Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Tâm Tình Người Lính Dù...
(Tặng Các chiến hữu Nhẩy Dù VNCH, nhân kỷ niệm 54 năm ngày thành lập binh chủng)
Tổ Quốc gọi, dấn thân cùng bom đạn
Đời bềnh bồng trên những cách "Dù hoa"
Sáng lung linh, ẩn hiện bóng tháp ngà
Mây vần vũ, mừng "Thiên Thần Mũ Đỏ"
Tụ khí thiêng tưng bừng theo ngọn gió
Đưa nhau vào tiếng thở của non sông
Chí Nam Nhi, Sông Núi, nghĩa nghìn trùng
Đem xương máu đổi an bình xã tắc
Bao năm tháng tung hoành trên xác giặc
Xây tin yêu trong giấc mộng trong lành
Khắp San Hà từng giá Vũ đằng Vân
Nhập chiến địa, cho trời long, đất lở
Buồn biết mấy bên cảnh đời dang dở
Tiếc "Hoa Dù", ôm mối hận lưu vong
Nhìn Giang Sơn, máu lệ mỏi mòn trông
Gom uất khí, đi tìm trang sử mới
Đường đất nước, gian nan giăng ngập lối
Nhưng có gì cản được nghĩa quê cha
Tai còn nghe tiếng vọng của Sơn Hà
Xây nguyện ước ngày "Dù Hoa" nở rộ
Gió phải cuốn, đưa "Dù" về đúng chỗ
Để phục qùy hôn đất mẹ thân yêu
Giang tay ôm tình dân tộc mỹ miều
Hồn rạng rỡ trong mầu cờ Tổ Quốc.
Phạm Thanh Phương
*
Món Quà Xuân Xin Gởi Về Đất Mẹ
(Bài thơ này, xin được là món quà xuân, gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, quốc nội và quốc ngoại)
Lòng đất Mẹ, những mầm xanh đang lớn
Đang chuyển mình cho lịch sử gấm hoa
Cho tương lai, cho nòi giống, sơn hà
Được rạng rỡ và muôn đời vinh hiển
Kìa, sóng bạc, hỡi linh hồn của biển
Hỡi núi cao, rừng thẳm, hỡi sông dài
Đứng lên nào, cùng sát cánh chung vai
Mà gánh vác, rửa oan hờn đất nước!
Mà dựng lại cho đời gương ái quốc
Tấm gương hùng, này, Nguyễn Huệ, Trưng Vương
Lê Lợi, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Trinh Nương
Những Nguyễn Trãi, Đặng Dung, Trần Quốc Toản!
Trước chướng ngại, xin thêm lòng can đảm
Kìa, nhìn xem, bạo chuá giữa ngai vàng
Tham ác, độc tài, hung hiểm, dã man
Đưa tổ quốc vào trường thiên thống hận
Máu đã thấm, đang nẩy mầm trong đất
Xương đã đầy, trắng rợn đỉnh non xanh
Dân tộc đau thương, quê mẹ tan tành
Đâu đảo Hoàng Sa, Nam Quan, Bản Giốc"!
Có thể nào chỉ mình ta hạnh phúc...
Khi anh em ta khốn khổ, dập vùi"""
Một ngựa đau, tàu bỏ cỏ, không vui
Huống chi đó, đồng bào, chung Mẹ Việt!
Thì đồng loạt, hỡi anh hùng hào kiệt
Hỡi đảng viên bất khuất, giống Tiên Rồng
Hãy vùng lên mà giải cứu non sông
Vì chính nghĩa, công bằng, vì nhân bản!
Để thế giới thấy rằng ta khao khát
Khao khát TỰ DO, khao khát NHÂN QUYỀN!
Khi đuốc thần màu nhiệm sáng bừng lên
Sẽ thức tỉnh lương tâm người bốn cõi
Nhà ta cháy, ta chữa đi, đừng đợi
Ta chữa rồi, người sẽ tiếp tay ta!
Hãy tin rằng chính nghĩa phải thăng hoa.....
Quà xuân đấy, xin gởi về đất Mẹ
Ngô Minh Hằng
*
Một Đấng Mày Râu
Chia cho tôi một chút hèn
Con đường bằng phẳng đã quen với người
Ăn sang mặc đẹp thích cười
Uốn lưng cong cổ cho đời thênh thang
Nhìn anh tôi thấy ngỡ ngàng
Tuổi thơ anh sống xóm làng còn nguyên
Cờ xưa cơm gạo bạc tiền
Ai nuôi anh lớn nay duyên phũ phàng
Sá gì áo gấm xênh xang
Mà anh trở mặt xóm làng ngày xưa
Anh quên rồi thuở gió mưa
Biển Đông dậy sóng chưa vừa anh sao
Lòng tôi bỗng nổi ba đào
Nhìn anh áo gấm cờ sao trên đầu
Cũng là một đấng mày râu
Mải mê vật chất cái đầu c... không…
Cử Bảy
*
Mừng Thọ "Chưởng Môn"
Thi Lão Hà Thượng Nhân
Làng thơ chúc Cụ Cả rồi,
Văn hay chẳng lọ thêm lời. Mần răng"
Xin thưa Cụ, chắc chắn rằng:
Hai mươi năm nữa, tôi “bằng” Cụ thôi!!!
