Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Bài Thơ Tháng Tư
Tháng Tư đến, khơi niềm đau ký ức
Đời lênh đênh hơn nửa kiếp lưu đầy
Gánh Sơn Hà, nặng chĩu vẫn còn đây
Đếm từng bước bên dòng đời nghiệt ngã
Tháng Tư ấy, ngày non sông tơi tả
Vết đau hằn, từng tấc đất quê hương
Súng rền vang, đá sỏi trộn máu xương
Tiếng gào thét, tìm nhau trong khói lửa
Tháng tư ấy, một tháng tư nhầy nhụa
Huyết lệ tuôn, loang lở buốt tâm hồn
Non sông gầy, nhuộm đỏ bóng hoàng hôn
Toàn dân tộc dìu nhau vào uất nhục
Tháng tư đến, đưa ta về hiện thực
Một quê hương, vương lửa máu, hận thù
Hạnh phúc nào, quanh quẩn góc cơn mơ
Tiếng nức nở, oán than hoài đeo đuổi
Tháng tư đến niềm đau thêm một tuổi
Ta miệt mài, níu lại bóng thời gian
Mong một giây, nhìn sông núi huy hoàng
Tròn giấc mộng, thoát nhanh vòng tục lụy
Phạm Thanh Phương
*
Xướng: 30 Tháng 4
Đời đổi dân tình bị nạn gông
Gia đình tan nát vợ xa chồng
Nhiều người lý tưởng không ôm nhục
Lắm kẻ cầu an chịu uốn cong
Cải tạo lỡ lời…là bị nhốt
Vượt biên không thoát…bắt đeo còng
“Bảy lăm” đất nước đầy tang tóc
Hải ngoại dân mình mới ở đông…
Nhật Phương Lan
*
Họa: Vùng Lên Cứu Nước
Đổi đời cả nước xích xiềng gông,
Tội ác cộng nô chúng chất chồng.
Kẻ sĩ xa nhà đeo nỗi nhục,
Tay sai về nước uốn lưng cong.
Bưng bô lên mặt y đeo súng,
Chống giặc sa cơ bác bị còng.
Đất nước của mình nay sắp mất,
Toàn dân cứu nước đứng lên đông.
Thầy Chạy Sydney
*
Tháng Tư
Tháng Tư ơi! Tháng Tư à!
Rạng đông còn tiếng con gà gáy vui
Buổi trưa, trời đứng bóng trời
Người ta cũng đứng nghẹn lời buổi trưa!
Đó, ngày cuối tháng như mơ
Cơn mơ ác mộng không ngờ Việt Nam
Kìa ai bày tỏ lòng tham
Kìa ai gạt lệ cúi gầm mặt đi.
Nước non thống nhất vui gì
Người tan nát hết, người thì vênh vang!
Từ nay một nước Việt Nam
Từ nay Lịch Sử bước sang trang buồn!
Tháng Tư nước ngược về nguồn
Con chim nhớ tổ, rừng còn hố bom
Mẹ thôi chờ mở tay ôm
Con phơi chiến trận đỏ lòm xác thây!
Tháng Tư, tháng đọa tháng đày
Người trong Cải Tạo, người ngoài Đại Dương!
Nhớ hoài Quốc Tổ Hùng Vương
Giận hoài Dân Tộc trăm đường bôn ba!
Âu Cơ chắc chắn đã già
Lạc Long Quân chắc cũng cành hoa đã tàn"
Còn kìa, một dải giang san
Một câu Cẩm Tú, hàng hàng lệ tuôn!
Tháng Tư ôi, tháng Tư buồn
Quên thì thôi nhắc, nhớ thì nhắc thôi!
Trăm năm uổng phí phận người
Buông tay ai đã ngậm cười Thiên Thu"
Huệ Thu
*
Cơn Ác Mộng
Từ một nước ngang hàng Đông Nam Á
Nay trở thành lạc hậu thấy xót xa!
Trung Quốc đang mở rộng Huyện Tam Sa
Thống lãnh biển Đông, đặc khu kinh tế.
Thác Bản Dốc, Nam Quan vừa cắm mốc
Nay Tây Nguyên ào ạt cuộc di dân
Thiết lập thành làng, xã của Tàu bang
Đồng bào Thượng xóa tên trong lịch sử!
Ôi! Nước Việt còn đâu ngày oanh liệt
Bọn quỷ vương lên phá nát cơ đồ
Mộng bá quyền Trung Quốc được điểm tô
Ngày tận thế đúng như trong Sấm giảng.
