Hôm nay,  

Chỉ Một Chút Thôi

26/04/200900:00:00(Xem: 2730)

Chỉ Một Chút Thôi – Mõ Sàigòn

Thường Đại Dụng, người ở huyện Lạc, từ nhỏ đã say mê hoa mẫu đơn, đến độ có tiền cha mẹ cho đều để dành mua hoa hết cả. Cha là Thường Canh, thấy vậy, mới làm mặt nghiêm mà nói với con rằng:
- Lòng tràn trề cảm xúc mới tận hưởng được cái đẹp của thiên nhiên. Xét ra là tốt, nhưng chỉ tốt ở người đã trưởng thành. Phần con, đang độ leo trèo tắm suối, bẻ chuối chín cây, mà lại yêu thích thứ này, thì thiệt khiến cho cha phải nặng lòng lo lắng!
Đại Dụng cười nhẹ đáp:
- Trăm người trăm tính, thời ai đã giống ai" Lại nữa, con bỏ giờ chăm hoa, vẫn hơn là la cà nơi quán nhậu. Chẳng những nhân phẩm hổng mất đi, mà tâm tánh nhờ hoa cũng nhẹ nhàng thư thái.
Ngày nọ, Dụng đang ở vườn ương, bất chợt thấy hai gã từ hàng bên đi tới. Gã cao cao nói rằng:
- Mọi năm hội hoa xuân đẹp nhất không Tề thì Lỗ. Nay đến lượt Tào Châu, thì đủ biết hoa ở đó… đã không biết bao nhiêu mà nói.
Gã kia gật gật đáp:
- Đúng! Đúng! Đăc biệt hoa mẫu đơn. Từ ngày đệ có trí khôn đến giờ, phải nói là chưa bao giờ thấy hoa mẫu đơn đẹp tràn ra như thế!
Dụng nghe vậy, không ngăn được trí tò mò, bèn cất bước chạy theo. Vội vã nói:
- Huynh đài! Huynh đài! Từ đây đến Tào Châu. Phải mất bao lâu thì tới"
Gã cao cao đáp:
- Đi ngựa thì hai canh giờ. Đi bộ chỉ một hôm. Còn đi kiệu đi ghe chỉ xế trưa là đến.
Dụng nghe vậy, trong lòng khoan khoái, bèn chạy về xin cha. Cha ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng nói:
- Nếu hoa làm hỏng con người, thì có lỗi trong việc này là con người chớ không phải hoa. Có phải vậy chăng"
Dụng nghe cha trả lời trớt hướt trớt he, bèn ú ớ đáp:
- Phải! Phải!
Thường Canh lại nói:
- Học là cái gốc để xây dựng tương lai. Tương lai có vững thì mới dễ chọn vợ mà gởi gắm tấm thân. Còn con. Học cũng không, nghề cũng vắng, mà chỉ thích ôm mấy bụi mẫu đơn, là nghĩa làm sao"
Dụng hơ hãi đáp:
- Cha mẹ thường lo lắng cho con, nên nỗi hãi sợ cứ tăng dần theo ngày con khôn lớn. Lớp thì sợ nghèo, lớp sợ vạng mong, lớp lại lo con đắm chìm trong bể ái, mà quên rằng con mình cũng cần vấp ngã, cần đón nhận đớn đau, cần nuốt nước mắt vào trong để nghĩ suy lòng phản bội. Có vậy thì con mới lớn, mới trưởng thành để chống đỡ ngày sau, mới rộng lượng bao dung với bao người quen gặp…
Canh nghe con trả lời với mình như vậy, bực bội gắt:
- Con không lo học, mà chỉ lo mấy bụi mẫu đơn, là nghĩa làm sao"
