Hôm nay,  

Tổng Tư Lệnh Khôi Hài

14/05/200900:00:00(Xem: 8070)

TỔNG TƯ LỆNH KHÔI HÀI

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Bữa dạ tiệc thường niên của nhóm phóng viên báo chí phụ trách tin tức tòa Bạch ốc đã được nhiều người ở Mỹ và thế giới theo dõi tối thứ bẩy vừa qua vì đặc biệt có TT Barack Obama tham dự. Theo thông lệ dạ tiệc này rất vui nhộn, có mục đích từ thiện và cũng để lấy quỹ cấp học bổng giúp các sinh viên ngành Báo chí Đại học Mỹ. Quỹ này đã được đặc biệt gia tăng năm 2008, lên đến 132,000 đô một năm. Hiệp hội các Phóng viên đã tặng 23,000 đô, và các tổ chức truyền thông khác tặng 75,000 đô. Tiền đóng góp mỗi người tham dự buổi dạ tiệc là 200 đô.
Tất cả đã có đến 2,700 thực khách tham dự, đông chật Vũ trường Washington Hilton rộng lớn. Phần đông là những người có liên hệ đến truyền thông và giải trí, trong đó có những ngôi sao tên tuổi về kịch nghệ sân khấu điện ảnh, hài hước, nên nhiều người thích đến để mua vui. Nhưng cái đinh lớn nhất hấp dẫn thực khách là Tổng Thống Obama đích thân đến tham dự. Khi ông lên diễn đàn, cố nhiên ông không nói về chuyện chính trị, ông nói chuyện hài hước nên nhiều lần cả phòng vỗ tay và cười lớn vang dội cả Vũ trường. Sự kiện này đã khiến Thông tấn Reuters nêu lên tựa đề lớn: "Obama, Tổng tư lệnh Hài hước". Obama đã nói gì"
Ông nói đùa, châm chọc chính ông và cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Chính phủ Obama vừa kết thúc 100 ngày đầu, ông trịnh trọng nói: "Tôi tin một trăm ngày tới của tôi sẽ thành công đến nỗi chỉ cần 72 ngày là kết thúc. Đến ngày thứ 73. tôi sẽ nghỉ". Ông không quên các nhân vật trong chính phủ ông lãnh đạo. Về chuyện Rahm Emanuel, Đổng lý Văn phòng, ông nói: Đến Ngày Mẹ: "ông ấy vẫn hay quên chữ Ngày" (chỉ thấy kêu Mẹ). Obama nói ông vẫn dùng máy nhắc diễn từ, rồi chọc quê ông Phó TT Joe Biden, vốn lừng danh về tật nói hớ khi không có văn bản, với lời nhắn nhủ "ông ấy sẽ học cách bám lấy máy nhắc". Lại tràng cười.
Obama cũng nhắc đến sự việc ông và bà Hillary Clinton vốn đã từng là địch thủ khi bà Clinton ra tranh nhiệm vụ làm ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ trong giai đoạn sơ cử của đảng này. Ông trấn an mọi nguời: "Ngày nay chúng tôi gần gụi nhau hơn bao giờ hết". Ông giải thích: "Khi bà Clinton (hiện là Ngoại trưởng) vừa từ Mễ Tây Cơ về đến nhà chưa được một giây, bà ấy đã ôm chầm lấy tôi và bảo chính tôi cũng phải đến nước đó" (Mễ đang có nạn cúm heo). Mọi người cười sằng sặc.
Về phía đảng Cộng hòa, ông chỉ đích danh Chủ tịch đảng hiện nay là ông Michael Steele, cũng có mặt tại hội trường. Ông cho biết: "Michael đến lần chót vẫn không cho phép đảng Cộng hòa có đủ tiêu chuẩn để được hưởng tiền cứu nguy "beo ao" (thanh âm này nói theo động từ bail out còn có nghĩa là nhẩy dù ra ngoài để thoát nạn). Obama ám chỉ luôn cả những sự chỉ trích công khai liên quan đến Michael. Về Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney không có mặt tối hôm đó, Obama nói rỡn ông ấy không đến dự tiệc được vì còn bận việc viết cuốn Hồi Ký. Obama châm chọc nói cuốn sách này có đoạn ghi: "Làm thế nào để bắn bạn hữu và tra hỏi tội nhân". Cheney đã có lần bắn lầm phải bạn trong cuộc đi săn và hiện đang bị tố cáo đã chủ trương tra khảo tội nhân bằng cách trấn nước. Cử tọa vỗ tay cười ầm ỹ.


