Hôm nay,  

Qúi Lời Nói Phải

26/04/200400:00:00(Xem: 5099)
Thời Xuân Thu, có Loan Doanh người nước Tấn làm quan đến chức Hạ Khanh. Nhân một hôm trời nắng to khiến trong người hơi bị… chạm, nên phạm thượng khi quân, liền bị vua Tấn hạ lệnh xử tử để làm gương cho trăm họ. Con của Loan Doanh là Loan Phường, đang ngồi chơi xóc dĩa. Chợt có người thân tín ghé miệng vào tai mà nói rằng:
- Cha của công tử phạm tội khi quân nên không còn đất sống. Sao lại còn nấn ná ở đây. Chẳng lẽ công tử muốn rời xa nhân thế"
Loan Phường hoảng hồn đáp:
- Vậy bây giờ ta phải làm sao"
Người ấy nói:
- Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Cách hay nhất là đứng lên mà chạy.
Loan Phường bèn vơ vội một ít tiền, rồi nhanh chân bỏ trốn. Vua Tấn sai người đón bắt nhưng Phường đã như thuyền ra cửa biển, chẳng biết đâu mà tìm. Lúc ấy, vợ của Loan Doanh cũng nhận được hung tin, nhưng giữ được bình tĩnh, chẳng khóc lóc gì. Cho đến khi nghe tin Loan Phường đã cách xa biền biệt, mới òa lên mà khóc, đến nỗi ướt hết vạt áo cũng không sao dừng lại được. Tả hữu lấy làm lạ, bèn đợi lúc ngừng khóc để lấy hơi, mau mắn hỏi rằng:
- Tướng công thác, bà không khóc, nhưng công tử đi rồi, bà lại khóc tùm lum. Chẳng lẽ nghĩa phu thê không bằng tình cốt nhục"
Vợ của Loan Doanh đưa tay chậm nước mắt, rồi đau đớn nói rằng:
- Số kiếp ta chỉ có nước mắt cho con, chớ chưa bao giờ nhỏ được một giọt nước mắt cho chồng. Bây giờ ổng chết, thì cũng vậy mà thôi. Chớ ta không thể bỏ đi lề lối cũ!
Một hôm, vua Tấn đi chơi thuyền, các quan theo hầu đông đủ cả. Vua Tấn mới đưa tay vuốt râu, rồi lớn tiếng hỏi rằng:
- Loan Doanh bị giết. Con là Loan Phường đã trốn chạy. Có ai biết được nghịch tặc đó bây giờ ở đâu không"
Các quan yên lặng. Không ai dám trả lời. Vua Tấn thấy vậy, liền bực mình hỏi tiếp:
- Các ngươi ăn cơm vua, hưởng lộc nước, mà chuyện nhỏ như vầy, lại không biết, là cớ làm sao"
Các quan lại cúi đầu thinh lặng. Lúc ấy, có Thúc Ngao là quan Giám Sát, quỳ xuống tâu rằng:
- Mặt trời đứng bóng thì xế. Mặt trăng đã tròn thì khuyết. Vật mà thịnh lắm thì suy. Lẽ tuần hoàn thường ra vẫn thế. Nay thằng giặc này cắm đầu mà chạy, thì ở mai này sẽ bị tó mà thôi. Sao Bệ hạ mãi lo cho mất phần hứng thú"
Đoạn, ngước mắt nhìn vua Tấn, thì thấy sắc mặt đã có phần dịu lại, bèn rạng rỡ nói rằng:
- Trời cho Bệ hạ một cơ hội để đi vào xanh sử. Sao Bệ hạ lại bỏ đi"
Vua Tấn ngạc nhiên, đáp: “Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao"”
Thúc Ngao liền ngẩng mặt, hớn hở nói rằng:
- Loan Phường bỏ trốn. Nay Bệ hạ hãy ra một thông báo, hẹn trong một tháng Phường phải trở về phụng mạng, thì tội lỗi chẳng những được dung tha, mà còn nhận luôn chức Hạ Khanh của cha nữa. Bằng ngược lại, sẽ chiếu theo quân pháp mà sửa trị. Bàn dân thiên hạ đọc được thông báo đó, hẳn thấy đặng lượng bao dung như trời biển của Bệ hạ, mà cúc cung tận tụy. Không dám manh tâm, thì chuyện trị quốc dễ dàng hơn đó vậy!
Vua Tấn liền đực mặt ra mà suy nghĩ, rồi mau lẹ nói rằng:
- Biết tận dụng thời cơ, thì nguy có thể chuyển thành an. Không có thể biến thành có. Còn lỗi lầm có thể giúp ta nên người hữu dụng. Thiệt là hết ý!
Lúc ấy, có người lái thuyền tên là Thanh Quyền, buông tay chèo. Đứng dậy, thưa rằng:
- Loan Phường chỉ là hàng vô danh tiểu tốt. Sao Bệ hạ lại bận tâm nhiều đến thế"
Vua Tấn đáp:
- Từ khi ta hạ lệnh… đứt chến họ Loan đến nay, nghe họ Loan người già chưa chết hết, người trẻ đã lớn lên. Ta lo họ phục thù, nên phải ưu tư làm vậy. Chớ phải chi… thăng một chuyến chung xuồng chung bến, thì còn lo nữa đặng hay sao"
Thanh Quyền liền vòng tay lại, rồi khẳng khái thưa tiếp:
- Thuốc đắng đả tật. Lời thật mất lòng. Bệ hạ có thể vì lời thật, mà tránh nỗi mất lòng được hay chăng"
Vua Tấn mĩm cười, đáp:
- Ta vốn thích nghe điều mình mong muốn. Chớ chẳng mấy khi thích nghe điều hổng khoái hổng phê, nên dẫu thật tới đâu mà không ưa cũng đi vào miên viễn. Có điều, ngươi là người chèo thuyền. Cho dẫu không ưa ta cũng sẵn sàng nghe tới bờ tới bến. Vậy nghĩ gì ngươi cứ mạnh miệng nói ra, kẻo không còn cơ hội.
Thanh Quyền như mở cờ trong bụng, nên hít một hơi sâu, rồi cảm khái thưa rằng:
- Dân giàu thì nước mạnh. Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách để trong thì được lòng quan. Ngoài được lòng dân, thì cho dù con của nhà họ Loan có sống thêm mấy đời đi chăng nữa, cũng chẳng mảy may đụng đến long thể của Bệ hạ đặng. Cầm bằng như Bệ hạ không sửa sang chính sách. Trên thì nghe theo phường dua nịnh, dưới bóp hầu bóp cổ dân đen, thì cho dù con của nhà họ Loan có về chầu tiên tổ đi chăng nữa, Bệ hạ cũng vẫn lo âu có ngày đứt mạch, mà nói hổng phải chứ những người đang ngồi trong thuyền này, biết đâu cũng sẽ biến thành con cháu nhà họ Loan - mà đòi nợ - thì Bệ hạ còn né tránh được chăng"
Các quan nghe vậy đều xanh mày xanh mặt. Riêng có Thúc Ngao, quỳ xuống mà tâu rằng:

- Thanh Quyền nói phải. Sợ người phục thù, đến nỗi muốn giết hết cả họ người ta, thì thiệt là hết biết. Vả lại, cho dẫu có giết hết họ người ta, thì đã chắc trừ hẳn được mối oán thù chưa" Hay lại gây cho mối oán thù ấy ngày càng to lớn thêm" Hạ thần nghe rằng: Kẻ có quyền, chỉ có thể giết chết người. Chớ bao giờ mới giết chết lòng người cho được, nên lo sợ như Bệ hạ - là chỉ lo sợ ở bên ngoài - Sao cho bằng phòng bị như Thanh Quyền, mới thực là tự làm cho mình được khỏe hơn. Sợ người, nhưng người chẳng nể mình, thì cái sợ kia ngàn năm vẫn có. Chớ làm cho mình khỏe, thì dù cho người ngoài đáng sợ, cũng không làm cho mình sợ. Khi đã là người có đức và có sức, thì ai cũng là bạn của mình cả. Chớ nếu mình tàn ác, thì ngay những người ở bên cũng biến thành cừu địch. Thanh Quyền tỏ bày cái ý ấy rất phải. Xin Bệ hạ lắng nghe!
Rồi ngẩng mặt lên nhìn vua Tấn, thì thấy mặt rồng hớn hở, bèn ào ào phang tiếp:
- Châu công làm vua trong lúc thiên hạ thái bình, thế mà còn phải trọng người hiền sĩ. Lúc đang coi đá gà, nghe hiền sĩ vào, vội vàng bỏ độ mà chạy ra tiếp đón. Trong lúc đang tắm, nghe hiền sĩ đến, vội vàng tắt nước mà đon đả ra mời. Nay Bệ hạ là vua của một nước, lại gặp thời loạn lạc, các liệt quốc tranh hùng. Dẫu bắt chước như Châu công, hết lòng cầu kẻ sĩ, chưa chắc kẻ sĩ đã tìm đến, huống hồ lại muốn giết tùm lum như vậy. E người trung trực chẳng chịu tìm tới để gánh chuyện giang san, thì thiệt là nguy khốn!
Vua Tấn gật gù đáp:
- Ngươi nói phải lắm.
Rồi hạ lệnh bày tiệc tẩy trần, cho mối hảo cảm giữa vua tôi mãi trơ gan cùng tuế nguyệt. Lúc ấy, Thúc Ngao mới rót một chung bồ đào mỹ tửu, đem đến cho Thanh Quyền, trịnh trọng nói rằng:
- Làm tôi thấy vua sai mà sợ chết không can gián là bất trung. Can vua mà… sống sót là con người dư nghĩa. Nay ngươi đã là người dư nghĩa, thì ta kính tặng một ly. Cho thỏa tình cá nước.