Đến chừng đó bốn phương đều có giặc
Khắp hoàn cầu máu lửa chảy thành sông
Vài nước xóa tên, cuồn cuộn dưới lửa hồng
Khi tỉnh giấc, mới hay cơn ác mộng.
Trần Bửu Hạnh
*
Xướng: Ba Mươi Tháng Tư Nhớ Nhà
Mất nước đành cam chịu bỏ nhà,
Làm sao quên được đất quê cha.
Đâu hàng thông lạnh cơn mưa sớm,
Lại phố xưa vui giọt lệ nhòa.
Người cũ bây giờ sao bỗng lạ!...
Bạn xưa phút chốc thấy như xa.
Tự do trở lại ta về lại,
Sông của ta và núi của ta.
Huệ Thu
*
Hoạ: Hoài Bão
Canh cánh lòng thương nhớ Nước Nhà,
Xa vời đất Tổ, cách quê Cha.
Tháng ngày trôi nổi thân lưu lạc,
Năm tháng đầy vơi lệ nhạt nhòa.
Biển rộng ra đi không ngại khó,
Đường dài quay lại chẳng nề xa.
Hằng nuôi hoài bão ngày quang phục,
Tổ Quốc muôn đời vẫn của ta.
Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ
*
Họa: Tâm Niệm
Bỏ nước cho nên phải giữ nhà,
Dù xa đất tổ cách quê cha.
Ngẩng đầu muốn nhắn chòm mây bạc.
Cúi mặt khôn ngăn giọt lệ nhòa.
Việc khó gỡ đều không thấy khó.
Đường xa bước dấn chẳng còn xa.
Tự Do nếu trở về quê cũ,
Góp sức cùng nhau, ta với ta.
Bùi Tiến
*
Hoạ: Nước mất nhà tan
Nước mất đành tan nát cửa nhà,
Đầu xanh bao trẻ mất tình cha.
Mẹ già tiễn bước con đầy lệ,
Vợ trẻ chờ tin nhạn nhạt nhòa.
Đất nước hồn thiêng sông núi tận,
Trại tù chí cả dặm đường xa.
Này đây cột mốc thời tiên tổ,
Ai cắm vào sâu lãnh thổ ta!
Nhược Thu
*
Hoạ: Ước Vọng
Ba mươi năm lẻ bỏ quê nhà,
Mồ mả lạnh nhang chạnh đất cha.
Nhớ tổ viễn phương đời lạc lõng,
Thương thân năm tháng lệ phai nhòa.
Nước non ngàn dặm chân trời thẳm,
Xứ mẹ muôn trùng sông núi xa.
Khắc khoải mong chờ ngày trở lại,
Bao nhiêu ước vọng mãi trong ta.
Nguyễn Thành Tài
*
Hoạ: Niềm tin
Khí hùng luôn sống mãi trong ta,
Cho dẫu ngàn trùng vạn dặm xa.
Nếp cũ anh thư đâu đã nhạt,
Gương xưa liệt sĩ vẫn chưa nhòa.
Đem hương xông toả thơm quê mẹ,
Lấy sắc tô ngời đẹp xứ cha.
Khắc đậm niền tin vào nhiệt huyết,
Bình minh dựng lại rạng quê nhà.
Tuệ Quang
*
Hoạ: Tưởng Niệm 3O tháng 4
Xin nhận nơi nầy một mái nhà
Thôi rồi đứt đoạn hết gần Cha
Năm nào ngày ấy không quên được
Nước đó tình đây chửa xóa nhòa
Xót kiếp dân đen, luôn gắng nhớ
Hận loài giặc đỏ, phải đi xa
Chừng nào Cộng Sản thành tro bụi
Đất Tổ quay về ta với ta
Anthony Ho
*
Hoạ: Niềm Đau 30-4
Giặc về càn quét nước non nhà,
Bỏ vợ bỏ con bỏ mẹ cha.
Canh cánh đê hèn khôn rửa sạch,
Rứt tay hổ thẹn khó phai nhòa.
Đường về cố thổ trông gần lắm,
Dịp viếng thâm tình lại thấy xa.
Khi lũ cộng đầu còn tác quái,
Nghẹn ngào nén lệ não lòng ta.
Ngô Phủ
*
Họa: Vọng cố quốc
Sống đây rộng cửa với cao nhà,
Lòng nào quên đất Tổ quê Cha.
Thương cho dân tộc lòng đau xót,
Mỗi độ tháng Tư mắt nhạt nhòa.
Lang thang viễn xứ vọng cố quốc,
Quê hương quang phục ngày không xa.
Ngày mai cờ vàng bay khắp nẻo,
Ta về xây dựng Việt Nam ta.
Mây Lang Thang