Hôm nay,  

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương Phụ Trách

22/12/200800:00:00(Xem: 1998)

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

Hí Trường

Thế sự lao đao vạn nỗi phiền
Hí trường rối loạn lắm trò điên
Nơi kia Hồ, Cáo, tung tăng nhảy
Chỗ nọ sâu rầy, múa loạn thêm
Uốn lưng một đám, cười như khỉ
Cong lưỡi cả bầy, hót tựa chim
Vận nước giờ đây sao qúa tệ
Cho loài bất mục múa huyên thuyên.

Phạm Thanh Phương

*

Có Khi Nào Ta Tự Hỏi...

(Lời tâm huyết, thân mến gởi đồng bào Việt Nam, trong và ngoài nước, đặc biệt, người VN Tị Nạn Cộng Sản thực sự trên toàn thế giới)

Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi thấy trẻ thơ sống vỉa đường
Bới rác, ăn xin, đời bất hạnh
Lạc loài, bầm giập giữa quê hương
 
Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi trẻ mồ côi lạ mái trường
Nhưng lại thân quen miền bão loạn
Đảo điên học thói xé luân thường
 
Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi thấy thơ ngây phải đoạn trường
Bé gái, hỡi ơi, từ những tuổi
Hoa ngà, nụ ngọc đã phong sương...
 
Là người, ai chẳng xót xa thương
Thấy bé sơ sinh bỏ vệ đường
Gái trẻ bán mình miền nước ngoại
Để rồi tan nát những hoa hương!
 
Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi núi sông đau bởi bạo cường
Khi thấy dân mình gìa với trẻ
Sống đời oan nhục, sống thê lương!
 
Nhìn dân ta khổ, dạ ta đau
Ta móc hầu bao cứu biển sầu
Nhưng có khi nào ta tự hỏi
Nguyên nhân nỗi khổ bởi từ đâu"
 
Không trừ từ gốc, trị nguyên căn
Thì chữa muôn năm bịnh chẳng lành
Tiền núi cũng thời trôi đáy biển
Biết khôn đã lỡ, mộng tan tành!
 
Nếu vì nhân đạo, bởi tình thương
Nên cũng vì ta, giữ lập trường
Đừng để mị từ che khối óc
Mà người thống trị mãi quê hương!

Ngô Minh Hằng

*

Ra Tù Gặp Bạn

Thằng bạn rót đầy chung rượu trắng
Nuốt ực, cười khan một tiếng khà
Mày đi tao tính từng ngày tháng
Suốt tám năm dài thật xót xa ...

Bạn bè điểm lại còn bao đứa
Giữa bước chân đời loạn nhiểu nhương
Hôm mày vào lính tao đưa tiễn
Có chút bâng khuâng - nắng cổng trường ...!

Rời Thủ Đức - mày về Long Khánh
Tao gắng vài năm mót chữ đời
Trận Cây Gáo - tưởng mày yên giấc
Toàn thân băng bột trắng bông tươi !!

Trời sinh, trời dưỡng lo chi mậy
Đạn điểm cày hoa lên xác thân
Một năm dưỡng bệnh, thân lành lặn
Tao lãnh chiến thương cả chục lần ...!

Hôm tan hàng , mày rời Long khánh
Đạn nổ dòn tan hơn pháo lân
Tháng Tư trở tiết trời se lạnh
Mắt của trời Nam bỗng lạc thần .!

Tao về theo tỉnh lộ 7B
Hào khí quân binh thật não nề
Chiến mã hàng hàng bia di động
Mười chết oan khiên - một sống về .

Hôm nay uống chút rượu tao phùng
Phận chốt buồn chi miếng đỉnh chung
Sống chết trời sinh đành mạng số
Vận nước mây đen vẫn bão bùng ..!

Uống đi, sau tám năm tù tội
Vất vưởng thân kề bên sói lang
Gặp mày, lắm chuyện cần phải nói
Đâu dễ gì quên buổi tan hàng ...

Thy Lan Thảo

*

Niềm Đau Mất Ải Nam Quan

Dõi mắt trông xa vời trời quan ải
Tiếng quân reo theo từng lớp từng hàng
Trời ly hương như phủ một màu tang
Thương nước Việt bị quân Tàu lấn tới
Bốn nghìn năm khí hùng không biến đổi
Dẫu xa xưa kềm kẹp bởi quân Tàu
Ải Nam Quan cố quận đã về đâu


Nghe tin dữ lòng dân trào uất hận
Nhớ năm xưa bọn Tàu, Tây xâm lấn
Bao khí hùng trải mật giữ non sông
Từng đàn con tiếp nối chí cha ông
Nay điên đảo vì danh từ hữu nghị
Nước Việt tôi mấy ngàn năm bị trị
Đã hy sinh chồng chất máu cùng xương
Thà chết đi vẫn giữ chữ cang thường
Không hổ thẹn cùng giống nòi tiên tổ
Có ngờ đâu trớ trêu ra thế đó
Hãy vùng lên đừng để mất biên cương
Hãy đứng lên dân Việt khắp muôn phương
Dù máu đổ vẫn xông pha mặt trận
Quyết chiến đấu để lòng ta không hận
Giành non sông cho thế hệ mai sau
Đuổi giặc Tàu cho dân hết khổ đau …

