Hôm nay,  

Chuyện Gia Đình Trong Nhà Ngoài Ngõ: Xác Hồn Đã Trao Người...khác

13/09/200800:00:00(Xem: 13059)
Cỏ Ba Lá (tiếp theo)

Chị Bình bừng tỉnh, khám phá ra chị chẳng yêu chồng như chị đã tưởng. Chị thay đổi, từ trong đến ngoài. Trong lòng thấy mới mẻ như mùa xuân, bên ngoài chị trau dồi nhan sắc cho tươi lên, chị theo chàng vô mấy cái Mall lựa toàn quần áo hàng hiệu, thời trang mới nhứt, tốn bao nhiêu cũng không ngại vì mua đồ thì xài thẻ tín dụng của chồng, lo gì.

Bổng dưng chị ngại chồng, tuy nhà cửa cơm nước vẫn như xưa nhưng chị ăn không thấy ngon, ngồi ngang mặt chồng chị ráng nuốt, mắt nhìn xuống. Việc chăn gối chỉ theo bổn phận phải chìu, chẳng hứng thú gì, vì bởi, xác lẫn hồn chị đã mê đắm con ngừơi kia rồi.

Nhìêu buổi trưa, mua vài món ăn vặt, hai ngừơi chạy lên vùng núi Azusa, ngắm cảnh, nhìn trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, cỏ cây bừng nở, vắng vẻ, ngồi dựa vào nhau thủ thỉ tâm tình. Chị có thói quen hay vuốt tay lên đám cỏ non, một lần tình cờ bắt gặp nhúm cỏ ba lá. Cỏ nầy có ba nhánh lá hình trái tim rất dễ thương. Ngày còn nhỏ chị hay ngắt những lá nầy gom lại thành một chùm cầm chơi. Mấy đưá bạn thường nói nghe người lớn nói cỏ nầy tượng trưng cho tình tay ba, nếu chị tìm được nhánh nào có bốn lá thì chị sẽ hên lắm. Chẳng nhớ là hên về chuyện gì, cũng chưa hiểu mấy về chuyện tình tay ba, chỉ nhớ chị cùng chúng bạn cứ bới tìm cho được cỏ bốn lá. 

Bây giờ, cầm cọng cỏ ba lá trong tay, chị hiểu rõ ràng chuyện tình tay ba của cỏ ba lá.

Ngồi bên người yêu, chị như trẻ lại, tuổi mười sáu mười bảy ngày xưa, niềm vui gần như trọn vẹn. Ở đây thanh bình yên ổn quá, và đầy đủ, không cần phải lo vấn đề cơm áo, không cần phải lo sợ không biết phải nghỉ học ngày nào, không còn phải lo không biết ngày nào phải rời khỏi quê hương khốn khổ. Lên vùng núi non này, khoảng thời gian nhỏ nhoi cũng giúp chị quên hết chuyện hôn nhân đồng sàng dị mộng, chỉ sống trong giây phút êm ái này thôi.

Ngừơi tình tuyệt vời của chị, lúc nào cũng chìu chuộng, kiên nhẫn  nghe từng lời nói của chị, lúc nào cũng có thì giờ cho chị, không như ông chồng, đi làm về ăn cơm vội vả rồi vặn Ti Vi lên coi cho tới giờ đi ngủ bỏ chị thẫn thờ một mình với trăm ngàn ý nghĩ riêng tư, như con chim đẹp bị nhốt trong chíêc lồng son thếp vàng mà cô đơn.

Người tình khuyên chị nên đi học lấy một nghề. Chị than không biết tiếng Anh, anh bảo vậy chị theo học nghề làm "neo" đi, nghề nầy ai cũng học được. Chị nghe lời thúc dục mạnh bạo và có lý của anh, lại được anh đưa tới tận trường ghi danh, nghe lời, chị làm đại. Một hai tuần đầu chị còn dấu dấu diếm diếm, mỗi ngày chỉ vô trường vài tiếng rồi trốn học đi tình tự với chàng chớp nhoáng rồi chạy về lo buổi ăn cho chồng. Vài tuần sau quá mệt mỏi và cũng đã vững tâm, chị thú thật với chồng về việc đi học. Tân ào ào la vợ, có hậu thuẫn ngừơi yêu sau lưng, chị cãi lại, không sợ chồng như xưa nữa. Chị còn bảo nếu anh không bằng lòng thì cứ li dị.

Tân đành phải chịu lép. Anh bổng dưng thấy ngừơi vợ hiền của mình sao lúc nầy đẹp hơn xưa, tóc càng ngày càng ngắn móng tay càng ngày càng dài!, trong lòng bất an nhưng biết làm gì bây giờ" Anh ra sức chìu chuộng nhưng có nhằm nhò gì đâu" đã trễ tràng rồi.

