báo tin cho sư mẫu, lòng chẳng đặng yên. Hơ hãi mà rằng:
- Đệ từ nào tới giờ chuyên báo hỷ sự. Nay chuyển hệ qua tang, thời hổng biết có quen miệng báo lầm hay không nữa"
Nhạc Chính thấy thầy đã… mười phần chết bảy còn ba, mà Tử Xuân còn dùng dằng chưa quyết, liền bực bội gắt:
- Mạng thầy như chỉ mành treo chuông. Chỉ cần cơn gió nhẹ, thì sẽ lìa cành, mà đệ vẫn chưa thông, thì huynh thiệt không biết chữ sư môn phải hiểu làm sao cho đúng"
Xuân nghe vậy, vội vắt giò lên mà chạy. Chưa dập bã trầu, thời thầy đã ra đi, khiến Nhạc Chính phải tập họp đám môn sinh. Nói:
- Các ngươi. Số chạy lo tang phục. Số ở lại hầu thầy. Còn ta phải tìm đến sư nương, để bàn vô chi tiết.
Lúc Nhạc Chính đến nơi, thấy Tăng thị đang vật vã ở thư phòng, bèn khoanh tay nói:
- Xin sư nương bớt đi phần bi lụy, bởi việc cần làm bây giờ là phải sửa soạn giường chiếu để đưa thầy về. Có phải vậy chăng"
Tăng thị nghẹn ngào đáp:
- Phải! Phải!
Chính lại nói:
- Một đời của thầy mộng chữ danh. Nay đôi đường cách biệt, thời cũng nên gởi gấm chữ danh theo thầy. Có phải vậy chăng"
Tăng thị nghe tới chữ danh, lại nhớ đến bữa ăn cháo bào ngư nghe chồng tâm sự, liền hu hu đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, Chính mới mạnh miệng nói rằng:
- Năm trước, thầy qua chơi nước Lỗ, được quan đại phu là Quý Tôn tặng cho một chiếc chiếu cạp điều, vô cùng sang trọng. Nay có thể dùng nó mà… tiễn đẹp đi chăng"
Tăng thị kéo vạt áo lau đôi dòng lệ. Buông xuôi đáp:
- Ngươi được chồng ta yêu mến, đặt nhiều kỳ vọng, thời ta cũng sẽ đối xử và tin ngươi như thế. Chẳng phải ta giỏi nhắn gì, nhưng bình tâm nghĩ lại - mới thấy bao năm chồng vợ với nhau - thiệt ít khi đồng thuận trong công việc, đồng lòng trong cư xử, đồng tình trong mối quan hệ hai bên…
Rồi ngừng lại. Nặng nhọc mà rằng:
- Nghĩa tử là nghĩa tận. Ta cố gắng chiều chồng một lần, xem như đáp lại mối ân tình của ngày xưa giao bái.
Chính lại hỏi:
- Thầy ngày thường nhắc nhở học trò tiết kiệm, chậm chạp chi tiêu, thì với tang lễ của thầy. Phải làm to hay bé"


Tăng thị. Dù trong nỗi đau mất chồng, nhưng cũng hiểu được sự tác hại của nhân thế thị phi, liền thì thào bảo dạ: "Người khôn thì phải biết sợ trách nhiệm. Ta tuy không dám nhận mình khôn, nhưng cũng biết bán đi cho đời bớt khổ. Thằng này. Bây giờ thì vậy, nhưng khi mộ đã… màu xanh, thời chắc không biết chữ ân là chi nữa, thì sao ta không bằm luôn một chuyến. Vừa phẻ người, vừa được tiếng thanh cao, vừa tránh khỏi miệng lưỡi của thế nhân ngày đêm rình rập…". Nghĩ vậy, liền từ tốn đáp:
- Một đời sống cần kiệm, không nhặt của rơi, lại càng không nhận của từ đàng sau đi tới, nên với chuyện làm nhỏ hay to, ta không tài nào quyết được. Còn ngươi, được theo thầy đi đây đó, tất hiểu đặng biết nhiều, cọng với danh phận xếp sòng của đám môn sinh, thời tổ chức ra sao ta đều trông vào ngươi tất cả.
Đoạn, run run kéo vạt áo mà lau nước mắt. Chính thấy vậy, mới vội vã thưa:
- Làm nhỏ, thời chí cả của thầy không được tôn vinh, mà tiền phúng điếu cũng vì đó mà kém đi phần lôi cuốn. Chi bằng đánh mạnh thì hơn!
