Hôm nay,  

Tội Ác: Vụ Trộm Kim Cương Vô Tiền Khoáng Hậu - Joshua Davis

12/04/200900:00:00(Xem: 3302)

Tội ác: Vụ trộm kim cương vô tiền khoáng hậu - Joshua Davis, Vũ Hải phỏng dịch

(Tiếp theo...)

...Ra khỏi quán, họ thong thả bước. Khi ra khỏi Khu Phố Kim Cương thì y lại bắt đầu trở lại câu chuyện ban nãy. Tuy nhiên, lần này giọng hắn thay đổi hẳn, và không còn vẻ hời hợt nữa. Gã nói: “Tôi muôn thuê anh làm một vụ trộm. Một vụ trộm thật lớn, chấn động cả thế giới kim cương!”
Sự thỏa thuận rất đơn giản. Với giá 100,000 Euro, Notar chỉ cần phải trả lời một câu hỏi rất dễ dàng: Có thể nào ăn trộm được số kim cương khổng lồ từ căn hầm chứa kim cương kiên cố của Antwerp Diamond Centre hay không"
Anh nghĩ câu trả lời là không. Anh từng thuê văn phòng trong trung tâm này đồng thời có thuê tủ sắt trong căn hầm để cất giữ đồ quý của chính anh. Anh nghĩ rằng đấy là nơi an toàn nhất thế giới để cất giữ đồ vật quý báu. Thế nhưng, với tiền công 100,000 Euro, anh sẽ vui lòng chụp ảnh toàn bộ nơi ấy để chứng minh cho gã con buôn thấy sự việc khó khăn còn hơn cả việc đội đá vá trời nữa.
Thế là anh thong thả đi vòng quanh Khu Phố Kim Cương với một cây bút giắt vào túi áo trên ngực. Thoạt nhìn thì trông nó giống như những cây bút để đánh dấu sách, thế nhưng, cái nắp bút có một cái máy chụp hình siêu vi với sức chứa hơn 100 hình ảnh với độ mịn thật cao. Mặc dù không ai được phép chụp ảnh, quay phim gì cả trong Khu Phố Kim Cương, thế nhưng, không ai để ý đến cái máy ảnh có hình dạng cây bút của Notar cả.
Anh bắt đầu công cuộc thám sát của mình tại phòng quan sát của cảnh sát trên đường Schupstraat, một con đường đi thẳng vào trung tâm của khu phố. Đàng sau những tấm kính chắn đạn của phòng quan sát là hai cảnh sát viên ngồi theo dõi toàn bộ động tĩnh trong khu vực. Ba dãy phố chính của Khu Phố có đầy dẫy máy quay phim an ninh. Hầu như mỗi tấc đất, mỗi khoảng không gian nhỏ xíu của khu phố đều được quan sát, thu hình. Phòng quan sát cũng chứa đựng máy điều khiển những dẫy cột bằng sắt mọc lên từ mặt đường để ngăn cản không cho xe cộ ra vào khu phố một khi có biến cố xảy ra.
Khi Notar đi ngang qua phòng, anh bắt đầu chụp ảnh. Anh hướng về Diamond Centre, một tòa cao ốc 14 từng màu xám ngắt, kiên cố như một đồn binh ở phía nam của Khu Phố. Nó có cả một lực lượng bảo an riêng biệt với trung tâm điều hành được đặt ngay tại cửa vào. Ngăn trước cửa là cái chắn quay, chỉ để cho một người đi vào mỗi lần và mọi người lạ muốn vào đều bị nhân viên bảo an chận lại, tra vấn. Notar gio tấm thẻ của người có văn phòng trong trung tâm và đi qua cửa mà không gặp trở ngại gì. Trong khi anh bước đi, máy chụp ảnh của anh tự động ghi nhận tất cả mọi việc thật rõ ràng.
Anh vào thang máy, đi xuống sâu hai tầng dưới lòng đất đến một căn phòng nhỏ bé, chật hẹp, ngột ngạt. Đấy là tiền sảnh của căn phòng hầm kiên cố. Một cánh cửa bằng thép nặng 3 tấn chiếm gần hết bức tường đối diện. Chỉ riêng một mình cánh cửa này thôi đã có 6 lớp báo động bảo vệ an ninh, đủ sức chặn đứng bất cứ băng trộm cướp sừng sỏ nào trên thế giới.
Trước hết là cái đồ vặn khóa số có số từ 0 đến 99. Để có thể vào phòng hầm người ta phải xoay đúng mã số bao gồm 4 con số và những con số này chỉ có thể được nhìn thấy qua một ống kính nhỏ trên đầu đồ vặn. Nếu không biết mã số thì khó thể nào mò được đúng mã số bởi vì có hơn 100 triệu hợp số khác nhau.
Các loại máy móc bằng điện cũng phải chào thua cánh cửa này Cánh cửa đã được trui rèn, chế tạo để có thể chịu đựng được hơn 12 giờ khoan bằng máy khoan điện tối tân bậc nhất. Hơn thế nữa, chỉ cần cánh cửa bị chấn động một chút khi bị khoan lập tức máy đo lường chấn động (seismic alarm ) gắn trong cửa sẽ báo động ngay.
Thêm vào đó, sự an ninh của cánh cửa còn được tăng cường bởi hai miếng sắt dính vào nhau, một miếng trên cửa và một miếng trên tường. Khi hệ thống an ninh được bật lên thì hai miếng sắt này sẽ tạo nên một từ trường. Chỉ cần cánh cửa bị mở hé một chút, từ trường sẽ bị cắt, và còi báo động sẽ lập tức nổi lên. Để tắt hệ thống an ninh này, người ta phải bấm mã số vào cái hộp số trên tường gần đó. Ổ khóa trên cánh cửa chỉ có thể được mở bằng một cái chìa khóa dài 3 tấc, với hình thù rất khó có thể mô phỏng để tạo được phó bản.
Trong giờ làm việc cánh cửa được mở toang, chỉ có cánh cửa song sắt để ngăn không cho người ta ra vào tự do. Thế nhưng, Notar không hề có ý định lẻn vào đó khi chung quanh đầy người rồi sau đó phải nổ súng để mở đường máu chạy thoát. Bất cứ một vụ đột nhập nào ở đấy cũng phải được tổ chức vào ban đêm, sau khi nhân viên bảo an đã khóa căn phòng hầm kỹ càng, xem xét trong tòa cao ốc để bảo đảm không còn ai sót lại rồi kéo cuộn cửa thép ở mọi lối ra vào xuống khóa lại kỹ càng. Trong những giờ khuya vắng lặng ấy thì không có nhân viên bảo an đi tuần trong tòa cao ốc bởi vì giới chuyên viên an ninh hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống phòng thủ kỹ thuật kiên cố.
Notar nhấn cái chuông trên cửa có chấn song. Một nhân viên bảo an ở từng trên liếc nhìn vào màn ảnh, nhận diện được Notar và bấm máy mở khóa cửa cho anh. Notar bước vào căn phòng hầm.
Căn phòng thật im lặng tĩnh mịch. Chung quanh anh là những bức tường bê-tông cốt sắt. Căn phòng được gắn với máy dò cử động, dò nhiệt và dò ánh sáng. Một máy quay phim an ninh chuyển tất cả những cử động của anh lên phòng trực của nhân viên bảo an và tất cả những hình ảnh này được thâu vào băng nhựa. Các két sắt trong phòng được làm bằng thép và chỉ có thể được mở bằng chìa khóa cùng với khóa số mật mã. Mỗi két có tổng cộng 17,576 mã số khác nhau nhưng chỉ có một mã số duy nhất là có thể mở được két.
Để tránh sự nghi ngờ, Notar mở hộp chứa quý vật của anh rồi đóng lại. Sau đó anh bước ra khỏi căn hầm kiên cố. Nó quả là một mục tiêu kiên cố nhất, khó gặm nhất mà anh từng thấy.