Thanh Quyền vội đáp:
- Tôi chỉ là một kẻ lái thuyền. Sao dám nhận những lời quan mới thốt"
Thúc Ngao nói:
- Đại trượng phu không nên từ chối bổn phận của mình. Ngươi! Cho dẫu là kẻ lái thuyền - cũng là bậc trượng phu - thì một chung ni có chi mà không đặng"
Thanh Quyền lắc đầu đáp:
- Tôi làm bửa nào xào bửa nấy. Sao lại nhận mình là bậc trượng phu" Chỉ e đội mũ mang râu làm trò cho thiên hạ!
Thúc Ngao bỗng nghiêm sắc mặt lại, cẩn trọng nói rằng:
- Trượng phu hay không là do ở khí tiết. Ở cái tâm thành. Ở cái quảng đại mà cư xử với nhau. Chớ tuyệt nhiên không có danh vọng sang giàu chi hết cả. Ngươi! Dâng lời can gián không vì lợi lộc bản thân, mà là vì quốc gia dân tộc. Nghĩa cử ấy. Không phải ai cũng quên mình mà làm như thế được đâu! Lại nữa, bậc đại trượng phu làm việc sao khỏi hổ với Trời. Không thẹn với lương tâm, thì để tâm chi tới những lời của phường ghen ghét. Ta nghĩ: Chỉ cần một phần mười quan lại trong triều sống được như ngươi, thì hạnh phúc muôn dân ắt lâu bền đó vậy!
Thanh Quyền nghe xong, bèn cúi đầu lạy tạ, rồi nốc một cái bay luôn chén bồ đào mỹ tửu. Thúc Ngao thấy vậy, mắt sáng tựa sao sa, hớn hở nói rằng:
- Tiền bạc có thể do… đuôi đầu mà thành. Công danh có thể do lươn lẹo mà có. Còn chí khí hào hiệp là do ở Trời sinh. Người ta phân loại nhân phẩm cao thấp là ở chỗ đó. Nay ta mời chung rượu. Ngươi mạnh miệng dzớt liền, thì sao không tự xem nhau là tri kỷ"
Sáng hôm sau, vua Tấn cho đòi Thanh Quyền đến, sang sảng phán rằng:
- Tối qua ta suy nghĩ suốt đêm, thấy lời ngươi nói thật có tình có lý. Nay ta muốn ban cho người vài ngàn mẫu ruộng. Tỏ ý thành tâm, để ngươi biết được ta rất quý những lời nói phải.
Thanh Quyền vội dập đầu binh binh mấy cái, hốt hoảng thưa:
- Hạ thần thấy việc nên làm thì phải làm cho tới bờ tới bến. Chớ nào suy tính thiệt hơn, mà Bệ hạ phải nhọc lòng lo lắng" Hạ thần lại trộm nghĩ: Cho dù trước ngày hạ thần nhắm mắt, mà thấy nhân dân bình yên tự tại. Ăn trắng mặc trơn, thì dẫu… đi luôn cũng chẳng tiếc nuối gì nữa cả. Nay Bệ hạ lại ban tặng ân đức cho hạ thần nhiều như vậy. E trăm họ trong ngoài có dị nghị gì chăng"
Vua Tấn liền hạ lệnh cho Thanh Quyền đứng dậy, chậm rãi nói:
- Lấy vài ngàn mẫu ruộng, để đổi lấy một lời nói kia, kể ra người còn thiệt mà ta lại lợi nhiều. Vậy ngươi cứ bình tâm đón lấy, cho tỏ rạng thiên ân, thì ta mới yên vui làm theo điều ngay phải.
Thanh Quyền đành vâng lời đón nhận. Chớ chẳng dám nói năng. Chợt Thúc Ngao từ sau bước tới. Xá vua một cái, rồi phan phái nói rằng:
- Biết phân biệt phải trái, đúng là một kẻ trí. Có ý tôn nhượng hợp tình, đúng là một kẻ nhân. Gặp những lời không vui nhưng quyết chẳng bêu đầu ba họ, đúng là một kẻ dũng. Bệ hạ có nhân trí dũng trong người, thì còn lo chuyện Loan Phường làm chi nữa" Chẳng phí lắm ư"
Tối ấy, vua Tấn đang ngồi uống rượu, bỗng có kẻ tâm phúc đến, nhỏ nhẹ hỏi rằng:
- Mua vài lời nói bằng mấy ngàn mẫu ruộng. Có đắt quá chăng"
Vua Tấn chiêu liền hớp rượu, rồi dzọt miệng nói:
- Ta làm như vậy là vì ba điều lợi. Thứ nhất. Thiên hạ sẽ tranh nhau làm điều phải, thì tránh được cái họa phản phúc. Thứ hai. Ta được tiếng trọng người hiền, thì người dữ chắc ăn là giảm bớt. Thứ ba. Ta ban cho nó ngàn mẫu ruộng - nhưng sẽ đánh thuế nhiều hơn - thì chẳng những hổng mất chi mà còn được tiếng là nhân nghĩa. Ngươi đã hiểu chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.