Tăng thị gật đầu ưng chịu, bỗng nhớ đến câu: Con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Bèn thảng thốt nói:
- Vậy. Trước khi giã từ gác trọ. Thầy có nói gì chăng"
Đáp:
- Thầy có dặn: "Ta lấy đất làm quan quách, mặt trời làm viên ngọc, ngôi sao làm châu báu, thì hậu sự của ta chẳng phải bận tâm nhỏ to mần chi nữa!". Chợt, có môn sinh thưa rằng: "Tuân theo ý của thầy, thời chúng con sợ mấy con vật nào có chịu yên. E sẽ biến thân xác của thấy mau hư nát". Thầy xua tay đáp: "Xác người chết mà để trên đất thì diều quạ ăn, để dưới đất thì làm mồi cho sâu bọ. Bây giờ cướp của loài này cho loài kia, thì cái tâm đã ra màu thiên vị, mà một khi đã thiên vị, thời cái mình cho là đúng sẽ không còn đúng nữa. Cái mình tin là thật cũng không còn thật nữa…". Nói tới đó, thầy đã ra đi, nên thiệt không biết ý thầy lui hay tới"
Tăng thị nghe vậy, rồi nhìn quanh nhà, thấy không có món đồ nào đáng giá, thêm tiền của chẳng có là bao, cọng tương lai mù mịt, bèn liếc vội ra sân, lẩm bẩm mà rằng:
- Theo lẽ thường thì chúng ta cho mình sung sướng ra sao, thì tâm hồn tưởng là như vậy, theo kiểu hạnh phúc là do tâm khảm chớ không tùy thuộc cảnh quan ở bên ngoài. Có điều, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng để có hạnh phúc thì phải tốn tiền lắm mới được, nên ta không thể u mê. Bỏ hình chơi theo bóng!
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Chính mà nói rằng:
- Ngươi là học trò ưu tú của chồng ta. Vậy, với lời dặn dò trước khi thác, thời ngươi nghĩ làm sao"
Chính gãi đầu một hơi mấy cái, rồi ngập ngừng đáp:
- Thầy sắp chết mà học trò định làm ma to cho thầy, là tỏ lòng trung hậu. Thầy gạt đi, lại muốn bỏ xác ra ngoài núi là cao thượng hơn người. Học trò bảo không nỡ để cho quạ mổ diều tha thân xác của thầy, chỉ là hiểu được những điều trước mắt. Có biết đâu cái xác kia khi vùi xuống đất, dù cho đào sâu chôn chặt thế nào, và trong quan ngoài quách bền chặt đến đâu, cũng không tránh khỏi sâu bọ làm cho hư mất.
Rồi ngước mắt nhìn Tăng thị. Ưu tư nói:
- Có lẽ theo ý thầy, nên làm nhỏ thì hơn!
Tăng thị. Biết vô mánh hay không là ở chỗ này, nên hít vội hơi sâu, rồi hỏi Chính rằng:
- Ngươi theo thầy đã lâu, ắt sinh hoạt của thầy ngươi đều biết rõ. Vậy ta hỏi ngươi: Lúc rảnh rỗi, thầy hưởng thụ làm sao"
Chính gãi tai đáp:
- Dạ dạ. Thầy chơi xì phé.
Tăng thị lại hỏi:
- Xì phé có gì mà thầy mê như vậy" Ngươi có biết chăng"
Chính nghe sư nương bàn tới…bộ bài, khiến nỗi đau mất thầy bỗng nhẹ đi gần phân nửa, liền hăng hái đáp:
- Non mà làm bộ như già. Yếu mà làm như là mạnh. Dương đông thì kích tây. Sự thu hút của xì phé nằm ngay nơi đó
Lúc ấy, Tăng thị mới nhỏ giọng mà nói rằng:
- Thầy của ngươi, thuộc hạng cà cuống chết đến nơi mà vẫn còn cay, nên mới cất công bày bài ra như thế!
Chính nghe sư  nương giải bày như vậy, chẳng hiểu mô tê, bèn trố mắt nói:
- Thầy lúc nào cũng đề cao nhân lễ nghĩa trí tín, mà sư nương lạc đường xa như vậy, là nghĩa làm sao"
Tăng thị cười cười đáp:
- Vợ mà không hiểu được chồng, thời còn hiền phụ được hay chăng" Chồng ta. Nổi tiếng đương thời, nên dư biết lúc thác đi các ngươi sẽ làm rình rang lắm, bởi có làm như vậy, thời các ngươi nhận được tiếng thơm, mà chồng ta dẫu quy tiên cũng được nhiều tiếng thơm nữa, nên ngoài mặt thì cản, trong bụng trông mong, đúng như món xì phé mà thầy bây ưa thích đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.