Hôm nay,  

Tin Một Ngày Mai – Mõ Sàigòn

09/04/200900:00:00(Xem: 2092)

Tin Một Ngày Mai – Mõ Sàigòn

Tống Gia Bình, người ở Sơn Tây, là con của một đại gia. Năm mười tám tuổi, mới vào quận đi thi, nên trọ tạm kế bên nhà họ Hứa. Ngày nọ, Gia Bình ôn tập bài vỡ xong, chợt nghe trong người thấm mệt, bèn dự tính ra bờ sông ngoạn cảnh. Lúc đi ngang nhà họ Hứa, bất chợt thấy một cô gái thật đẹp, đứng đàng sau cánh cổng, đang rị mọ tưới cây, bèn trố mắt ra mà nhìn, bất chợt cô gái ngẩng đầu lên. Nheo mắt nói:
- Không phải oan gia không gặp mặt. Có phải vậy hông"
Bình bất ngờ bị người đẹp hỏi, nên không kịp chuẩn bị tinh thần. Ú ớ đáp:
- Phải! Phải!
Cô gái ấy lại nói:
- Đã được gặp mà không chào hỏi, lại thiếu sự cảm thông, còn khiến cho tình thân không lần nở rộ, thì trước là có lỗi với tiền kiếp, sau món nợ chưa tan, sau nữa nỗi oan khiên vẫn còn nguyên chất đống. Có phải vậy chăng"
Bình tự nào tới giờ có người hầu kẻ hạ, lại lắm của nhiều tiền, nên muốn phang là phang, muốn đập là đập, thành thử công phu lý luận đã hầu như không có, đã vậy lại còn bị tấn công ào ạt kiểu này, liền hoảng loạn tim gan. Xuội lơ đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, cô gái mĩm cười mà nói rằng:
- Chàng với thiếp, chỉ cách một vuông sân, mà lại ở một mình. Nếu chàng không ngại, thời thiếp có thể qua thăm, để đã gắn lại càng thêm gắn bó.
Bình nghe lời hò hẹn, trong bụng thêm run, toan mở miệng chối từ, nhưng khi chạm phải ánh mắt tràn trề vẻ thiết tha, khiến chẳng còn gan ruột. Lắp bắp đáp:
- Được! Được!
Rồi nhắm hướng bờ sông mà bước. Lúc ra đến nơi, thấy khí trời thay đổi, người như tỉnh hẳn ra. Thảng thốt nghĩ rằng: "Mình lên đây thi trường học, lại dính vô trường tình, mà tình thuộc dạng… tông tích họ hàng chẳng biết chút nào hết cả, thời tánh mạng dễ vong. Thiệt là ghê gớm!". Đoạn, ngồi xuống bãi cỏ, rầu rầu nghĩ tiếp: "Mới đụng mặt mà đã nói không nỗi. Lỡ mai này rước về. Còn ngáp được hay sao"". Rồi ôm đầu mà thở, mãi một lúc sau, mới chán nản nói:
- Mình đã đồng ý cho người ta qua thăm, thì phải giữ lời. Miễn hồ đừng tính chuyện xa xôi, thì một cái… thăm chẳng làm chi ta cả!
Lúc mặt trời vừa khuất, Bình thắp ngọn đèn dầu, rồi hồi hộp nơi bàn ngồi đợi. Chợt nghe tiếng nói:
- Thiếp mang cho chàng một chén chè xôi nước. Chàng hãy ăn đi, để thiếp được vui thích nhìn chàng ăn cho sướng.
Rồi nhẹ ngồi kế bên. Chậm rãi nói:
- Từ lúc gặp mặt chàng, thiếp cơ hồ không thở nỗi, bởi cảm được sự thân quen. Điều mà đã bao năm thiếp chưa bao giờ hưởng tận, nên tự chốn thâm sâu, thiếp ao ước được tận tay lo cho chàng một bữa. Bây giờ mộng đã thành, mơ đã toại. Cho dẫu mai này không đặng gặp được nhau, thời thiếp cũng thấy tim gan nhiều an ổn…
Rồi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Bình. Tha thiết nói:
- Thiếp mến vẻ phong nhã của chàng nên giấu mẹ mà đến. Bây giờ thiếp phải đi. Kẻo mẹ biết lại kéo dòng họ của chàng ra mà dũa. Binh chàng thì không được, mà bỏ mẹ thời cũng chẳng được luôn, nên phải biến ngay là vì duyên cớ đó!
Đoạn, dợm bước toan đi. Bình thấy vậy, mới giật giọng hỏi:
- Nàng vì chữ… hiếu mà đi, ta thật tình không dám cản, nhưng chí ít cũng để lại một cái tên, đặng biết đường mà nhớ. Chớ lặng lẽ kiểu này. Coi được hay sao"
Thiếu nữ mắt bỗng sáng long lanh, cười nhẹ đáp:
- Thiếp là Ôn Cơ. Cha mẹ mất sớm nên được Hứa bà mang về nuôi dưỡng, mà công dưỡng thì nặng hơn công sinh, nên tự thâm tâm thiếp vẫn xem họ Hứa như là cha mẹ, mà một khi đã xem là cha mẹ, thì phải sớm khuya hầu hạ, hết mực cúc cung. Thậm chí còn phải hy sinh niềm vui của bản thân nhiều hơn nữa!
Bình nghe vậy, mới mừng rỡ nghĩ rằng: "Đời nay cũng chẳng khác gì thời xưa, vì bởi nhiều người thuở hàn vi thời tâm tánh khác, nhưng một khi danh lợi có rồi thì… đổi tánh lần thứ hai. Riêng người con gái này, dù đã đổi thay làm vậy, nhưng sự thiện lương không vì đó mà thay đổi đi, thì thiệt đáng cho ta thương tràn thương tới.". Rồi nuốt nước bọt một cái, ào ào nghĩ tiếp: "Cơ hội đang ngồi chơi trước cửa, mà không mời vào. Lỡ một mai mất đi, thời có ăn năn cũng không làm sao tìm thấy được!". Nghĩ vậy, liền mau mắn nói:
- Đợi ta thi xong khoa này, rồi về thưa cùng cha với mẹ, mang trầu cau đến hỏi, để long phụng hòa minh, răng long cùng chung bến.
Lúc Ôn Cơ đi về, gặp Hứa bà chận ngay trước cửa. Bực tức nói:
- Nồi chè mới nấu, mà mất đi bốn cục xôi nước, là nghĩa làm sao"
Ôn Cơ sợ hãi đáp:


- Người ta đến đây trọ học, lại sắp thi, nên con mạn phép mẫu thân mở lòng ra mà ủng hộ. Nếu mẫu thân lấy đó làm nặng, trong bụng không vui, thời coi như con lãnh riêng phần đó vậy…
Hứa bà nghe tới đâu đỏ bừng theo tới đó, liền lôi tuột Cơ vào nhà trong. Lớn giọng nói:
- Xuân sắc chỉ có một thời. Sao con lại có thể dễ dàng cho như thế" Nếu con thật tình thương mẹ, thì hãy ở nhà. Tuyệt không nửa bước hướng về, qua bên đó!
Ôn Cơ nghe… thánh chỉ như rơi vào địa ngục, nước mắt tràn ra đôi má, nhưng vì ân nặng tựa non, nên nhất nhất chẳng dám phản ứng gì hết cả. Đã vậy lại nghe giọng của Bình văng vẳng vọng qua: Em đừng khóc nữa em ơi. Dù sao thì sự đã rồi nghe em… nên càng khóc bạo. Hứa bà thấy vậy, mới hoảng hồn chợt nghĩ: "Già néo đứt dây. Chó cùng đường còn quay lại cắn chủ. Hà huống không là máu thịt. Lẽ nào không chuyện mà tin được hay sao"". Đoạn, nhỏ nhẹ nói:
- Giỡn chơi mà thành thiệt. Yêu chơi mà thành vợ chồng. Chuyện như thế xưa nay thường chẳng hiếm, nhưng không vì vậy mà cứ giỡn chơi, thời là không được. Vì bởi, người ta ở xa mà đến, nên cảnh ngộ của người con hiểu đặng hay chưa" Mà dám chạy qua cho này cho nọ…
Rồi nắm lấy tay của Cơ. Tha thiết nói:
- Mẹ không tiếc bốn cục chè xôi nước, mà chỉ lo cho con vấp ngã lần này, rồi vấp tiếp lần sau, thì dẫu nhắm mắt xuôi tay cũng khó mà nguôi ngoai được…
Tối ấy, Cơ ở trong nhà, nhìn qua khe cửa, thời thấy Bình đang xớ rớ ở sân, lại nhớ đến câu của Bình lúc trước, bèn buột miệng than: Bên này anh đứng bơ vơ. Bên kia em ngó… mình chờ kiếp sau. Chàng ơi ôm lấy buồng cau. Nước mắt chảy xuống chậu thau hứng đầy. Bây giờ em phải vô đây. Chớ em không thể cỡi mây sang chàng…
Nay nói về Gia Bình. Lúc thi xong, thu xếp hành trang mà lòng buồn vời vợi, bởi thường hay tự xét là tại do mình mà mẫu tử… tùm lum, thành thử chốn tâm can cứ than rồi hối hận, khiến nợ sách đèn bỗng ào bay tan biến, mà thay vào là hình ảnh của… gần bên, đến độ đậu rớt hay tiêu cũng không còn quan trọng, nên tối ấy trước khi rời nơi chốn, đã để lại trong lòng xao xuyến của ngày qua, bèn chạy ra quán lai rai vài ba xị. Gặp lúc đang trải hồn theo cơn lốc, chợt mơ màng nghe tiếng nọ tiếng kia, bèn ngước mắt lên. Nói:
- Ta đang cần sự yên tịnh, mà ngươi lại ồn ào, là nghĩa làm sao"