NPNA

*

Uống Nước Nhớ Nguồn

Uống nước nhớ nguồn…
Dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm văn hiến
Đâu dễ gì quên nguồn cội tổ tiên
Chân bước đi lòng nặng trĩu ưu phiền
Ngoảnh mặt lại quê hương dần khuất dạng

Mắt đăm đăm nhìn mây trôi lãng đãng
Lòng dặn lòng xin hẹn một ngày mai
Bước trở về trong rực rỡ tương lai
Để không thẹn hồn thiêng sông núi Việt…

Để không hổ danh anh hùng tuấn kiệt
Mẹ sinh ra, mẹ hãnh diện đàn con
Ý chí quật cường, trung dũng sắt son
Vì vận nước, đành cúi đầu chấp nhận!

Ba mươi năm, nơi phương trời lận đận
Làm được gì, cho rạng rỡ tổ tông
Lo kế sinh nhai, mưu cầu sự sống
Đất nước người, ai sống chết mặc ai…

Thời gian đâu nghĩ đến chuyện ngày mai
Ôi, mộng ước như vầng mây bao phủ
Dẫu không quên, dẫu lòng luôn ấp ủ
Đành buông xuôi cho năm tháng dần qua

Các con đây tủi hổ với sơn hà
Chẳng thể hiện lời thề trong quá khứ
Xin gục mặt, xin một lần tha thứ
Đàn con xưa mòn mỏi kiếp ly hương

Đàn con xưa dầu dãi tóc pha sương
Còn đâu nữa oai hùng như thuở trước
Còn đâu nữa nhịp quân kỳ tiến bước
Ôi, chỉ còn trơ lại chút tàn hương

Thân dật dờ trong kiếp sống nhiễu nhương
Nhìn về quê Mẹ ruột đau như cắt!
Ba mươi năm Mẹ trông chờ mỏi mắt
Đàn con xưa, thân chiến bại không về

Ngày qua ngày trong vùng tối u mê
Miếng cơm, manh áo, biết gì hơn nữa…
Nuôi chí lớn trong óc tim mục rữa
Buông xuôi tay cho nhuệ khí một thời
Biết ngày mai có về được quê tôi
Gửi được nắm xương tàn trên đất Mẹ!

Hay muôn thuở là linh hồn lặng lẽ
Nơi xứ người quạnh quẻ lệ từng đêm
Ba mươi năm…vẳng tiếng Mẹ ru êm
Con ơi…uống nước nhớ nguồn…đừng quên…

nguyenphanngocan

*

Trận Hạ Lào

Kính tặng những quân-nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa đã chiến-đấu trận Hạ Lào 1971.

Âm vang kèn trận Hạ Lào
Thúc quân vượt khỏi chiến hào: Tiến Lên!
Thiên anh-hùng sử khó quên
Máu xương đọ sức, tuổi tên so tài.
Bên mình chỉ bốn trăm hai [420]
Mà oanh liệt phá vòng đai trung đoàn.
Đương đầu với những ba ngàn,
Địch quân “Tiền pháo” sẵn-sàng “Hậu xung”.
Thiếu người: sức kiệt, lực cùng
Anh-hùng ở chỗ: Chết không đầu hàng!
Trông chờ tiếp-tế, dùng dằng,
Tả xung hữu đột… cầm bằng tay… không!!!
Cưu mang đồng đội thương vong,
Ai còn sống sót, phá vòng trùng vây.
Không tiếp viện, chẳng bó tay:
Trên sáu trăm giặc phơi thây chiến trường! [*]
Cùng cực chưa hẳn cùng… đường
Những người vì nước coi thường tử sinh
Đạn tầm cao, máy bay lên
Khó-khăn tiếp liệu, trời nghiêng khói mù [*]
Tử thủ trước quân tử… thù
Hạ Lào trận đánh ngàn thu oai hùng.
Bao nhiêu chiến-sĩ uy nghi
Có đâu như tiếng thị phi quấy rầy.
Quân kèn âm vọng còn đây!
Hồn thiêng tử sĩ, gió lay ngọn cờ!

Ý Nga

[*] Theo Hary F. Noyes, tạp chí Việt-Nam, Mỹ Quốc thì: Hoa Kỳ đã thất-bại trong việc yểm-trợ như đã dự trù vì hỏa lực phòng quân của địch quá mạnh. Đã có những báo-cáo về việc các trực thăng tiếp-tế, từ trên cao 5.000 bộ (hơn 1.500m), phải đạp những thùng đạn đại bác xuống, với hy-vọng chúng sẽ rơi vào trong vòng đai của Quân-Lực VNCH. Các trực thăng đã không thể xuống thấp hơn được nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.