Nghe chị Diệu kể về chuyện gia đình tan rã của đứa con gái, chị Xáng sáng mắt lên, nói:
-Nghe chuyện của chị kể sao mà giống giống như chuyện này...
Lan nói:
-Đâu chị kể nghe coi
Chị Xáng nói:
-Mà tôi hơi ngại ngại, chuyện nhà của ngừơi taaa...
Diệu nói:
-Đâu có gì đâu. Đâu phải mình nói xấu ai, đây là mình đem vấn đề đang gây nhức nhối trong cộng đồng mình ra để có thể chia xẻ với nhau mờ. Nói đi chị.
Chị Xáng nói:
-Thì chuyện như vầy, gia đình kia, chồng coi bộ... nói theo kiểu thành kiến của ngừơi mình, yếu thế hơn vợ vì vợ là ngừơi làm ra tiền. Hai vợ chồng tiêu hết tiền bạc vàng vòng vượt biên qua Mỹ hồi năm ngàn chín trăm tám mấy nên từ đảo qua tới đây là tay trắng.
Thời đó là thời vàng son của nghề làm "neo" cô vợ nhảy vô nghề nầy, làm luôn cho tới bây giờ. Có một lúc khá lắm nhưng ngộ thiệt! nhà cửa thì mướn, tui cũng hổng hiểu tại sao, nhà cửa thì mướn ở một chỗ mấy chục năm luôn nhưng tiệm thì làm chủ. Ông chồng bị bịnh gì đó hông biết mà ở nhà lảnh tiền tàn phế.
Hồi trứơc bà vợ cũng lâu lâu than buồn thì theo chị theo em đi Las Vegas chơi đánh bài giải trí. Giải trí riết rồi ghiền hồi nào hông hay. Bây giờ, tiệm bả cũng đã bán cho ngừơi khác, chỉ mướn lại một cái bàn hẹn khách quen mà làm thôi. Một ngày bả bỏ tiệm đi đánh bài hai lần.
Diệu hỏi:
-Nghĩa là bả làm được đồng nào bả mau mau đem vô nứơng trên chiếu bạc đồng nấy à"
Xáng nói:
-Thì vậy. Sáng một lần chiều một lần, có khi mê quá đánh qua đêm luôn.
Lan hỏi:
-Rồi nhà cửa chồng con thì sao"
Xáng nói:
-Nhà là nhà mướn, miễn sao mỗi tháng đủ tiền đóng tiền nhà, ai làm khó dễ gì, con cái lớn hết đi hết ráo rồi, còn hai vợ chồng, mạnh ai nấy nấu nấy ăn. Hể xáp lại là gây lộn, gây mỗi bữa. Có ai thấy bả thua quá xá là thua, thấy xót, hỏi, thì bả tuyên bố "tui thà thua bài mà tui thoải mái. Đồng tiền nầy là đồng tiền tui làm ra, tui múôn làm gì tui làm, tàh thua bài chớ không cho thằng ông nội ăn đâu. Đâu phải làm cha hoài. Hồi trẻ con cái còn nhỏ thì nhịn chớ bây giờ thì, đâu phải ông cố nội""
Diệu than:
-Trời đất ơi!
Xáng nói:
-Đúng là chuyện trên trời dưới đất!
Lan nói:
-Xả hội phải có đủ thứ chuyện mới thành xả hội. Nghe mà phát ngán!
Xáng tiếp:
-Rồi có một hôm ông chồng hăm sẽ về Việt Nam cứơi vợ khác.
Diệu hỏi:
-Rồi sao" ổng có về hông"
-Sao về được. Tiền bạc đâu mà về. Suốt mấy chục năm làm biếng, tiền bạc đâu mà về" về bển muốn có gái cũng phải có tiền chi ra mới có người bu chớ.
Nhóm đàn bà chuyện vãn, không để ý hai ông tuổi cũng sồn sồn gần đó, một ông khoát nước tiến lại gần, lên tiếng, vừa nói vừa cười:
-Nãy giờ tình cờ nghe các bà lên án phái nam chúng tôi hơi quá đáng đấy nhé. Ngừơi thế này ngừơi thế khác, đừng vơ đủa cả nắm đấy. Nếu bị chồng bỏ cũng nên xét lại mình xem lỗi tại ai" ngừơi thì dữ dằn, chửi chồng với lời lẽ thô lỗ hạ cấp, chồng sợ hơn sợ sư tử, người thì, như cái bà đánh bạc đấy, chồng nào chịu cho thấu" vợ chồng lâu năm không tình cũng nghĩa, tại sao làm bao nhiêu cho sòng bài nuốt được mà chồng thì "không cho ăn" . Hừm! thói đời!
Tam tòng tứ đức để đâu nhỉ" Khi vợ chồng tan rã, đâu phải lỗi chỉ về một phía" vợ dữ dằn quá thì ngừơi đàn ông về bển kiếm bà vợ hiền hiền một chút mà nương tựa nhau, có chi các bà lên án nặng nề thế kia"
Bà "sao hổng thấy dư" lên tiếng:
-Ối. Nồi nào úp vung nấy. Nếu chồng làm biếng, bà vợ tạo ra tiền, sao không biết lấy tiền ấy mà mua căn nhà để có mà chui ra chui vào" lấy cớ chê chồng, nướng hết vô sòng bài rồi ở nhà mướn súôt đời. Về già không làm việc nổi nữa thì sao" Không nghĩ tới cái hậu à"
Ông "xen vô chuyện đàn bà" lên tiếng lúc nãy, cười xòa nói:
-Bởi vậy, đàn ông khôn thì tìm ngừơi vợ đem qua đây, hên thời gặp ngừơi tốt xui thì mình cũng được tiếng giúp một ngừơi sang đây đổi đời! bị bà nầy bỏ, nếu còn sức thì kiếm bà khác đem qua. Mình chỉ sống có một đời thôi, hưởng thụ được ngày nào tốt ngày ấy.
Chị Diệu thở ra:
-Ông binh đàn ông nói chuyện huề vốn (rồi liếc ông ta, Diệu nói thêm) hưởng thụ hưởng thụ, phát ghét!.
Trương Ngọc Bảo Xuân