Dụng xanh mặt đáp:
- Chuyện này không phải do con, mà do phận duyên từ muôn kiếp trước!
Thường Canh nghĩ con mình còn nhỏ, mà lậm bàn đến chuyện nợ duyên, liền sửng sốt nói:
- Chuyện thế nào" Sao cha lại điềm nhiên không biết"
Dụng đáp:
- Ngày nọ, có chuyện qua làng bên, bất chợt con gặp một lão tiều phu bán lan ở dọc đường, đang chăm chú tỉa lá bắt sâu, chốc chốc lại cười một nụ sảng khoái. Con lấy làm lạ, liền chạy tới hỏi: "Bán lan như bán củi, cũng tìm kế mưu sinh. Sao lão lại… đã đời ra như thế"". Lão đáp: "Hãy mở tấm lòng ra, ngươi sẽ thấy chung quanh ngươi biết bao là bạn. Nhỏ như cây cỏ, lớn như cái nhà, đều trở thành thân thiết. Cầm bằng như ngươi chỉ trồng cây buổi sáng lại muốn bóng mát buổi chiều, thì ngươi sẽ chuốc phiền muộn khổ đau, dài dài không dứt!". Con lại hỏi: "Người ta lo làm giàu, tạo lập công danh, còn ông mần ngược lại, mà vẫn cứ vui, là cớ làm sao"". Lão ông đáp: "Điều thực sự quan trọng trong đời của một người, không phải là ai có nhiều ai có ít, mà là ai có thể thỏa mãn, ai không. Dù cho ngươi có tiền rừng bạc bể, danh vọng cao dày, mà không thỏa mãn với điều mình có, thì vẫn là người bất hạnh. Còn ta, hái hoa rừng về bán. Tiếng là tìm cuộc mưu sinh, nhưng ẩn chứa trong đó là một trời cảm xúc. Ngươi thử nghĩ coi: Đứng giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên, cảm được cái đẹp của đất trời, hưởng thụ trong sương sớm từng tia nắng mới, cùng cảm tạ sống thêm một ngày khi thấy ánh chiều rơi, thì thử hỏi có ai hạnh phúc hơn già này nữa được"", nên con yêu hoa là vì duyên cớ đó!
Mấy ngày sau, Đại Dụng đến Tào Châu, trú tạm ở một nhà trọ bên cạnh khu vườn của một gia đình quyền quý. Tuy rằng chỉ có mấy bụi mẫu đơn, nhưng cũng đủ cho bụng Dụng xuyến xao, tâm hồn ngây ngất.
Ngày nọ, Dụng đang ngồi ăn sáng, bất chợt nghe tiếng lao xao ở vườn hoa bên cạnh, liền hốc tốc chạy ra, thời thấy một cô gái và bà già vừa đi vừa trò chuyện. Nghĩ là người thân thích của chủ nhà, Dụng quay mặt toan đi, bất chợt chạm phải đôi mắt của người con gái, bèn rúng động tâm can, thảng thốt nghĩ rằng: "Một người đàn ông tốt, là nhờ người đàn bà mà thay đổi. Nay gặp được rồi. Lẽ nào không chụp mà coi được hay sao"". Nghĩ vậy, liền chui qua hàng rào, hăm hở đi theo. Lúc đến hòn non bộ, Dụng đụng ngay bà lão, còn thiếu nữ thì đang ngồi trên tảng đá. Bà lão liền dang cả hai tay, mà nói rằng:


