Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: người khùng sao lại vô đây...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Nãy giờ Hoa để ý ngó một cô gái đang đứng một mình trong góc. Cô dơ tay lên, hạ tay xuống, dơ chân lên, hạ chân xuống, vuốt chân, vuốt tay, cô xoay bên này cô quẹo bên kia nghĩa là, cô ta đang múa" Nhưng, cô đang vừa làm những động tác ấy vừa nói chuyện.
Hoa nhìn xung quanh, chẳng có ai đứng gần cô ta cả. Một mình một góc, cô ta đang cười cười nói nói, hỏi câu hỏi rồi tự trả lời, gật đầu, lắc đầu với một nhân vật tưởng tượng trước mặt. Những động tác của cô y chang như những động tác của các cô Cheer Leader cầm mấy chùm pompom nhảy tưng tưng múa vừa hấp dẩn vừa mạnh mẽ vừa múa vừa la lên những khẩu hiệu để khích động tinh thần của các cầu thủ trong mấy trận bóng chuyền, bóng đá v v
Mà lạ, cô ta làm như chẳng nhìn thấy ai xung quanh ngoài người tưởng tượng trước mặt cô thôi.
Thắc mắc, Hoa hỏi:
- Mấy chị nhìn cô kia trong góc hồ kìa, cổ làm gì vậy" hay cổ đang nói điện thoại di động với ai"
Bà Diệu nói:
- Ối. Cái con khùng. Tại em mới vô em chưa biết chớ trong này ai cũng biết con nhỏ khùng đó hết á. Nó vô đây mỗi ngày, ngày nào cũng y như ngày nấy, nó làm động tác như tuị cheerleader rồi bơi lội một hơi rồi về. Làm một mình ên, hổng ngó tới ai hết. Nó đâu có mang máy điện thoại gì đâu mà nói.
Hoa nói:
- Nếu vậy, người khùng sao lại được vô đây"
Chị Lan nói:
- Khùng hiền. Chẳng làm gì hại ai mà. Mấy người để ý thấy cách nó lội sải, y như trong thế vận hội vậy. Nó bơi đẹp quá, bơi bướm cũng đẹp, bơi kiểu như con cá kình cũng lấy hết sức chồm lên khỏi mặt nước, nó bơi qua bơi lại cả trăm vòng thấy mà chóng mặt.
Hoa hỏi:
- Hổng biết cổ người gì"
Bà Sáng nói:
- Giống như người Mễ.
Hoa cãi:
- Mễ sao trắng quá vậy" Em thấy cổ giống Mỹ trắng.
Chị Diệu nói:
- Tui thấy nó giống người Tây Ban Nha.
Lan nói:
- Nghĩa là túm lại cổ là dân da trắng. Mễ cũng có người da trắng vậy. Người Mễ có hai loại, Mễ trắng và Mễ đen. Ý cha, coi kìa, có ông rề rề tới làm quen kià. Để coi cô ta có nói chuyện bình thường với ông này không. Ông này chắc là mới vô nên chưa biết cô ta khùng.
Hoa nói:
- Hay cổ khùng vì muốn dự thế vận hội mà bị lẽ gì đó không dự được nên khùng" Có nhiều trường hợp vậy lắm đó mấy chị à.
Bà Sang nói:
- Cô Mễ nầy chắc cũng vậy, từ nhỏ tới lớn tập luyện để đi dự thế vận hội, bị chuyện gì đó cản trở nên buồn nên khùng khùng. Vô đây cổ làm như đang trình diễn ngoài sân banh!
Hoa cười:
- Nói gì thì nói, cũng thấy kỳ khôi. Cổ chiếm trọn một góc hồ biểu diễn mình ên cả nửa tiếng đồng hồ. Muốn làm gì thì về nhà mà làm, chuyện cá nhân mà bắt mọi người phải nhường chỗ phải nhìn thì hơi kỳ.
Bà Sang nói:
- Thì đừng nhìn nó. Kệ nó. Ba trợn vậy cũng hổng có bạn, cô độc, đáng lẽ mình phải tội nghiệp nó chớ.
Cô Lan nói:
- Em cứ tưởng chỉ có người mình, hồi mấy chục năm trước vượt biên bị cướp biển bị khiếp sợ tới nổi loạn trí chớ còn sanh đẻ trên nước Mỹ này, chuyện gì mà phải đớn đau tới nổi ba trợn như cái cô này.
Chị Diệu nói:
- Sức chịu đựng, tinh thần đối đầu với nghịch cảnh của mỗi người mỗi khác Lan à. Lớn lên trong chiến tranh, càng khổ chừng nào càng tôi luyện cho người ta sức phấn đấu càng vững chắc hơn chớ. Hồi mới qua, đi học, gặp những cô những cậu dị dị như cô này thiếu gì.