Tuy nhiên ở đây cũng cần ghi rõ một điểm. Obama không phải là người duy nhất lên diễn đàn. Tuy ông được coi là hấp dẫn nhất, nhưng còn nhiều diễn giả khác đã lên micro và cũng được nhiều người vỗ tay hò hét tán thưởng. Những người đó đều là các ngôi sao trong giới báo chí và kịch ảnh được khán giả mến yêu vì tài nghệ của họ chớ không phải vì lập trường chính trị. Bởi vậy ngoài các nhân vật tên tuổi trong chính giới, còn có rất nhiều "ngôi sao" của thế giới kịch nghệ hoàn toàn ở bên ngoài cái gọi là "con đường tắt" đến sống ở Thủ đô cũng có mặt. Riêng những ký giả và diễn viên kịch nghệ cũng như bà con thân hữu của họ có lẽ đông nhất, họ từ khắp nơi trong nước đến để xem hát và ủng hộ mục tiêu của bữa tiệc cũng như các năm trước.
Vậy ký giả và diễn viên có lập trường như thế nào" Đó là những người có tay nghề già dặn, có đạo đức nghề ngiệp vững chắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có lập trường rõ rệt trong tư tưởng chính trị. Có người theo khuynh hướng tự do của đảng Dân chủ, có người theo khuynh hướng bảo thủ của đảng Cộng hòa. Nhưng tất cả đều tự do ngồi lẫn lộn. Riêng về ngành truyền thông, họ có thể lấy bàn riêng để tiện lựa chọn những người họ đã mời đến vì một lý do nào đó. Thí dụ về TV, hai hãng ABC News và NBC đều có những bàn riêng của mỗi hãng.
Đến khi lên diễn đàn, các "ngôi sao ngoài vòng đai" phần đông thuộc ngành hài kịch trình diễn điệu bộ với những câu chọc ghẹo đủ mọi người kể cả Obama. Chẳng hạn nữ tài tử hài hước Wanda Sykes, vốn gốc da đen rất xinh đẹp, đã lừng danh trên chốn giang hồ đầy gió tanh mưa máu vì ngọn lưỡi châm chọc nhọn hoắt của nàng giống như một lưỡi gươm bén, đụng vào chỗ nào là nẩy lửa chỗ đó. Sykes tỏ ra rất tự hào về Obama, người da đen đầu tiên lên làm Tổng Thống Mỹ. Nàng lên diễn đàn đứng trước Obama, nói với cử tọa một câu ca ngợi như vậy. Rồi quay lại với Obama, nàng nói tiếp: "Trừ phi ông Tổng Thống làm hỏng việc. Lúc đó vấn đề phiền phức vô cùng, vì còn lại chỉ có một nửa anh Mỹ trắng, vậy biết làm thế nào hả"". Cử tọa (chắc trừ một số vài ông Mỹ trắng) rú lên ôm bụng cười rũ rượi.
Sykes còn chọc quê Obama vì khi thăm London hồi đầu tháng Tư, ông đã tặng Nữ hoàng Anh quốc một cái "iPhone", tên một loại điện thoại tay cầm hiện đại nhất. Sykes bèn hỏi Obama: "Vậy lần này viếng thăm Tòa Thánh, ông sẽ tặng Đức Thánh Cha cái gì, một cái "Bluetooth" chăng"". Bluetooth cũng là máy nghe của một loại điện thoại cầm tay hiện đại. Nhưng trong lịch sử huyền thoại Tây phương, Bluebeard là tên con quỷ Râu xanh, chuyên nghề giết vợ, giết hết vợ này đến vợ khác. Sykes cũng hỏi Đệ nhất Phu Nhân Michelle Obama về vụ bà quàng lưng Nữ hoàng "tựa hồ như giơ tay đỡ Nữ hoàng lỡ bị trượt chân khi đứng lên định nhẩy vọt chạy bắt quả bóng trong một trận đấu bóng chày (baseball)".
Trên đây chỉ là chuyện chọc cuời thiên hạ cho vui mà thôi. Tôi nghĩ dân Việt Nam rất thích cười vui. Vì các cụ đồ của chúng ta thời xưa đã có câu bất hủ "một tiếng cười bằng 10 thang thuốc". Cười rất có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng ngược lại, tức giận thì sao" Các cụ thời nay đã có câu đối lại: "Giận quá mất khôn". Và "hết khôn" thì dồn ra dại. Nghĩa là anh khờ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.