*

Trong căn phòng thăm tù tại nhà tù của Bỉ, sau khi kể chuyện, Notar khẽ nghiêng người lại gần tôi rồi hỏi xem tôi có muốn biết gì nữa không. Đấy là một khoảnh khắc thật hiếm khi anh cắt ngang câu chuyện mà anh kể thật nhanh, thật hấp tấp bởi vì anh biết mỗi người tù chỉ được một giờ thăm viếng mỗi ngày mà thôi.
Tôi nói: “Anh nói với tôi rằng vụ làm ăn được một con buôn kim cương ở Antwerp tổ chức, phải vậy không"”
Anh mỉm cười trả lời: “Đúng vậy”.
“Thế còn người em bà con của anh thì sao"”
Nụ cười trên môi anh vụt tắt.
Notar chào đời ở thành phố Palermo trên đảo Sicily, và các thành viên của đại gia đình anh từ lâu lắm rồi vẫn bị cáo buộc là có dính líu đến mafia. Những lời cáo buộc này lại càng trở nên ầm ĩ hơn nữa trong năm 2008 vừa qua khi cảnh sát thuộc đội bài trừ Mafia tóm bắt người em bà con của anh là Benedetto Capizzi và tuyên bố rằng anh này là bố già mới nhất của mafia Sicily.


