Về phía thuận, đảng Cộng Hòa có 65 phiếu, đảng Dân Chủ có 140 phiếu. Ở đây phải nhìn nhận một sự thật, tất cả đều mong sớm có giải pháp để chặn đứng ngay nguy cơ đại khủng hoảng kinh tế, vì thế bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ) và nhiều dân biểu của đảng này đã chấp thuận giải pháp 700 tỷ. Sự tụt dốc khủng khiếp của Thị trường Chứng khoán đã chứng minh cho sự quan tâm đó. Thế nhưng qua một ngày, đến chiều thứ ba tuần này chỉ số Dow Jones kỹ nghệ đã tăng trở lại 485 điểm. Chưa biết trị giá chứng khoán có tiếp tục tăng nữa không, nhưng chúng tôi thiết nghĩ không bao giờ và cũng không thể nào chỉ số chứng khoán, tiêu biểu cho giá trị nền kinh tế Mỹ nói chung, lại có thể bốc hơi biến mất tiêu. Chỉ khi nào không còn nước Mỹ ở trên đời này mới có sự quái đản đó.
Cùng lúc với dấu hiệu chỉ số chứng khoán nhích lên, chính trường Mỹ lại có sự vận động mới. Đó là việc xét lại kế hoạch 700 tỷ xem cần phải sửa lại những gì để giúp kế hoạch này được thông qua. Trước hết đó là con số 700 tỷ "tiền của dân đóng thuế" quá lớn chăng" Trước mắt, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, người ta đã thấy trên 1 ngàn tỷ (1,200) hóa ra mây khói, 700 tỷ có thấm thía gì. Lần tụt dốc chỉ số chứng khoán lớn nhất sau vụ khủng bố 9/11, chỉ số Dow Jones cũng chỉ mất có trên 600 tỷ, so với 1,200 tỷ mất đầu tuần này. Kế hoạch 700 tỷ còn có nhiều điểm phức tạp cần phải được các chuyên gia xét lại, nhưng theo sự nhận xét của mấy ông "phó thường dân", có hai điểm cần xem lại. Thứ nhất việc chính phủ "quốc hữu hóa" các công ty phá sản là trái với nguyên tắc tự do kinh doanh. Chỉ có mấy anh độc tài Cộng sản mới làm như vậy, và đây cũng là nguyên nhân chính khiến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại thê thảm. Thứ hai là phải làm thế nào cho kế hoạch 700 tỷ không làm giầu thêm cho mấy trăm nhà đại tư bản và tập đoàn công ty của họ đã sẵn có hàng chục hàng trăm tỷ đô-la. Lần này Thượng viện biểu quyết trước.
Nếu đã nói đến kinh tế là phải nói đến chính trị. Trước mắt là chỉ còn 5 tuần nữa đến ngày tổng tuyển cử, kèm theo cuộc khủng khoảng kinh tế. "Là kinh tế đó, khờ ơi", tôi muốn nhắc lại một câu nói của cuộc tranh cử Tổng Thống 16 năm trước đây. Năm 1992, lầu đầu tiên tôi được chứng kiến tại chỗ cuộc bầu Tổng Thống Mỹ, tôi đã viết "Chủ đề là Thay đổi". Năm đó Bill Clinton được bầu làm Tổng Thống, đánh bại Tổng Thống George H. W. Bush ra tranh cử nhiệm kỳ II. Năm 1992 ông Bush cha đã ca khúc hoàn sau khi chiến thắng trận Bão Sa Mạc đánh Saddam Husein, nhưng kinh tế lúc đó suy thoái, nên ông mất chức Tổng Thống.
Sau khi Clinton lên cầm quyền, tình hình bắt đầu thay đổi, kinh tế đi lên. Kinh tế Mỹ phát triển mạnh trong 8 năm Clinton làm Tổng Thống, chẳng những ngân sách quốc gia hết thâm thủng mà còn thặng dư. Năm 1994, đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Quốc hội, định tìm cách truất phế Clinton về vụ cô gái Lewinsky nhưng không làm nổi. Đến năm 1995, ở Mỹ xẩy ra vụ kẻ khủng bố "bên trong" là dân Mỹ dùng bom đánh sập mặt tiền tòa nhà chính phủ ở Oklahoma City, Clinton cho điều tra gắt gao và bắt được thủ phạm đưa ra tòa trừng trị. Việc này và sự quan tâm đến an toàn và an sinh xã hội có thể đã góp một phần giúp Clinton thắng cử nhiệm kỳ II năm 1996, đánh bại ứng viên của đảng Cộng Hòa là Robert Dole. Sau 8 năm phát triển kinh tế, đến cuộc Tổng tuyển cử năm 2000 George W. Bush (ông Bush con) đã thắng cử sau khi đánh bại ứng viên Dân chủ, cựu Phó TT Al Gore. Trong 2 nhiệm kỳ 8 năm của ông Bush, tình hình kinh tế Mỹ trì trệ rồi xuống dốc liên tục. Chẳng những thặng dư ngân sách do Clinton để lại bị xài hết, mà ngân sách quốc gia còn bị thâm thủng nặng. Cứ nhìn "cơn ác mộng giấy nợ" cũng đủ hiểu di sản ông Bush để lại cho người kế vị ông nặng nề như thế nào.
Dù sao trong những ngày chót còn ở lại Bạch Cung, TT Bush đã cố gắng đến cùng để làm nhẹ bớt cái di sản đó. Trong suốt tuần qua và tuần này ông đã đích thân kêu gọi hàng ngày - ít có vị Tổng Thống nào làm như vậy - Quốc hội giúp ông chấp thuận kế hoạch 700 tỷ giải quyết cuộc khủng hoảng. Thế nhưng phần lớn những người trong đảng Cộng Hòa đã phản lại ông. Không phải vì họ ghét ông, mà vì thời gian làm chủ của ông đã hết họ không cần ông nữa nên họ sẵn sàng "bán anh em xa, mua láng giềng gần". Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới. Những vị dân biểu và nghị sĩ đến kỳ tái ứng cử bắt buộc phải lo đến lá phiếu của cử tri hơn mọi chuyện khác.
Đáng chú ý nhất cố nhiên là hai ứng viên Tổng Thống John McCain (Cộng Hòa) và Barack Obama (Dân Chủ). Hai ông đã làm một cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên vào tối thứ sáu tuần trước, sau đó cả hai phe đều nói người của mình đã thắng. Điều này không có gì quan trọng vì nó tùy theo ý kiến khác nhau của từng người. Nhưng đáng chú ý nhất là thái độ. Obama có thái độ hòa nhã, nhún nhường, bình thản, để thận trọng chớ không phải thờ ơ. McCain có thái độ hung hăng quyết liệt, cứng rắn trong các vấn đề đối ngoại kể cả các cuộc chiến tranh. Nhưng cử tọa và hàng triệu người xem TV chú ý đến vấn đề kinh tế nhiều hơn. Trước cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay liên quan đến cả thế giới, người dân Mỹ sắp đi bầu chỉ mong có sự hợp tác quốc tế, những bạn đồng hành kinh tế. Thay vì một thái độ cứng rắn, quyết liệt muốn cầm đầu thiên hạ, họ chỉ muốn có sự thỏa hiệp để đôi bên cùng có lợi. Những poll thăm dò mới nhất cho thấy Obama đã dẫn đầu qua mặt McCain.