Từ đó về sau cơm không lành canh không ngọt, Bình ra mặt chống đối lạnh nhạt chồng. Buổi cơm khi có khi không, giờ đi giờ về khi vầy khi khác.

Vừa thi đậu lấy được cái chứng chỉ chuyên viên làm nails rồi, chị ra điều kiện với chồng. Vẫn sống chung nhau nhưng anh phải bao tất cả như ngày xưa, còn tiền lương của chị phải cho chị giữ để gởi về giúp gia đình còn kẹt ở bển.

Sợ mất vợ Tân đồng ý tất cả. Đôi khi anh cũng hối hận tại sao khi xưa mình quá độc tài độc đoán. Vợ có nghề trong tay cũng tốt chớ, biết đâu ngày nào đó mình thất nghiệp, còn có cơ nhờ vợ.

Tân nào có hay! Bằng lòng tất cả điều kiện như vậy tưởng êm xuôi, nào có ngờ, vợ anh, ngừơi vợ anh tưng tiu chìu chuộng, ngừơi vợ mà anh đã chờ đợi và kén chọn cho được một người con gái thuần tánh Việt Nam, người vợ hoàn hão ấy, một ngày nọ, tuyên bố muốn li dị với anh. Chuyện bất an lo sợ đã xảy ra.

Nói thiệt. Chị không cần thứ gì của anh cả, ra đi mình không cho thủ tục dễ dàng mau chóng!

Còn chưng hửng nào bằng chưng hửng này"

Còn đau đớn nào so với đau đớn này"

Hỏi lý do, thì chị nói, chúng ta không hợp nhau.

Hỏi, chia tay nhau rồi làm sao em sống" làm nghề nails kiếm bạc lẻ, làm sao sống" Chị cười, chỉ cười mà không nói gì. Chị nghĩ, anh chồng kỹ sư khô khan nầy theo không kịp xã hội kinh doanh thực tế rồi. Là kỹ sư có bằng cấp học vấn, ai mà thèm để ý đến những người suốt ngày cắm cúi với cây cọ cây dũa, ngaỳ này qua ngày khác ôm chân những ngừơi khách Mỹ khách Mễ mà cạo mà xoa rồi sơn phết, những người thợ đã làm một thứ nghề mà trong quá khứ bị dân bản xứ chê là nghề hạ mạt, coi thường. Bây giờ những người thợ làm "neo"  bị coi thường ấy đã có một số tiền mặt to lớn trong nhà băng, chạy xe Lexus Mercedes BMW phom phom, có người khôn ngoan lanh lợi biết ngó xa còn tạo cả chục căn nhà cho thuê.

Chị Bình tuy chưa hẳn được như vậy nhưng chị cũng đã tích trữ được số vốn khá nhiều.

Làm giấy tờ li dị xong chị dọn từ nhà Tân vô nhà "chàng."

Không tìm được cỏ bốn lá thì cỏ ba lá phải ngắt bỏ một mới xong!

Tân rất đau khổ.

Sự đau khổ lẫn trong tức giận, thất vọng và điều làm chàng nổi cơn thịnh nộ nhứt là, chàng vẫn còn yêu vợ tha thiết.

Chàng trở thành một con ngừơi không còn tự ái nữa. Chàng đã  thừơng đậu xe ngoài cửa tiệm, mong ngóng ngừơi vợ đã ly thân đi ra đi vào. Có khi chàng chạy tới nắm tay vợ năn nỉ, ra quán cà phê cho anh nói chuyện, năm ba phút thôi. Mới đầu, sợ anh làm dữ trứơc cửa tiệm, Bình còn miễn cưỡng đi theo. Không đụng tới ly cà phê nguội lạnh trứơc mặt, Bình nghe Tân kể lể.

Lần sau, cũng điệp khúc lập lại, nghe xong Bình đứng dậy, dứt khoát, từ nay anh đừng tới tìm tôi nữa. Khi Tân giận dữ níu nàng lại, Bình đã hăm "Nếu anh cố tình trì kéo tôi như thế này tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp, anh sẽ không được tới gần tôi, nói ít mong anh hiểu nhiều."

Khi đã thay lòng đổi dạ, ngừơi ta trở mặt như lật bánh phồng.

Bạn bè khuyên Tân hãy quên con ngừơi bội bạc kia đi, đàn bà còn cả khối.

Tân nói, tôi đâu cần cả khối, chỉ một ngừơi cũng đủ rồi.

Tân hậm hực thêm, hồi xưa thì cần chứ nay thì, đối với tôi, đàn bà như đám cỏ hoang bên đường!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.