- Tiểu tử. Định làm trò gì đây"
Dụng quỳ xuống đất đáp:
- Người đẹp như thần tiên. Tiểu sinh muốn kết thân chớ không cam tâm làm người xa lạ. Có đặng hay chăng"
Bà lão quát lớn:
- Nói nhảm. Ta cho bắt trói đưa đến quan huyện bây giờ.
Dụng nghe đến quan nha, mặt cắt không còn hột máu. Thiếu nữ thấy vậy, mới khẽ cười mà nói rằng:
- Yêu thì đừng sợ, mà đã sợ thì đừng yêu. Chớ cứ… mỡ nạc lung tung khó lòng cho ta lắm!
Đoạn, cả hai vòng qua hòn non bộ đi  mất. Dụng trở về, chân bước nặng nề, trong lòng lo sợ, rồi đến lúc một mình trong phòng trống, lại rủa xả mình hành sự lỗ mãng, để chuốc họa vào thân, song nhiều lúc nghĩ lại, đã cảm như thiếu nữ không có vẻ gì là giận cả, may ra sẽ bỏ qua chuyện này, rồi suốt đêm, hết hối hận lại lo âu, trằn trọc không ngủ được, lại hồi hộp hết một ngày mà không thấy mặt quan nha, liền mừng thầm trong dạ - mà thói đời - hễ hết sợ lại đến chuyện nhớ nhung, cả nhân dáng và giọng nói của người đẹp, khiến Dụng lảo đảo như người say thuốc, nên chỉ trong ba ngày đã thấm đậm tương tư, len vào phế phủ, làm cho nhân thân tiều tụy, tâm trạng bất an. Xem như hào khí nam nhi đã ngàn khơi bay tuốt!
Qua ngày sau, lúc Dụng đang nằm liệt trên giường, bất chợt thấy bà lão bước vô, tay cầm chén thuốc. Nhỏ giọng hỏi:
- Tiểu thư nhà tôi tự tay pha chén thuốc độc này. Ngươi có dám uống không"
Dụng đang lậm mối tương tư, lại nghe người thương muốn mình về làm bạn với giun dế, lòng chán nản đến cùng cực. Buông xuôi đáp:
- Tiểu sinh với cô ấy không thù không oán, chưa đụng chạm yêu đương, mà nỡ ra tay xóa đi tình đang nóng, thì có phần không phải! Nhưng thôi, nếu là thuốc độc do cô ấy tự tay ban cho, tiểu sinh cam lòng đón  nhận, hầu giải thoát đời mình, Chớ vò võ ôm hình mơ bóng, e chết lẹ chết mau, mà lại không nhận được mối quan tâm tuyệt vời nơi cô ấy.
Đoạn, bưng chén thuốc chơi hết một hơi. Lúc bà lão về rồi, Dụng lên giường nằm chờ chết, lại nghĩ đến sự hợp tan, rầu rầu trong dạ, đến độ đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Đến lúc giật mình tỉnh giấc, thời nắng đã tràn lên cửa sổ, thử đứng dậy thấy trong người sảng khoái, bệnh tình biến đi, thì hiểu chén thuốc kia không hề là thuốc độc, nên mong mỏi gặp người để cảm ơn, nhưng hoài công chưa thấy.
Mấy ngày sau, Dụng lân la ngoài vườn, nhưng bóng dáng của người đẹp vẫn biệt âm vô tín, khiến lòng chẳng đặng yên, nên hướng về Cậu Bà mà cầu khẩn kêu van. Tưởng như cha chết cũng khó thành tâm hơn thế.
Qua ngày mai, Dụng ra chỗ đã gặp người thiếu nữ, bất ngờ chạm mặt, liền quýnh quáng như gà kiếm ổ. Chưa kịp nói gì, bỗng thấy bóng bà lão ở đàng xa đi tới, khiến hồn vía lên mây. Chợt thiếu nữ lấy tay chỉ về hướng nam. Nói:
- Phòng có bốn cửa sổ màu hồng trên lầu là nơi thiếp ở. Đêm mai, thiếp đặt sẵn cái thang ở chân tường. Chàng nhớ đến. Chớ đừng phụ lòng mong mỏi của thiếp, mà tội…
Dụng. Như trên trời rớt xuống. Lắp bắp hỏi:
- Mấy giờ"
Thiếu nữ đáp:
- Trước canh ba. Lúc nào cũng được. Bây giờ thiếp phải đi đây, kẻo lão bà thấy được, thì chẳng những chàng hổng đặng vui, mà thân thiếp cũng bị la rầy cho nữa…
Tối ấy, Dụng không tài nào ngủ được. Phần thì mừng, phần thì sợ, phần thì lo, bởi từ bé đến nay chưa từng leo tường của nhà ai hết cả. Rồi khi ánh dương tìm về, Dụng lại thơ thẫn ở vườn sau, hướng về căn phòng màu hồng, mà nghe máu trong người ào ạt chảy, rồi đến khi nhìn thấy cái thang ở chân tường - lòng nhuốm sự lo âu - bởi hổng biết hỷ sự hay tang đặng chuồn ngay cho đúng!
Chừng khi về lại nhà, Dụng thấy có một phong thư nhét ở cánh cửa, bèn hấp tấp lấy ra đọc. Thư viết: Cảm thương trước mối tình si, tiện nữ cầm lòng không đậu. Thôi thì một lời với người quân tử, xem như bảnh hơn… xây chín bậc phù đồ. Chẳng là tiểu thư của tiện nữ, sửa soạn lên xe bông, nhưng vì kết câu: Người con gái khi lấy chồng, chỉ cần mối tình mang theo, nên tắp đại vào công tử, cho tròn ước nguyện mà cất bước vu quy. Chứ thực ra chẳng cơm cháo gì với công tử cả. Phần tiện nữ. Chỉ là người sai vặt của tiểu thư, nhưng cũng hiểu được cái hại của hư tình giả ý, nên vài lời viết vội. Chỉ mong công tử bỏ ít phút ra mà cân nhắc, liệu định cho mình. Chớ tiện nữ quyết không chận ngang con đường tình si của công tử - mà chỉ là chút lương tâm - cái đã là Nhân thời ai cũng cần phải có…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.