Hôm nay,  

Ba Mươi Năm Nhìn Lại Con Đường Tranh Đấu

16/04/200500:00:00(Xem: 5268)
30-4- 1975 - 30-4- 2005 là 30 năm tròn. 30 năm dài người Việt Hải Ngoại đấu tranh liên tục cho tự do, dân chủ nước nhà VN. CS Hà Nội hãy còn, nhưng mất tánh đấu tranh, phân hóa, rệu rã đang trên đà sụp đổ. Người Việt trong ngoài nước từ tình trạng tay trắng, nhờ chân cứng đá mềm, nhờ biết vận dụng thời cơ, địa lợi, nhơn hòa quốc tế, đã tiến những bước rất dài, sắp đến giai đoạn dứt điểm chế đội độc tài đảng trị CS Hà Nội.

30- 4- 1975 khi Saigon sụp đổ, hàng ngàn người chen nhau lên máy bay di tản, dân tộc VN bước vào một thời kỳ đen tối nhứt lịch sử, bị thống trị hà khắc, triệt để hơn 1000 năm thua giặc Tàu, 100 năm thua giặc Tây, và 20 năm Miền Bắc bị CS đọa đày. Nhưng khổ đau làm dân tộc Việt trưởng thành. Trong vũng bùn CS, người Việt cố gắng vươn lên. Một cuộc đấu tranh bất cân xứng. Để chống lại với một lực lượng quân sự, an ninh thừa sức diệt chủng, có ngân sách trong tay, có lãnh địa khai thác, người dân Việt chỉ có sức mạnh của tình yêu, và niềm tin nơi tự do, dân chủ được xu thế thời đại kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa thế giới giúp sức. Cuộc chiến đấu của người dân Việt trong ngoài nước không ngừng nghỉ, không mết mỏi, với niềm tin "ta không thành thì có con ta, con ta không thành thì có cháu ta, cháu ta không thành thì có chắc ta."

Nhưng mới 30 năm sau, 30- 4- 2005, tương quan thế lực thay đổi, cán cân nghiêng về phía nhân dân VN. Biểu tượng tự do, dân chủ, nhân quyền của cuộc đấu tranh của người dân Việt được quốc tế chấp nhận và ủng hộ, được trong nước hưởng ứng mạnh và phát triển từ điểm sang diện, từ phẩm sang lượng. Dân tộc Việt bản tánh mộ đạo, các tôn giáo có mặt ở nước nhà giương cao ngọn cờ tự do trước nhứt. CS Hà Nội sợ -- như thí sinh sợ phạm húy ở trường thi -- nên gọi là "diễn biến hòa bình". Nhưng bây giờ diễn biến hết hòa bình rồi vì trong chỉ có 3 tháng mà nhân dân đứng lên chống đối Công An, đốt xe, bao đồn, ném đá trên 80 vụ khiến Tướng Lê Thế Tiệm, Thứ Trưởng Công An, phải gởi công điện khẩn yêu cầu các sở Công An của 64 tỉnh thành tăng cường đàn áp, đối phó. Còn các siêu cường trên thế giới, hết Quốc Hội này đến Quốc Hội khác, liên tục phê bình, chỉ trích, áp lực ngấm ngầm và công khai chế độ CS Hà Nội. Mỹ thì liệt CS Hà Nội vào 1 trong 8 nước duy nhứt trên thế giới cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do vi phạm tự do tín ngưỡng, như cảnh sát Mỹ niêm yết hình của những phạm nhân tại đào "Most Wanted" vậy. Thất thế của CS Hà Nội trên mặt trận nhân quyền vô phương cứu gở. Thắng thế của người dân trên phương diện này ngày càng phát huy.

Riêng CS Hà nội bên ngoài mất tính đấu tranh, tinh thần sáng tạo, bị động trước các thế lực siêu cường, mất đất, mất biển, mất chủ quyền, đi xin xỏ, chiều lụy Mỹ, Trung Cộng. Trong nội bộ CS những thứ bịnh tham nhũng, ký thị địa phương, đối nghịch lập trương thân Tàu, thân Mỹ, suy bì tị hiềm, kèn cựa chức quyền đã làm xơ cứng cái xác già nua, bất lực, là Đảng Cộng sản đang cầm quyền
Con đường đấu tranh ít khi là con đường thẳng. Lăm khi nó đi vòng vèo, khut khuỷu quanhco, lên dốc xuống đèo. Nhưng 30 năm nhìn lại con đường ấy đi rất xa. Có lúc nó hẹp lại tưởng đâu bế tắc khi CS siết chặt người dân bằng cho ăn gạo sổ, ở hộ khẩu và khi kinh tài đa quốc gia các nườc giàu xem kinh tế nặng hơn chánh trị. Nhưng một tiến bộ không thể chối bỏ được - dù CS hay Quốc gia, dù lạc quan hay bi quan - vẫn thấy thế lực của CS đã bị xói mòn, xói mòn như con dao xài lâu khuyết lưỡi sắp gãy. Con người dân Việt đã vượt khỏi nỗi sợ không rời, đã tiến lên từ trạng thái ríu ríu nghe theo, qua giai đoạn cãi vã, chống đối bằng miệng, chống đối bàng hành động, vượt xa trạng thái mà những nhà chánh trị học gọi là bất tuân hành dân sự. Đó là thắng lợi lớn nhứt của lực lượng đấu tranh. Tất cả cuộc cách mạng bạo động, bất bạo động đều phải qua giai đoạn này. Quần chúng phải không sợ thì mới dám đứng lên, nổi dây, đấu tranh, chiến đấu và lật đổ bạo quyền, theo lời kêu gọi của các lãnh tụ có sức lôi cuốn (charisma).

Nếu so sánh bối cảnh Việt Nam hiện nay với các nước CS Đông Âu, Liên Xô Viết, hay các chế độ độc tài quân phiết khác trên thế giới đã bị sụp đổ, thì chế độ CS Hà Nội rệu rà hơn nhiều so với các nước ấy thời tiền cách mạnh tự do, dân chủ của nhân dân. Chắc chắn khi nhân dân VN nổi lên lật CS Hà Nội, quốc tế không nước nào binh. Và nhân dân trong nước, kể cả một số lớn đảng viên cũng không binh, huống hồ gì người dân bị trị. Nếu Đảng sử dụng Quân Đội, theo kinh nghiệm cách mạng ở các nước CS Đông Âu và Liên xô, Quân Đội luôn luôn tìm cách né, tỏ ra trung lập, đợi xem phe nào mạnh, sẽ nghiêng về để tự cứu, chớ không dại gì điều binh khiển tướng ra bắn giết dân trong đó có mẹchị, anh em, con cháu mình. Đảng, Nhà Nước CSVN đã trở thành ngoài không chằng, trong không néo, chỉ cần một cơn giông là sụp đổ. Nhưng lực lượng Quốc Gia nào sẽ góp gió làm bão đây và chừng nào tung cơn bão đó ra, là cả một tính toán, cả một tổ chức cần thời cơ, địa lợi, nhân hòa. Nhưng chắc chắn cơn giông bão làm sụp đổï chế độ CS Hà Nội độc tài toàn trị phải có và phải đến. Không ai có thể cản được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.