Không Hy Vọng Thì Không Thất Vọng
Vi Anh
Thông tín viên Hà Giang của đài Á Châu Tự Do có đi một tin phân tích "Người Việt Thất Vọng Về Quan Điểm Của Đại Sứ Michael Michalak Về Tự Do Tôn Giáo" sau khi công phu theo dõi hai cuộc gặp gỡ của đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội là Ô. Michael Michalak với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Mỹ gốc Việt. Một tin phân tích nội dung rất xúc tích, đầy đủ dù thời lượng dành cho chỉ non 6 phút. Một tựa đề tuy có vẽ cảm xúc nhưng nói lên một sự thật trội yếu không thể không dùng chữ "thất vọng" được.
Sự thật đó là từ lâu người Mỹ gốc Việt không hy vọng gì nơi quí ông Đại sứ Mỹ ở Hà nội, đặc biệt trong lãnh vực đấu tranh cho tự do, dân chủ là niềm tin truyền thống, giá trị lịch sử của Mỹ và là kỳ vọng mà người Mỹ gốc Việt đã đấu tranh và người Việt trong nước mong mỏi. Không hy vọng nên không thất vọng là lẽ cố nhiên.
Sự thể đã chứng minh.
Một sự lãnh đạm thờ ơ đến lạnh lùng, coi như không có Oâng Đại sứ Mỹ ở Hà nội vậy.
Trước đề tài tự do, dân chủ, nhân quyền VN, trong đó có tự do tôn giáo, là đề tài người Mỹ gốc Việt thiết tha; với sự hiện diện của một trưởng nhiệm sở ngoại giao của Mỹ bên cạnh CS Hà nội; với những người tham gia tổ chức rất quen thuộc với cộng đồng Mỹ gốc Việt như Lorretta Sanchez, Dana Rohrabacher và Ed Royce; với lời mời cá nhân và phổ biến tổng quát trên truyền thông đại chúng; và tại một nơi ấm cúng quen thuộc như đài Truyền hình SBTN, có ăn nhẹ, có giải khát, mà tổng số người dự chỉ trên dưới 100 thôi. Số người tham dự kể ra ít. Sự thờ ơ, lạnh lùng đối với Oâng Đại sứ Mỹ coi như nhiều so với 300,000 người Việt quần cư ở Little Saigon và vùng phụ cận.
Sở dĩ ít người như vậy và rất nhiều người không đi dự, là, vì đã "đi guốc trong bụng ông đại sứ rồi", không cần nghe Đại sứ Michalak cũng biết Oâng nói cái gì. Đại sứ Michalak đến với cộng đồng Mỹ gốc Việt ở Little Saigon, lần này là lần thứ ba, chớ không phải ít. Cả ba Oâng đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội, suốt bốn nhiệm kỳ của hai TT Mỹ Clinton, Bush, vấn đề Nhân Quyền VN chẳng có gì mới. Nhiều khi họp báo, găïp cộng đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Mỹ, các ông đại sứ nói chuyện, người Mỹ gốc Việt tưởng đâu nghe luật sư Mỹ biện hộ cho CS Hà nội.
Theo tin RFA, Đs Michahalk, "ông hân hoan cho biết dù chỉ mới phục vụ được một nửa nhiệm kỳ tại VN, nhưng ông đã đạt được chỉ tiêu về việc nâng cao con số du học sinh từ VN vào nước Mỹ lên đến hơn 12 ngàn sinh viên. Trả lời câu hỏi là việc gia tăng số du học sinh sẽ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam như thế nào, ông đại sứ phát biểu: "Giáo dục sẽ giúp phần cải thiện nhân quyền đơn giản là vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền."
Dân biểu Dana Rohrabacher hoàn toàn phản bác quan điểm này: "Tôi không cho là việc đè nén nhân quyền tại Việt Nam xẩy ra là vì người dân thiếu hiểu biết. Nguyên nhân của sự chà đạp nhân quyền là vì có một nhóm người nhất quyết giữ lấy quyền cai trị. Kể cả người cùng đinh nhất trong xã hội cũng hiểu rất rõ rằng họ bị đàn áp, rằng họ không có quyền tự do ngôn luận. Các ông giáo sư đại học hiểu rằng nếu họ không được tự do chỉ trích nhà cầm quyền thì sẽ bị mất việc. Việc có hay không có nhân quyền không dựa vào dân trí, mà là do chính sách của nhà cầm quyền."
