Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chọn Màu Xanh

13/10/200800:00:00(Xem: 6731)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Vi Anh

 

Còn non một tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, khuynh hướng bỏ thăm của quảng đại quần chúng Mỹ đã dần dần hé lộ. Qua hai lần tranh luận người ta thấy cử tri chọn màu xanh, màu của tiền Đô la Mỹ, tức chọn người có hy vọng vực dậy nền kinh tế tài chánh Mỹ đang gặp lúc rất khó khăn.

 

Một, Ô. Obama nổi bật và nổi trội hơn McCain. Chánh yếu vì giải pháp kinh tế và tài chánh mà Obama đưa ra, được  đa số  chịu hơn, khả thi và thiết thực hơn của Ô. McCain. Các cuộc thăm dò của các tổ chức của mọi khuynh hướng, và đối tượng của mọi khuynh hướng, kết quả cho thấy Obama vẫn dẫn đầu suốt hơn hai tuần. Chẳng những Ô Obama dẫn đầu toàn quốc, mà còn dẫn đầu ở các tiểu bang then chốt bản lề quyết định ai sẽ thắng cử nữa. Theo những nhà phân tích bầu cử, trong thời gian còn non 1 tháng nữa là bầu cử như thế này, người dẫn đầu liên tục trong hai tuần, với tỷ lệ đó, sẽ đắc cử tổng thống; ứng cử viên sau khó mà bắt kịp.

 

Trong khi đó Ô McCain bị văng miển, chịu hai thất thế. Tám năm cầm quyền của TT Bush thuộc đảng Cộng Hoà mà người dân đã quá chịu đựng, cộng với cơn khủng hoảng tài chánh bùng nổ ngay thời điểm nhậy cảm nhứt của cuộc tranh cử trong thời chánh quyền do Đảng Cộng Hoà. Hơn lúc nào hết, người dân Mỹ thấy nhu cầu đổi thay chánh quyền quá cần thiết.

 

Hai, sau hai cuộc tranh luận những người ủng hộ  O McCain thấy yếu đã tăng cường nỗ lực đẩy mạnh mũi nhọn. Mũi nhọn kinh tế, Ông McCain chủ trương nếu đắc cử sẽ yêu cầu Quốc Hội Liên Bang cấp 300 tỷ dollars, để mua khoản nợ người dân đang thiếu của ngân hàng, và sau đó cho người dân vay tiền với mức lời rẻ hơn, để mọi người có thể tiếp tục làm chủ căn nhà họ đang ở. Còn Ô Obama chủ trương giải quyết ngay tình trạng thất nghiệp, cho giới tiểu thương vay tiền để mở rộng hoạt động, đi kèm với cam kết sẽ giảm thuế và như thế sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho dân chúng.

 

Mũi nhọn thứ hai, những ngưòi ủng hộ  Ô McCain  tấn công mạnh lại và thẳng ngay vào đời tư, cá nhân Ô Obama. Bà Palin ứng cử Phó Tổng Thống cho Ô McCain tố cáo Ô Obama "lân la với quân khủng bố": "Đối thủ của chúng ta là người xem Mỹ tồi tệ đến nổi lân la với quân khủng bố lấy nước mình làm bia." Tucker Bonds, phát ngôn viên của O McCain, nói  "Barack Obama nói láo với cử tri"  Trên quảng cáo truyền hình, tố  Ô Obama dính líu với Bill Ayers là  một giáo sư đại học cưc kỳ thiên tả, phản chiến trong những năm 1970, đã gây nhiều cuộc xô xát trong các cuộc biểu tình phàn chiến trong thời Chiến tranh VN. Thế mà Ô Obama nói láo về dự dính líu đó. Việc này báo New York Times trước đây đã mở cuộc điều tra và xác nhận là hai người không  có gần gũi vơi nhau.

 

Những dao to búa lớn này của phe Ô McCain chứng tỏ cuộc tranh cử của Ô McCain đang yếu và gặp nhiều khó khăn nên mới nặng lời như vậy. Nhưng chính Ô McCain là người chánh thức đứng ra lên tiếng yêu cầu những người ủng hộ ông đừng lên tiếng chỉ trích cá nhân xúc phạm ông Obama nữa. Tại TB Minnesota, McCain nói TNS Obama "là một người đứng đắn, lo lắng cho gia đình",  không phải là người mà "nhân dân phải sợ hãi" nếu trở thành Tổng Thống của nước Mỹ.

 

Mã thượng được đáp lại bàng mã thượng. Kính trọng được đền đáp bằng kính trọng. Tại TB Philadelphia, Ông Obama ngỏ lời cám ơn Nghị Sĩ McCain về lời nhắc nhở "có thể bất đồng chính kiến nhưng vẫn phải tôn trọng lẫn nhau". Ô Obama còn ca ngợi ứng viên đảng Cộng Hòa, nói ông McCain đã đem hết danh dự ra để phục vụ đất nước, "và người dân Hoa Kỳ cám ơn những gì ông McCain đã làm." 