Hoa hối:
- Kìa kìa nó leo lên rồi mình qua góc đó đi, chổ này người ta lên xuống mình đứng đây chận đường chận sá vô duyên quá. Tui thấy mình cũng y chang con nhỏ khùng./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Nãy giờ Hoa để ý ngó một cô gái đang đứng một mình trong góc. Cô dơ tay lên, hạ tay xuống, dơ chân lên, hạ chân xuống, vuốt chân, vuốt tay, cô xoay bên này cô quẹo bên kia nghĩa là, cô ta đang múa" Nhưng, cô đang vừa làm những động tác ấy vừa nói chuyện.
Hoa nhìn xung quanh, chẳng có ai đứng gần cô ta cả. Một mình một góc, cô ta đang cười cười nói nói, hỏi câu hỏi rồi tự trả lời, gật đầu, lắc đầu với một nhân vật tưởng tượng trước mặt. Những động tác của cô y chang như những động tác của các cô Cheer Leader cầm mấy chùm pompom nhảy tưng tưng múa vừa hấp dẩn vừa mạnh mẽ vừa múa vừa la lên những khẩu hiệu để khích động tinh thần của các cầu thủ trong mấy trận bóng chuyền, bóng đá v v
Mà lạ, cô ta làm như chẳng nhìn thấy ai xung quanh ngoài người tưởng tượng trước mặt cô thôi.
Thắc mắc, Hoa hỏi:
- Mấy chị nhìn cô kia trong góc hồ kìa, cổ làm gì vậy" hay cổ đang nói điện thoại di động với ai"
Bà Diệu nói:
- Ối. Cái con khùng. Tại em mới vô em chưa biết chớ trong này ai cũng biết con nhỏ khùng đó hết á. Nó vô đây mỗi ngày, ngày nào cũng y như ngày nấy, nó làm động tác như tuị cheerleader rồi bơi lội một hơi rồi về. Làm một mình ên, hổng ngó tới ai hết. Nó đâu có mang máy điện thoại gì đâu mà nói.
Hoa nói:
- Nếu vậy, người khùng sao lại được vô đây"
Chị Lan nói:
- Khùng hiền. Chẳng làm gì hại ai mà. Mấy người để ý thấy cách nó lội sải, y như trong thế vận hội vậy. Nó bơi đẹp quá, bơi bướm cũng đẹp, bơi kiểu như con cá kình cũng lấy hết sức chồm lên khỏi mặt nước, nó bơi qua bơi lại cả trăm vòng thấy mà chóng mặt.
Hoa hỏi:
- Hổng biết cổ người gì"
Bà Sáng nói:
- Giống như người Mễ.
Hoa cãi:
- Mễ sao trắng quá vậy" Em thấy cổ giống Mỹ trắng.
Chị Diệu nói:
- Tui thấy nó giống người Tây Ban Nha.
Lan nói:
- Nghĩa là túm lại cổ là dân da trắng. Mễ cũng có người da trắng vậy. Người Mễ có hai loại, Mễ trắng và Mễ đen. Ý cha, coi kìa, có ông rề rề tới làm quen kià. Để coi cô ta có nói chuyện bình thường với ông này không. Ông này chắc là mới vô nên chưa biết cô ta khùng.
Hoa nói:
- Hay cổ khùng vì muốn dự thế vận hội mà bị lẽ gì đó không dự được nên khùng" Có nhiều trường hợp vậy lắm đó mấy chị à.
Bà Sang nói:
- Cô Mễ nầy chắc cũng vậy, từ nhỏ tới lớn tập luyện để đi dự thế vận hội, bị chuyện gì đó cản trở nên buồn nên khùng khùng. Vô đây cổ làm như đang trình diễn ngoài sân banh!
Hoa cười:
- Nói gì thì nói, cũng thấy kỳ khôi. Cổ chiếm trọn một góc hồ biểu diễn mình ên cả nửa tiếng đồng hồ. Muốn làm gì thì về nhà mà làm, chuyện cá nhân mà bắt mọi người phải nhường chỗ phải nhìn thì hơi kỳ.
Bà Sang nói:
- Thì đừng nhìn nó. Kệ nó. Ba trợn vậy cũng hổng có bạn, cô độc, đáng lẽ mình phải tội nghiệp nó chớ.
Cô Lan nói:
- Em cứ tưởng chỉ có người mình, hồi mấy chục năm trước vượt biên bị cướp biển bị khiếp sợ tới nổi loạn trí chớ còn sanh đẻ trên nước Mỹ này, chuyện gì mà phải đớn đau tới nổi ba trợn như cái cô này.
Chị Diệu nói:
- Sức chịu đựng, tinh thần đối đầu với nghịch cảnh của mỗi người mỗi khác Lan à. Lớn lên trong chiến tranh, càng khổ chừng nào càng tôi luyện cho người ta sức phấn đấu càng vững chắc hơn chớ. Hồi mới qua, đi học, gặp những cô những cậu dị dị như cô này thiếu gì.
Hoa hối:
- Kìa kìa nó leo lên rồi mình qua góc đó đi, chổ này người ta lên xuống mình đứng đây chận đường chận sá vô duyên quá. Tui thấy mình cũng y chang con nhỏ khùng./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn