BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 375
NHỮNG NGÀY LỄ THẦN TIÊN
Các bạn ơi!
Vào dịp cuối năm, có nhiều ngày nghỉ lễ quá. Mà ngày nghỉ lễ nào đối với em cũng là ngày thần tiên, vui và đẹp tuyệt vời!
Thường mùa nghỉ lễ vào mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, không đi chơi vùng biển được.
Đối với tuổi thiếu nhi của chúng mình, bạn có thích ngày Lễ Tạ Ơn không" Đó là một truyền thống tốt đẹp của người Mỹ, dạy cho chúng ta biết nhớ ơn người khác. Cũng như Việt Nam mình có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Nếu không có người trồng cây thì làm gì có quả chuối, trái táo, trái hồng, trái cam cho mình ăn. Bà ngoại của em thường nói: Mình có chén cơm ăn phải nhớ nhà nông, họ cày cấy ươm trồng cực khổ lắm. Và do sự nhớ ơn của người ngày nay đối với người xưa mà chúng mình được ăn gà tây, ăn tôm hùm, ăn bánh đã thèm luôn. Rồi tới Giáng Sinh, đâu đâu trên thế giới cũng mừng ngày Chúa sinh ra đời. Lại có cây thông xanh đèn hoa rực rỡ, lại có bánh, có quà. Chưa hết vui thì tết dương lịch tới, pháo bông nở đầy trời mừng năm mới, thích thật là thích.
Mới tuần này em được mẹ cho đi chơ Nhật. Chợ đông người quá, nhất là các bạn thiếu nhi. Các bạn đang chờ coi đánh trống. Em cũng tò mò đứng lại coi và nghe. Em có chụp được tấm hình để khoe với các bạn đây.
Tấm hình này không có em, vì em đang làm “phóng viên” cho trang Thiếu Nhi Việt Báo đó các bạn.
Một mùa lễ thật là thần tiên cứ tuần tự tới. Và sắp sửa đây, Tết Việt Nam mình còn vui nữa. Các bạn có thích ăn bánh chưng, mứt đủ loại không" Em thì thích lắm, nhưng nói thật, sau Tết thì ngán thấu trời và phải năm tới mới thấy thèm ăn bánh chưng lại.
Ngày lễ còn dài, còn vui với tuổi thiếu nhi chúng mình. Tuổi thiếu nhi là tuổi thần tiên, phải không các bạn.
Cát Cát