Cũng thơ, cũng thẩn ông, tôi,
Cùng ngâm thi phú, cuộc đời phù du...
Lạy trời tôi khéo kiếp tu,
Làm thơ ca tụng, ta ru thế trần.
Cuộc đời, cõi tạm phù vân,
Vài mươi năm nữa, tôi ngần... tuổi ông!!!
Ngao du viếng cảnh núi sông,
Túi thơ, bầu rượu, tôi, ông... đánh cờ!
Bao giờ, cho đến bao giờ,
Hai ngàn năm chục (năm 2050) xé tờ lịch, say...
Ngoài trời, mưa lất phất bay,
Tôi, ông xướng họa, quên cay-cú đời!!!
Nghêu ngao “lận đận bên trời”, (1)
“Đêm tân hôn khóc”, đầy vơi dập dồn... (2)
Ta về thăm lại cố thôn,
Viếng chùa Thiên Mụ, xơi cơm... canh gà! (3)
Hoàng Ngọc Văn (2009)
(1, 2) “Bên trời lận đận” và “Tiếng khóc đêm tân hôn” là 2 trong số những tác phẩm âm thầm nổi tiếng của Thi lão Hà Thượng Nhân. (3) "Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương" từng có người dịch sang Anh văn là... chicken soup!
*
Vẫn Vững Ý Tình
Sống cảnh hoang sơ giữa núi rừng
Tai nghe đất đá khóc rưng rưng
Bạn ta đã lắm người nằm xuống
Vùi xác thân- tiệc lũ côn trùng…
Giặc thả ta – Chuyện quá lạ lùng
Tưởng rằng chìm lắng tuổi hoàng hôn
Ta về vẫn phố xưa đường cũ
Chỉ lạ mình ta buổi tương phùng!
May mắn cho ta- Mẹ tuổi già
Đã từng khóc nhớ đứa con xa
Vẫn còn đủ sức ôm thằng nhỏ
Anh chị mừng vui rộn cả nhà…
Mây vẫn đen dù tạnh bão mưa
Tám năm oan nhục nói sao vừa
Mẹ nhìn con mẹ còn nguyên vẹn
Tình mẹ cho con- Nhắc chỉ thừa
Đất tự do- Nhớ cảnh chiến trường
Súng gươm vung vãi ứa buồn thương
Tay gươm xưa đổi bằng tâm bút
Viết tiếp bài thơ khóc cố hương…
Thương cảm lời thơ người vong quốc
Ân cần em họa lại bài thơ
Ý mơ sẽ có ngày quang phục
Cờ sẽ vàng bay thỏa ý chờ…
Thy Lan Thảo
*
Những Tấm Lòng Nhân Ái
Từ một nước xa xôi đầy gian khổ
Thêm chiến tranh tàn phá nát quê hương
Dân tộc tôi vì thời cuộc nhiễu nhương
Ôm mối hận ra đi tìm đất sống
Trên thế giới có bao nhiêu thành phố
Dân Việt tôi chẳng thiếu mặt nơi nào
Từ những vùng tuyết phủ núi đồi cao
Thân tỵ nạn xin bằng lòng tất cả
Ba mươi năm bềnh bồng nơi xứ lạ
Người gặp cơ may nên cửa nên nhà
Tạo công danh xứng mặt Việt Nam ta
Cũng có kẻ thân tàn theo vận nước
Ba mươi năm bao nhiêu là ân phước
Của Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Úc, Canada
Giúp dân tôi trong cuộc sống vừa qua
Có đầy đủ cả tinh thần và vật chất
Chúng tôi đã thấy rồi trên đất khách
Thấy tự do, báo chí thấy nhân quyền
Thấy văn minh tân tiến khắp mọi miền
Siêng làm việc, học hành là thành đạt
Xin cảm ơn bao tấm lòng nhân ái
Bằng lời thơ chân thật của tim tôi
Nguyện trong tâm dân Việt sẽ một đời
Tận tâm phục vụ nơi mình định cư.
NPNA
*
Noi Gương Các Anh
Kính tặng những gia-đình có thân-nhân đã bỏ mình trong các trại tù cộng-sản.
Ra đi không có ngày về
Tập trung bao trại não nề, oan khiên
Nam Hà, Yên-Bái, Thái Nguyên,
Sơn La, Suối Máu… lò chuyên nhốt tù
Phong Quang, Nghệ-Tỉnh mịt-mù,
Xác người bó chiếu; hận thù vùi nông
Chiến-tranh không tử trận vong,
Hòa-bình sao lại long-đong đọa-đày"
“Ngụy quân học-tập vài ngày
Khoan hồng, ơn Đảng rất đầy tình thâm.
Xưa: quân sinh Bắc, tử Nam
Nay ngươi tử Bắc bởi là ngụy Nam!”
Bên trong những bức tường giam
Bao Anh-Hùng Tận sống làm… bóng ma
Nặng lòng nợ Nước, tình Nhà
Thác không mồ mả cũng là… chí trai!
Tiếc đời sức rộng vai dài
Đôi giòng thơ nhỏ như vài bông hoa
Tạm xem như Người Đi Xa
Những Hồn Tử Sĩ, quốc-gia nợ đền
Người nằm xuống, trẻ tiến lên
Vẫn vầng chính-khí y nguyên thuở nào!
Ý Nga