***
Con đường nào em đi
Những ngày còn đi học , em gặp anh ấy, hai đứa quen nhau qua tình bạn và lớn dần biến thành tình yêu. Em rất yêu thương anh ấy và muốn làm vợ anh, anh cũng vậy, bảo với em rằng, tốt nghiệp xong, có việc làm vững chắc, anh sẽ cưới em.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Sau khi ra trường được vài năm anh hỏi cưới, cha mẹ em đòi so đo tuổi tác và nói rằng tuổỉ của hai đứa em không hạp nhau, khó ở đời, nên cha mẹ ngăn cản. Rồi có người bạn cùa gia đình giới thiệu em với người khác.
Người nầy cũng có học thức và việc làm tốt.
Khi em nói với anh về chuyện đó thì anh tỏ vẻ giận dữ , và bỏ đi xa.
Em cũng giận vì nghĩ rằng anh không phải là người biết phấn đấu trước nghịch cảnh, nên em đã nhận lời thành hôn với người mà cha mẹ đã chọn.
Em nghĩ rằng lập gia đình rồi, sẽ có hạnh phúc. Nhưng em đã lầm, vì lòng em vẫn còn yêu người trước. Em đã sống trong tâm trạng dằn vặt và đau khổ cả sáu tháng nay vì lúc nào lòng em cũng nhớ tới người xưa. Chồng em cũng có biết qua về câu chuyện tình của em, chắc do ai đó nói lại. Dù vậy, anh ấy vẫn như cố chịu đựng và tỏ ra rất yêu thương em.
Em có tìm cách gặp lại người xưa. Anh ấy nói rằng vẫn còn yêu em và muốn em bỏ chồng đi theo anh ấy. Lòng em thật bồng bột nóng nảy, chỉ muốn vứt bỏ hết để theo anh vì tình yêu vẫn sôi nỗi trong lòng em. Nhưng em lại e sợ chuyện tiếng tăm và gia đình bè bạn, liệu mọi người có từ bỏ em không"""
Em phải làm sao đây"""
Thơ của Khánh Linh
Trả lời
Em thật sự chưa trưởng thành qua quyết định nông nổi là bỏ đi lấy chồng để rồi tự đặt mình vào cảnh ngộ khó khăn, gây thương tổn thêm cho người thứ ba là chồng em.Mọi quyết định mình làm đều phải chịu trách nhiệm.
Em mới kết hôn có sáu tháng. Thời gian chưa đủ để tìm hiểu người chồng mà lòng em lúc nào cũng thương tưởng tới người xưa thì làm sao tìm ra hạnh phúc gia đình đích thực. Khó mà khuyên em nên sống với một người mà em không hề yêu vì như thế là làm khổ vừa cuộc đời em lẫn cuộc đời của chồng em.
Nhưng cũng khó mà chấp nhận ý tưởng một phụ nữ mới lấy chồng có sáu tháng đã bỏ theo người khác, dù là người em yêu thương. Em là người chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân của em. Người ấy đã không có đủ năng lực để cùng em vượt qua nghịch cảnh, thì liệu sau nầy người ấy có đủ năng lực để bảo vệ em với cuộc đời nhiều chông gai trước mặt không""" Vã lại, Linh có ý nghĩ lo sợ tiếng tăm với gia đình và bè bạn, liệu những điều đó có tạo được hạnh phúc cho Linh trên con đường khác hay khôn """
Góp ý của mình là Linh nên dành thời gian tìm hiểu và xây dựng hạnh phúc với người chồng đang yêu thương em, hơn là ngồi nuối tiếc dĩ vãng đã qua. Thời gian sẽ cho Linh biết kết quả của quyết định trưởng thành nầy.
Chúc Linh sáng suốt để chọn một con đường ít chông gai.
Thân mến.
Minh Nga