 

Sẽ thiếu nếu không nói đến sự tôn trọng của TT Bush đối với hai ứng cử viên mà một là người TT Bush sẽ bàn giao. Phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino cho hay Tổng Thống George W. Bush đã chỉ thị cho nhân viên dưới quyền "phải làm việc chặt chẽ với ban đại diện cho hai liên danh", cũng như "phúc trình đầy đủ cho hai ứng viên biết tất cả mọi chuyện liên quan đến an ninh, kinh tế", với mục đích tạo điều kiện dẽ dàng khi chấp chánh.

 

Một bài học đạo đức dân chủ: tương tranh nhưng tương kính, bươi móc đời tư là điều ứng cử viên lương thiện không làm và nhân dân không thích.

 

Ba, tuy nhiên trước cuộc tấn công vũ bão vào đời tư và cá nhân Ô Obama của những ủng hộ viên của Ô McCain - dù Ô McCain đã ngăn cản nhưng cũng làm cho người ta suy nghĩ nhân dân Mỹ có đồng ý lật qua trang sử mới chưa.  Thông tấn xả AP của Mỹ, hồi giữa tháng 9, có loan tãi một trường hợp nghiên cứu điển hình của Đại học Standford, xảy ra ở Thành Phố Los Angeles: "hiệu ứng Bradley". Barack Obama có thể là một nạn nhân như Tom Bradley, là một người Mỹ gốc Phi Châu, Thị Trưỏng TP Los Angeles, ra tranh cử Thống Đốc Cali hồi năm 1982; tất cả các cuộc thăm dò và hầu hết báo chí cho thấy Bradley sẽ thắng, nhưng Bradley thất cử. Lý do: nhiều người Mỹ Trắng không nói  thiệt với ai kể cả những người thăm dò về thâm ý của là mình, không muốn một người Mỹ Đen làm Thống Đốc. Nhưng, trong phòng phiếu kín, qua lá phiếu kín, người không nói đó lại bày tỏ niềm tin mình, không chọn người Mỹ Đen.

 

Nạn kỳ thị màu da không còn trên luật pháp, nhưng theo giải thích của Giáo sư Gary Weaver, của ĐH Washington, “rất ít người Mỹ nhận mình kỳ thị, nhưng ở  Miền Nam  vẫn  còn vài ngàn người Mỹ theo Tân Quốc Xã và Ku Klux Klan. Người Mỹ trung bình không bao giờ thú thật thâm ý đó." Còn Ô Nicholas Kristof thì nói thẳng trên báo New York Times: "Không còn chối cải gì nữa, Barack Obama là nạn nhân của những gì mà các học giả gọi là kỳ thị ngầm." Theo sưu khảo của ĐH Stanford, 40 % người Mỹ Trắng đồng ý với  những tĩnh tử tiêu cực này đối với người Da Đen: bạo lực, làm biếng,  cải lẫy, vô trách nhiệm, khoác lác. Trầm trọng hơn cho Ô Obama, hơn một phần ba những người theo đảng Dân Chủ và không theo đảng nào cũng dùng một danh từ mỉa mai nào đó để mô tả người Da Đen. Đó là con số Ô Obama cần để đắc cử!

 

Bốn và sau cùng, màu đỏ  của chiến tranh Iraq, màu trắng đen da của hai ứng cử viên tổng thống , sau hai cuộc tranh luận và trước một vấn đề mới phát sanh là cơn khủng khoảng tài chánh của Đồng Đô la Xanh, người ta thấy người Mỹ thầm lặng, công nhân, nông dân, tầng lớp trung lưu làm ra của cải, đóng thuế với tinh thần trách nhiệm công dân cao đang  có khuynh hưóng chọn màu xanh. Trên hệ thống báo Time người ta thấy một bài của nhà báo David Von Drehle đi thăm dân cho biết sự tình, có đi một phóng sự  sâu sắc: "Màu Quan Trọng Duy Nhứt: Đó là Màu Xanh". Nhà báo này đi tìm hiểu một tiểu bang then chốt của cuộc bầu cử, một tiểu bang truyền thống theo Đảng Cộng Hoà, hỏi hang nhửng người lao động Da Trắng, Ô. Obama vẫn được lòng dân hơn. Màu Da Đen của Ô Obama không quan trọng bằng sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ  Ô Obama đưọc xem là ngưòi có thể giải đáp bài toàn kinh tế tài chánh đang lâm nguy của Mỹ. Nhà báo này cũng thử tìm hiểu, thực nghiệm về con số thăm dò của ĐH Stanford (40% người Mỹ Trắng chê người Mỹ Da Đen), nhận thấy đa số những người tâm tình với nhà báo không coi cuộc bầu cử tổng thống này là cuộc trưng cầu dân ý về sắc tộc như  một số nhà bình luận đã nhận định. Nhà báo nghe rất nhiều lý do không ủng hộ Obama hay McCain, nhưng rất ít lý do màu da. David Von Drehle  kết luận: "Tinh thần của lịch sử đen tráng bắt đầu phai mờ khi màu quan trọng duy nhứt là màu xanh, màu của tiền mà mọi người chạy theo sau." 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.