Người ấy đáp:
- Huynh đài dụng tửu phá thành sầu, mà dzô chỉ một mình, thời không tan được đâu!
Gia Bình bối rối đáp:
- Ta đến đây trú tạm để đi thi. Không bè không bạn, thời không uống một mình thì còn uống với ai" Dễ hiểu vậy sao ngươi lại loành quanh không biết"
Người ấy cười cười đáp:
- Tiểu đệ có mồi. Huynh có rượu. Cộng tác được chăng"
Gia Bình gật gật đáp:
- Hùn là chuyện nhỏ. Tâm sự được mới là chuyện lớn. Ta tuy không dám tự phong mình là quân tử, nhưng cũng hiểu được phải bỏ cái nhỏ mà lo cho cái lớn. Phải dẹp cái lòng tà mà đại lượng khoan dung. Phải mở rộng dang tay chớ không chỉ cùng phe cùng bọn…
Đoạn, kéo ghế mời ngồi rồi lấy tay chỉ vào mình. Chậm rãi nói:
- Ta là Gia Bình, ở Sơn Tây, đến đất này dự khoa thi. Còn ngươi"
Kẻ ấy đáp:
- Tiểu đệ họ Thân tên Đức, ở Thiểm Tây. Nay được cha mẹ cho phép theo chúng bạn lên đây cho biết nơi phồn hoa đô hội, bất chợt đi ngang, thời thấy huynh một mình bên chung rượu. Đệ nghĩ: "Người ta thường ít làm bậy lúc vui, nhưng lại rất dễ làm sai lúc buồn, nhất là một mình cô lẽ, hông sự ủi an…", nên đệ muốn san sớt với huynh là vì duyên cớ đó!
Bình đang rầu là vậy, bỗng nghe được lời chân thành, liền cảm thấy chốn tâm tư có dòng cam lồ đang chảy, bèn run run nói:
- Nước xa không cứu được lửa gần. Cha mẹ dù yêu thương ta hết mực, nhưng cũng không thể hiện diện nơi đây mà chia xẻ. Chỉ có tiểu đệ. Tuy không phải bà con ruột thịt, nhưng lại ở bên ta ngay lúc khổ đau này, khiến ta hiểu được cách đối thế xử nhân. Giúp người trong nguy khốn!
Đoạn, thở ra một cái, mà nói rằng:
- Những tưởng thi xong rồi về. Nào dè duyên phận đẩy đưa khiến ta được kết thân với một người con gái. Tuy rằng thời giờ hạn hẹp, nhưng thấu hiểu khôn cùng - khiến ta dẫu có mẹ cha - cũng khó thương nhiều như thế!
Rồi với tay cầm ngay ly rượu, ngửa cổ ra mà trút. Đức thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói:
- Một cánh cửa đóng lại, vẫn còn cánh khác mở ra, nên huynh phải sống bằng điều hy vọng. Đừng ôn nghèo kể khổ. Đừng than phận trách thân. Đừng đổ tại người ta mà chẳng ngon ăn đường số phận. Chỉ là huynh nản lòng mau thối, mới đụng cái rầm đã vội thối lui, thời thử hỏi: Mai sao làm sao mà chống đặng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.