Notar cho biết không bao lâu sau khi vụ làm ăn bị bại lộ thì nhà chức trách Ý đã sang Bỉ để tra vấn anh về vai trò của Caprizzi trong vụ trộm không tiền khoáng hậu ấy. Nếu quả thực vụ trộm này có dính líu đến tổ chức tội phạm thì Notar có thể vẽ vời câu chuyện gã con buôn Do Thái để đánh lạc hướng sự chú ý đến những chuyện đã thực sự xảy ra.
Thế nhưng, Notar hoàn toàn phủ nhận việc này và khẳng định rằng người em bà con của anh hoàn toàn không có dính dáng gì đến vụ trộm cả. Anh nói rằng anh thật tình nghĩ căn phòng hầm quả thật quá vững chãi và người ta khó thể nào đột nhập vào được. Anh không tin người ta có thể tổ chức ăn hàng ở đó được, cho đến khi gã con buôn đã dùng hết mọi khả năng để chứng minh rằng anh đã suy nghĩ sai lầm.
Notar đưa tất cả hình ảnh để chứng minh cho lập luận của mình và bảo với gã con buôn rằng chuyện làm ăn mà hắn đề nghị là một việc bất khả thi để gã khỏi liên lạc lại với anh. Lúc ấy anh nghĩ là thế là xong. Nhưng khoảng 5 tháng sau đó thì gã con buôn lại liên lạc với anh. Gã muốn gặp anh ở một địa chỉ ở ngoại ô Antwerp. Khi Notar đến nơi thì thấy gã con buôn đang đứng đợi anh đàng trước một cái nhà kho đã bị bỏ hoang.
Mở cánh cửa trước xập xệ, xiêu vẹo, gã nói: “Tôi muốn giới thiệu anh với một số người bạn”.
Ngay chính giữa cái nhà kho trống rỗng là một vật gì trông giống một cái thùng khổng lồ phủ kín bằng các miếng vải bạt to lớn mầu đen. Gã con buôn nâng cao một góc của tấm bạt và cả hai người cùng chui vào trong.
Thoạt đầu, Notar cảm thấy bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Anh có vẻ như đang đứng trong tiền sảnh của căn phòng hầm. Phía bên trái anh thấy cửa hầm. Thì ra anh đang đứng ở trong một bản sao rập khuôn của tầng hầm có căn phòng kiên cố của Diamond Centre. Tất cả mọi thứ đều giống y như đúc. Gã con buôn đã xây một căn hầm kiên cố dựa theo những tấm ảnh mà anh trao cho gã. Notar có cảm tưởng như mình vừa mới bước vào một cuốn phim vậy.
Phía trong căn hầm giả này có ba người đàn ông Ý đang thì thầm trò chuyện với nhau. Khi thấy gã con buôn và Notar thì họ ngừng bặt. Gã con buôn giới thiệu họ với nhau. Nhưng Notar cương quyết không tiết lộ danh tánh của họ với tôi mà chỉ gọi họ bằng biệt danh mà thôi.
Gã thứ nhất có biệt danh Thông Minh chuyên trị các hệ thống báo động. Theo lời của gã con buôn thì Thông Minh có thể tháo gỡ tất cả mọi hệ thống báo động hiện hữu trên thế gian này.
Notar chỉ vào căn hầm giả và hỏi: “Ông bạn có thể giải phá được hệ thống báo này không""
Thông Minh mỉm cười, khẽ nói: “Tôi có thể giải phá được hết, nhưng ông anh phải tự tay làm một vài chuyện”.
Người đàn ông cao to vạm vỡ được mệnh danh là Quái Khách. Anh ta được biệt danh này bởi vì anh tài giỏi một cách quái đản về bất kỳ một thứ chuyện gì được anh nhúng tay. Anh là một chuyên gia cạy ổ khóa, một thợ điện siêu việt, thợ máy hoàn hảo, là tài xế tuyệt luân và lại có sức mạnh như một con quái vật khổng lồ. Mọi người đều sợ anh, và đấy là lý do khiến anh có biệt danh ấy.
Người thứ ba có biệt danh Khóa Vương là một người đàn ông lớn tuổi, trầm lặng. Tuổi tác của ông khiến ông có phần hơi cách biệt với mọi người khác bởi vì trông ông như ông nội của một ai đó. Gã lái buôn cho biết chính ông già cằn cỗi này là ông vua làm chìa khóa giả trên thế giới. Một trong những đóng góp của ông vào vụ ăn hàng là việc chế tạo một cái chìa khóa giống hệt như cái chìa ba tấc khó lòng được sao chép như đã nói trên.
Ông già bảo Notar: “Anh cứ đem cho tôi một đoạn video quay hình nó thật rõ còn mọi việc khác thì cứ để đấy tôi lo”.
