Hôm nay,  

Nước Mắt Làng Chài

15/10/200800:00:00(Xem: 5161)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Bạn,

 

Theo báo Sài Gòn, tại miền Đông Nam phần, ô nhiễm, bệnh tật đang khiến cuộc sống của hàng trăm người dân ở các làng chàI trên lưu vực sông Thị Vải của các huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  khốn đốn.. Hai bên bờ Thị Vải có nhiều rặng đước xanh rờn nhấp nhô. Hơn mười năm trước, khi Thị Vải còn là vựa tôm cá lớn, thì những khóm đước kia chính là "lá phổi xanh". Còn bây giờ, cây đước vì dù có xanh đến mấy cũng không thể "nuốt" hết khí carbonic của dòng sông này.  Báo Tiền Phong ghi nhận  thảm họa này qua đoạn ký sự như sau.

 

Mất 3 tiếng đồng hồ, phóng viên đến Ngã tư Bàn Thạch, đoạn Cảng Cái Mép thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tập trung nhiều dân chài từ khắp nơi đổ về. Trời hửng sáng, cả nhà cô Mai neo ghe ở Ngã tư Bàn Thạch đã thức dậy để nấu cơm. Hơn hai chục năm, chiếc ghe cũ kỹ này trở thành mái nhà che thân cho cả 5 người. Cô kể: "Ngày trước cá, mực, tôm sú nhiều vô kể. Giăng lưới chỉ một lúc đã được hơn hai chục ký. Dư ăn. Giờ sông bẩn, cá chết trắng sông như trái mù u rụng. Cả nhà tôi giờ chỉ còn biết bám vào rừng đước, bắt nha". Mắt cô ngấn nước: "Những hôm bão lớn, mạng sống phập phù. Thấy tàu lớn mà không chạy kịp là sóng đánh úp ghe, chết lúc nào không biết. Đêm giông, ghe lắc lư, tròng trành làm tim muốn nhảy ra ngoài. Mấy mẹ con trốn xuống khoang ghe, ôm chặt lấy nhau. Tháng trước, có vụ lật ghe, hai người chết đã tìm thấy xác đâu!".

 

Nói xong, cô bưng tô cơm nhai trệu trạo. Người con trai lớn của cô không ăn, ra mom thuyền ngồi một mình. Đã gần 30 năm rồi, anh gửi tuổi thơ và mơ ước của mình ở đây. Nhưng giờ, dòng Thị Vải đang hấp hối! Rời "nhà" cô Mai, phóng viên lên ghe của vợ chồng anh Nguyễn Văn Út quê ở Gò Công, Tiền Giang. Họ đang cắm cúi bới những con cá đối, cá nâu lẫn lộn với rác rưởi trong tấm lưới vá chằng chịt.  Đứa con trai 3 tuổi ngơ ngác xòe những ngón tay nhỏ xíu, sục bới trong mẻ cá ươn, mặt mũi dính đầy vẩy cá. Anh Út nói: "Trước đây, sông Thị Vải "đã" lắm! Nước trong vắt, dân chài chúng tôi ăn uống, tắm rửa tốt. Bây giờ dân chài phải mua nước sạch để dùng với giá 2 ngàn đồng/can,chỉ đủ ăn uống, rửa mặt. Mọi sinh hoạt khác đều phải tằn tiện. Nước cũng là "tiền cả". Anh trầm giọng: "Ráng "cày" cũng đủ ăn rau muối". Ngừng câu chuyện, anh Út  chỉ sang chiếc ghe bên cạnh của gia đình anh Trí "map" đã có thâm niên  ba đời bám sông. Ghe của anh có tuổi thọ gần 40 năm, từ đời ông nội để lại. Vợ anh và người chú ruột cũng đang lượm cá.  Anh than: "Thức dậy từ 2 giờ sáng, giăng lưới hơn 3 tiếng đồng hồ được vài con cá chết. Nhiều lúc chán, muốn về quê nhưng về chẳng biết làm gì. Không có chữ, lại nghèo. Giờ đến một tấc đất cắm dùi cũng không."

 

Bạn,

 

Cũng theo báo Tiền Phong, một viên chức phụ trách ấp 1 C thuộc xã Phước Thái cho biết: "Mười năm trước, 100% dân cư của ấp đánh bắt cá trên sông Thị Vải.. Riêng xã Phước Thái có một làng lưới và một làng chài.  Nay dân làng chài lưới bỏ nghề. Cả ấp chỉ còn gần 60  nhà hàng ngày vẫn cố bám sông để sống qua ngày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.