"Nhiều câu hỏi của đồng bào nêu lên về những gì mà họ cho là vi phạm tự do tôn giáo tại VN, đã nhanh chóng đưa buổi thảo luận trở về việc đưa VN trở lại danh sách CPC, tức danh sách những quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo. Về điểm này, Đại Sứ cho biết: "Quan điểm của tôi về tự do tôn giáo hơi khác với những quan điểm đã được quý vị phát biểu ở đây ngày hôm nay. Quý vị đã biết là Bộ Ngoại Giao cho rằng hiện giờ không có đủ bằng chứng để chúng tôi đưa VN trở lại danh sách CPC." Lời tuyên bố này đã khiến nhiều người trong cử tọa ồ lên vì không dấu được sự thất vọng và không đồng ý.
Trong buổi thảo luận chiều hôm sau, dân biểu liên bang Ed Royce đã đơn cử trường hợp của Mục Sư Nguyễn Công Chính, một bằng chứng cụ thể về việc chà đạp tự do tôn giáo tại VN đã xẩy ra từ nhiều năm nay. Ông nói: "Nhiều người trong chúng ta rất quen thuộc với tình trạng của Mục Sư Nguyễn Công Chính, người đã bị công an địa phương đánh đập rất tàn nhẫn chỉ vì những sinh hoạt tôn giáo và nhân quyền của ông. Tấm hình của mặt ông bê bết máu đã nói với chúng ta rất nhiều. Tôi đã đưa tấm hình này cho về các đồng nghiệp của tôi xem. Đó là tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam hôm nay."
"Thông tín viên Hà Giang] Đài Á Châu Tự Do đặt câu hỏi về các tiêu chuẩn được dùng để đưa một quốc gia vào danh sách CPC, và làm thế nào để đo lường sự cải thiện tự do tôn giáo. Đại Sứ Michael Michalak trả lời: "Muốn đặt một quốc gia vào danh sách CPC đòi hỏi nhiều điều kiện. Tôi không thấy chúng ta có ích lợi gì trong việc đưa VN trở lại danh sách này."
Tin phân tích này của Hà Giang của Đài RFA lấy lời một người rất quen thuộc trong cộng đồng Mỹ gốc Việt để kết thúc. Bà Kiều Mỹ Duyên ăn chay trường mà còn "phẩn nộ" Oâng đại sứ Mỹ Michalk.
Bà nói: " Chúng tôi trả lời với tính cách là một người trong cộng đồng Việt Nam quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Những câu hỏi của những ký giả như là Đinh Quang Anh Thái, Hà Giang, Phong Lê Vũ, có những câu ông [Đại sứ] tránh né không có trả lời. Nghe những lời mà tránh né trả lời của ông Đại Sứ Hoa Kỳ, cũng như là những lời mà ông có vẻ bênh vực cho Việt Nam [CS] làm chúng tôi vô cùng phẫn nộ, tưởng là ông ở VN hai năm thì có thể [ hiểu] nhiều hơn, nhưng mà ông không có hiểu. Và câu mà ông nói như thế này, "Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để "take me out", đem tôi ra khỏi Việt Nam". Chúng tôi là công dân của Hoa Kỳ, chúng tôi đều bỏ phiếu, chúng tôi cũng có thể đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ là đưa ông Đại Sứ này trở về Hoa Kỳ."
Tin phân tích kết luận, "Nói chung, dư luận cảm thấy thất vọng với thông điệp của Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong chuyến viếng thăm Nam California của ông lần này." Có lẽ vì là một thông tin viên của một đài phát thanh có tính quốc tế RFA, Cô Hà Giang chỉ có thể dùng chữ "thất vọng"; điều đó cũng đã nặng lắm rồi.
Nhưng người Mỹ gốc Việt có một thái độ mạnh hơn, rất hại cho chánh trị ngoại giao của Bộ trong dân chúng Mỹ. Người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS, nhứt là những người hằng quan tâm đến vận mạng nước non nhà, không " thất vọng" vì có bao giờ hy vọng nơi quí Oâng đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội đâu. Không hy vọng thì làm gì có thất vọng.