Notar trả lời: “Chuyện ấy không phải dễ dàng đâu”.
Khóa Vương nhún vai. Đấy không phải là chuyện của ông. "Hễ anh trao cho tôi đoạn video, bảo đảm các anh sẽ có chìa khóa y hệt".
Thông Minh nói: “Không sao. Tôi sẽ giúp anh”.
Một ngày đẹp trời tháng 9/2002, một nhân viên bảo an bước đến cửa căn phòng hầm và bắt đầu quay cái cần vặn khóa số. Lúc bấy giờ là 7g sáng. Ông tuân thủ theo đúng thời khóa biểu thường nhật. Ngay phía trên đầu của ông, ẩn đàng sau sự chói sáng của một cái đèn trong ổ đèn sâu trong vách, là một cái máy quay phim nhỏ bằng đầu ngón tay, tự động ghi lại tất cả mọi cử động của ông. Với mỗi vòng quay, cái cần ngừng lại ở một con số. Một cái ăng ten nhỏ chuyển hình ảnh này đi. Gần đó, trong một phòng chứa đồ bên cạnh căn phòng hầm kiên cố, có một bình chữa lửa bình thường màu đỏ được treo sát vào tường. Bình chữa lửa này có thể làm việc như mọi bình chữa lửa khác, nhưng ở bên trong nó còn có một ngăn không thấm nước chứa đựng một số dụng cụ điện tử để thâu bắt và ghi nhận mọi tín hiệu từ máy quay phim. Khi người nhân viên bảo an chấm dứt việc quay cần số thì ông ta cầm chìa khóa 3 tấc đút vào ổ khóa. Cái máy quay phim thâu lại thật rõ ràng hình thù của cái chìa khóa trước khi nó được đút sâu vào ổ. Ông ta quay cần và cửa phòng mở toang.
Sáng thứ Năm 13/02/2003. Hai ngày trước khi vụ trộm xảy ra. Chong chóng trực thăng quay thùm thụp thùm thụp dọc theo con đường có dàn xe cảnh sát hộ tống một chiếc xe bảo tiêu bọc sắt đi qua trung tâm của thành phố Antwerp. Đoàn xe chạy thật nhanh khiến gió thổi tung những tấm hình của Venus Williams để quảng cáo cho giải quần vợt Proximus Diamond torng vài ngày tới.
Đoàn xe hộ tống được vũ trang đến tận răng. Đoàn hộ tống này thuộc về đội đặc nhiệm bảo vệ các vụ chuyển giao kim cương. Mỗi cảnh sát viên trong đoàn đều thủ một cây súng máy lăm lăm chờ chực đón nhận mọi bất trắc. Kiện hàng của họ là lượng kim cương hàng tháng của hãng De Beers trị giá hàng chục triệu Mỹ Kim.
De Beers là công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới. Trong năm 2003, nó nắm quyền kiểm soát 55% số lượng kim cương cung cấp cho toàn thế giới và điều hành các hầm mỏ kim cương ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Nam Phi, Namibia và Botswana. Số lượng kim cương thô đào được từ các hầm mỏ này sẽ được chở bằng máy bay qua Luân Đôn rồi sau đó được chia làm 120 hộp, mỗi hộp cho một nhà phân phối chính thức của De Beers. Phần lớn những công ty phân phối này đều đều có đại bản doanh ở Antwerp.
Hàng tháng, số hộp được chia phần cho Antwerp sẽ được chuyên chở bằng máy bay sang Bỉ và chuyển qua một chiếc xe vận tải có bọc sắt của hãng Brinks. Một khi cửa của xe được đóng sập lại thì đoàn xe vọt nhanh, trực chỉ Antwerp, còi hụ inh ỏi suốt đoạn đường này. Đoàn xe phóng nhanh qua cổng có người canh gác ở phía trước khu phố và những ống sắt khổng lồ sẽ được vặn máy cho thụt lên sau khi đoàn xe chạy qua để ngăn chận không cho bất kỳ một chiếc xe nào khác theo vào.
Đoàn chuyên viên bảo an bắt đầu túa ra theo hình cánh quạt chung quanh chiếc xe bảo tiêu để thiết lập vòng đai an toàn. Không một ai được quyền đến gần chiếc xe. Cửa xe mở tung và những chiếc hộp chứa đầy kim cương được các nhân viên an ninh mang vào tòa cao ốc bằng một cánh cửa trông hết sức bình thường ở giữa phố. Đây là dịp khiến toàn bộ Khu Phố Kim Cương hào hứng sôi nổi như các hãng xưởng trong ngày lãnh lương hàng tháng. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.