Ngày xưa ấy tôi thường đi khắp xóm
Ngủ lơ mơ bên gốc ổi trâm bầu
Nghe ai hát những bài ca vọng cổ
Chuyện tình buồn của hai kẻ yêu nhau
Tôi thích nhất hoa vàng điên điển nở
Cánh đong đưa đùa lũ bướm đàn ong
Canh chua dấm hay một nồi cơm mẻ
Cũng dịu dàng làm ấm bụng tôi không
Quê tôi chẳng có màu bông hoa lý
Nên tóc dài em kẹp ho ädùm tôi
Gío lưa thưa gío ơi đừng ở lại
Kẻo rối lòng thương nhớ qúa đi thôi
Nhà em cuối con kinh đào “Mút Xác”
Mai tôi về sông cái chợ Ô Môn
Vẫn thấy yêu bát cơm nghèo gạo đỏ
Con cá rô hay lũ chuột trên đồng.
Ngủ lơ mơ bên gốc ổi trâm bầu
Nghe ai hát những bài ca vọng cổ
Chuyện tình buồn của hai kẻ yêu nhau
Tôi thích nhất hoa vàng điên điển nở
Cánh đong đưa đùa lũ bướm đàn ong
Canh chua dấm hay một nồi cơm mẻ
Cũng dịu dàng làm ấm bụng tôi không
Quê tôi chẳng có màu bông hoa lý
Nên tóc dài em kẹp ho ädùm tôi
Gío lưa thưa gío ơi đừng ở lại
Kẻo rối lòng thương nhớ qúa đi thôi
Nhà em cuối con kinh đào “Mút Xác”
Mai tôi về sông cái chợ Ô Môn
Vẫn thấy yêu bát cơm nghèo gạo đỏ
Con cá rô hay lũ chuột trên đồng.
Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)
Gửi ý kiến của bạn