Vi Anh
Thông tín viên Hà Giang của đài Á Châu Tự Do có đi một tin phân tích "Người Việt Thất Vọng Về Quan Điểm Của Đại Sứ Michael Michalak Về Tự Do Tôn Giáo" sau khi công phu theo dõi hai cuộc gặp gỡ của đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội là Ô. Michael Michalak với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Mỹ gốc Việt. Một tin phân tích nội dung rất xúc tích, đầy đủ dù thời lượng dành cho chỉ non 6 phút. Một tựa đề tuy có vẽ cảm xúc nhưng nói lên một sự thật trội yếu không thể không dùng chữ "thất vọng" được.
Sự thật đó là từ lâu người Mỹ gốc Việt không hy vọng gì nơi quí ông Đại sứ Mỹ ở Hà nội, đặc biệt trong lãnh vực đấu tranh cho tự do, dân chủ là niềm tin truyền thống, giá trị lịch sử của Mỹ và là kỳ vọng mà người Mỹ gốc Việt đã đấu tranh và người Việt trong nước mong mỏi. Không hy vọng nên không thất vọng là lẽ cố nhiên.
Sự thể đã chứng minh.
Một sự lãnh đạm thờ ơ đến lạnh lùng, coi như không có Oâng Đại sứ Mỹ ở Hà nội vậy.
Trước đề tài tự do, dân chủ, nhân quyền VN, trong đó có tự do tôn giáo, là đề tài người Mỹ gốc Việt thiết tha; với sự hiện diện của một trưởng nhiệm sở ngoại giao của Mỹ bên cạnh CS Hà nội; với những người tham gia tổ chức rất quen thuộc với cộng đồng Mỹ gốc Việt như Lorretta Sanchez, Dana Rohrabacher và Ed Royce; với lời mời cá nhân và phổ biến tổng quát trên truyền thông đại chúng; và tại một nơi ấm cúng quen thuộc như đài Truyền hình SBTN, có ăn nhẹ, có giải khát, mà tổng số người dự chỉ trên dưới 100 thôi. Số người tham dự kể ra ít. Sự thờ ơ, lạnh lùng đối với Oâng Đại sứ Mỹ coi như nhiều so với 300,000 người Việt quần cư ở Little Saigon và vùng phụ cận.
Sở dĩ ít người như vậy và rất nhiều người không đi dự, là, vì đã "đi guốc trong bụng ông đại sứ rồi", không cần nghe Đại sứ Michalak cũng biết Oâng nói cái gì. Đại sứ Michalak đến với cộng đồng Mỹ gốc Việt ở Little Saigon, lần này là lần thứ ba, chớ không phải ít. Cả ba Oâng đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội, suốt bốn nhiệm kỳ của hai TT Mỹ Clinton, Bush, vấn đề Nhân Quyền VN chẳng có gì mới. Nhiều khi họp báo, găïp cộng đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Mỹ, các ông đại sứ nói chuyện, người Mỹ gốc Việt tưởng đâu nghe luật sư Mỹ biện hộ cho CS Hà nội.
Theo tin RFA, Đs Michahalk, "ông hân hoan cho biết dù chỉ mới phục vụ được một nửa nhiệm kỳ tại VN, nhưng ông đã đạt được chỉ tiêu về việc nâng cao con số du học sinh từ VN vào nước Mỹ lên đến hơn 12 ngàn sinh viên. Trả lời câu hỏi là việc gia tăng số du học sinh sẽ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam như thế nào, ông đại sứ phát biểu: "Giáo dục sẽ giúp phần cải thiện nhân quyền đơn giản là vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền."
Dân biểu Dana Rohrabacher hoàn toàn phản bác quan điểm này: "Tôi không cho là việc đè nén nhân quyền tại Việt Nam xẩy ra là vì người dân thiếu hiểu biết. Nguyên nhân của sự chà đạp nhân quyền là vì có một nhóm người nhất quyết giữ lấy quyền cai trị. Kể cả người cùng đinh nhất trong xã hội cũng hiểu rất rõ rằng họ bị đàn áp, rằng họ không có quyền tự do ngôn luận. Các ông giáo sư đại học hiểu rằng nếu họ không được tự do chỉ trích nhà cầm quyền thì sẽ bị mất việc. Việc có hay không có nhân quyền không dựa vào dân trí, mà là do chính sách của nhà cầm quyền."
