Hôm nay,  

Thơ: Có Hơi Thở Ngắn Có Hơi Thở Dài

29/04/200500:00:00(Xem: 6901)
Tôi ngồi hít thở hơi ra hơi vô
hơi dài hơi ngắn, xin cho đất trời
bình an, mưa thuận gió hòa, cơm ăn
đủ no áo mặc đủ ấm, tôi ngồi
hít thở hơi ngắn hơi dài hơi vô
hơi ra hít thở ngồi tôi tôi ngồi
ngồi tôi tôi ngồi thở hít hít thở
dài ngắn hơi ra ngắn dài hơi vô,
xin cho bình an đất trời, gió hòa
mưa thuận, cho mẹ cho em cho chị
cho anh đủ cơm mỗi ngày, đủ áo
cho ấm, nước mắt rưng rưng lỡ mang
nghiệp nặng tôi ngồi hít thở .... Tôi đứng

thở hít đứng tôi hít thở, hơi ngắn
tôi biết hơi ngắn, hơi dài tôi biết
hơi dài, nhìn đủ trong tôi mùa xuân
mùa hạ mùa thu mùa đông ẩn tàng
hơi thở, một hơi này dài hơi ấm
mùa xuân, hơi sau ngắn lại nắng hè
quá gấp, bụng phình ra thở hơi ngắn
hơi dài mang đi nỗi buồn mùa thu
đổ lá, lạnh giá hơi thở mùa đông
run rẩy nhớ nhau, thở tôi đứng hít
hơi ra hơi vào, xin cho an bình
ngày ngày thế giới, cho trẻ nhỏ vui
ngày ngày đi học... Thở hít trong tôi

đất trời bao la, có hơi dài ngắn
hít thở trong tôi, có mây trong phổi
có gió ngang môi có rừng xao xác
hàng mi trước mắt có biển rạt rào
trong hơi thở ngắn trong hơi thở dài
có biển cuồng nộ trong hơi thở gấp
trong hơi thở gắt tôi ngồi tôi đứng
tôi đi tôi nằm tôi chạy vẫn thở
trong tôi đất trời kinh ngạc có cây
có đồi tôi mẹ có em có rừng
Tây Tạng vi vu nghìn năm có sừng
trâu gõ Lão Tử vọng về, thở hít
trong tôi hơi ngắn hơi dài xin cho
bình an đất trời xin cho trẻ nhỏ
ngày ngày đủ ăn.... Hít thở trong tôi

hơi dài hơi ngắn thở hít tôi trong
hơi ngắn hơi dài có hơi thở đỏ
có hơi thở xanh có hơi thở vàng
có hơi thở đen xin cho đau khổ
trần gian xin cho hung hiểm đất trời
vào theo hơi thở, tôi ngồi tôi chịu,


tôi đứng tôi chịu khổ đau trần gian
cho em cho mẹ cho chị cho anh
an bình bình an, hơi đen tôi thở
cho trẻ hết bệnh, hơi vàng thở tôi
cho mẹ hết đau, hơi xanh tôi thở
cho chị khỏi đói, hơi đỏ thở tôi
cho người rũ hết bao nhiêu căm thù
hơi dài hơi ngắn buông sạch ngàn đời
oan nghiệt.... Tôi ngồi tôi thở tôi đứng

thở tôi tôi về Sài Gòn về tôi
Nha Trang tôi về Ban mê về tôi
Hà Nội tôi thở thở tôi có biển
trong mắt có gió trên tóc có lời
yêu thương ngàn ngày trăm ngày tôi thở
thở tôi tôi đi tôi đứng tôi ngồi
tôi nằm hơi thở trong tôi có thở
trong tôi có đôi mắt em dõi nhìn
trong tôi có tôi quỳ lạy đất trời
tạ ơn có tôi lạy quỳ mưa thuận
gió hòa cho mẹ cho em đủ no
đủ ấm có tôi thở hít có tôi
lạy quỳ xin cho người người giải thoát
xin cho người người đời đời thoát khổ....

Hơi thở thở hơi hơi ra hơi vô
hơi dài hơi ngắn có gió rì rào
có biển ca hát có rừng nghiêng chào
có Nha Trang buồn có Sài Gòn vui
có thở có hơi có ngắn có dài
nhưng không có tôi nhưng không có chị
nhưng không có em nhưng không có mẹ
nhưng không có khổ nhưng không có đau
ngàn năm qua rồi tỉ năm qua rồi
có hơi thở ngắn có hơi thở dài
có bầu trời cao mây tan từ thuở
đất trời bình an, có bờ cát trắng
dấu chân sắp mờ.... Có hơi thở ngắn

có hơi thở dài có hơi thở dài
có hơi thở ngắn có đủ bốn mùa
gói trong hơi thở có đủ trời sao
trăng mây gió lộng trong một thở hơi
trong một hơi thở, không mẹ không em
không chị không tôi không người không hề
một người không ta không ai không thấy
một ai không ai một thấy không hề
một ai không ai một hề, chỉ có
hơi thở chỉ có thở hơi....

Phan Tấn Hải
(Trích Đặc San “Phố Ảo Tình Chân,” 2004.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.