"Nhiều câu hỏi của đồng bào nêu lên về những gì mà họ cho là vi phạm tự do tôn giáo tại VN, đã nhanh chóng đưa buổi thảo luận trở về việc đưa VN trở lại danh sách CPC, tức danh sách những quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo. Về điểm này, Đại Sứ cho biết: "Quan điểm của tôi về tự do tôn giáo hơi khác với những quan điểm đã được quý vị phát biểu ở đây ngày hôm nay. Quý vị đã biết là Bộ Ngoại Giao cho rằng hiện giờ không có đủ bằng chứng để chúng tôi đưa VN trở lại danh sách CPC." Lời tuyên bố này đã khiến nhiều người trong cử tọa ồ lên vì không dấu được sự thất vọng và không đồng ý.
Trong buổi thảo luận chiều hôm sau, dân biểu liên bang Ed Royce đã đơn cử trường hợp của Mục Sư Nguyễn Công Chính, một bằng chứng cụ thể về việc chà đạp tự do tôn giáo tại VN đã xẩy ra từ nhiều năm nay. Ông nói: "Nhiều người trong chúng ta rất quen thuộc với tình trạng của Mục Sư Nguyễn Công Chính, người đã bị công an địa phương đánh đập rất tàn nhẫn chỉ vì những sinh hoạt tôn giáo và nhân quyền của ông. Tấm hình của mặt ông bê bết máu đã nói với chúng ta rất nhiều. Tôi đã đưa tấm hình này cho về các đồng nghiệp của tôi xem. Đó là tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam hôm nay."
"Thông tín viên Hà Giang] Đài Á Châu Tự Do đặt câu hỏi về các tiêu chuẩn được dùng để đưa một quốc gia vào danh sách CPC, và làm thế nào để đo lường sự cải thiện tự do tôn giáo. Đại Sứ Michael Michalak trả lời: "Muốn đặt một quốc gia vào danh sách CPC đòi hỏi nhiều điều kiện. Tôi không thấy chúng ta có ích lợi gì trong việc đưa VN trở lại danh sách này."
Tin phân tích này của Hà Giang của Đài RFA lấy lời một người rất quen thuộc trong cộng đồng Mỹ gốc Việt để kết thúc. Bà Kiều Mỹ Duyên ăn chay trường mà còn "phẩn nộ" Oâng đại sứ Mỹ Michalk.
Bà nói: " Chúng tôi trả lời với tính cách là một người trong cộng đồng Việt Nam quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam. Những câu hỏi của những ký giả như là Đinh Quang Anh Thái, Hà Giang, Phong Lê Vũ, có những câu ông [Đại sứ] tránh né không có trả lời. Nghe những lời mà tránh né trả lời của ông Đại Sứ Hoa Kỳ, cũng như là những lời mà ông có vẻ bênh vực cho Việt Nam [CS] làm chúng tôi vô cùng phẫn nộ, tưởng là ông ở VN hai năm thì có thể [ hiểu] nhiều hơn, nhưng mà ông không có hiểu. Và câu mà ông nói như thế này, "Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để "take me out", đem tôi ra khỏi Việt Nam". Chúng tôi là công dân của Hoa Kỳ, chúng tôi đều bỏ phiếu, chúng tôi cũng có thể đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ là đưa ông Đại Sứ này trở về Hoa Kỳ."
Tin phân tích kết luận, "Nói chung, dư luận cảm thấy thất vọng với thông điệp của Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong chuyến viếng thăm Nam California của ông lần này." Có lẽ vì là một thông tin viên của một đài phát thanh có tính quốc tế RFA, Cô Hà Giang chỉ có thể dùng chữ "thất vọng"; điều đó cũng đã nặng lắm rồi.
Nhưng người Mỹ gốc Việt có một thái độ mạnh hơn, rất hại cho chánh trị ngoại giao của Bộ trong dân chúng Mỹ. Người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS, nhứt là những người hằng quan tâm đến vận mạng nước non nhà, không " thất vọng" vì có bao giờ hy vọng nơi quí Oâng đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội đâu. Không hy vọng thì làm gì có thất vọng.
Gửi ý kiến của bạn