Hôm nay,  

Phong Thủy, Tử Vi: Làm Thiện Sẽ Sửa Đổi Các Nghiệp Dữ

19/04/200800:00:00(Xem: 19880)

(Ký sự, tham luận về Phong Thủy: Tử Vi lý số và huyền học của Song Lộc (626) 289-8467.)

Năm 1975, trước ngày miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, gia đình cháu sống rất  hạnh phúc. Ông nội là một viên chức  hành chính đã nghỉ hưu, có cuộc sống khá ổn định. Cửa tiệm vải vóc ở đường Lê Lợi là nguồn sống của cả gia đình. Ba má cháu đều là giáo chức dạy toán Đệ Nhị Cấp. Ba cháu tuy có bị động viên vào quân đội nhưng chỉ ít lâu lại được biệt phái ngoại ngạch về dạy tại một trường Trung học công lập.

Vào đầu tháng 4, khi tình hình căng thẳng, nhiều người sợ cộng sản tìm phương tiện chạy ra nước ngoài, thì trong gia đình mỗi người mỗi ý: Bà nội vốn là người Bắc có kinh nghiệm về Cộng sản (1930-1945), chủ trương phải chạy đi, còn ông nội và ba thì cho rằng, Việt cộng dù tàn ác đến đâu cũng không giết hại dân lành, người hưu trí và người đi dạy học, có gì đâu mà sợ. Thêm vào đó, ra nước ngoài tài sản bỏ hết lấy gì mà ăn, lấy gì mà lo cho con cháu. Rốt cuộc, gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, không lo sắm sửa đồ đạc gì cả.

Do đó, sau cuộc tháo chạy "chiến lược" của người Mỹ và sự đầu hàng ô nhục của bè lũ hoạt đầu chính trị, thì cả nhà đều lo sợ không ai dám bước ra khỏi cửa, mà chỉ nghe hàng xóm xì xào bàn tán, nào là cộng sản lập ủy ban quân quản, bắt đầu lùng xét các thành phần quân, cán chính của chế độ cũ, nào là ai làm bất cứ việc gì trước kia đều phải đến quân quản trình diện, nào là người này đã bị bắt, người kia bị đem bắn…Lúc này, mọi người trong nhà mới như ngồi trên lò lửa, hồi hộp, lo âu, sợ hãi kéo dài cho đến hôm hai người đàn ông trong nhà bị hối thúc phải đi trình diện và an toàn trở về, mọi người mới thở ra nhẹ nhõm.

Họ tưởng thế là xong, là có thể sống an toàn như cũ. Nhưng họ đâu ngờ là cộng sản Bắc Việt đang chuẩn bị cho  họ một đòn bất ngờ, chúng đang chuẩn bị một hệ thống trại giam khổng lồ dành cho họ và tất cả quan cán chính miền Nam. Thoạt đầu là một thông cáo được đăng trên báo, với lời lẽ khéo léo, nhã nhặn, kêu gọi mọi người trình diện tập trung cải tạo, cấp nhỏ mang theo tiền ăn 20 ngày, cấp lớn thì 30 ngày. Các bữa ăn đều do các nhà hàng tại Sài Gòn phụ trách. Đọc xong thông cáo này, bà  nội nhìn mọi người trong nhà và nói: Đi là đâm đầu vào rọ rồi, nhưng bây giờ biết làm sao được. Chỉ còn nhờ Trời. Quả nhiên, hai người đàn ông khăn gói ra đi, rồi biệt vô âm tín. Vài bữa sau, người nhà đến các địa điểm trình diện hỏi thăm tất cả đều kín cổng cao tường, các người thân đều đã được đưa đi từ đêm hôm trước. Các gia đình mạo hiểm kéo lên quân quản thì được giải thích là mọi người được đưa đến một nơi an toàn để học tập cải tạo và sẽ được trả về trong một thời gian không lâu, khi đã học tập tiến bộ.

Muời ngày, rồi một tháng, một năm trôi qua, người ra đi vẫn mất tăm, còn cuộc sống thì ngày một tuột dốc. Cộng sản kéo vào thành phố ngày càng nhiều. Chúng đuổi các gia đình mà chúng cho là gia đình "ngụy " và các dân nghèo đi vùng "kinh tế mới" khai hoang ở các nơi khỉ  ho cò gáy, để cướp của, chiếm nhà của họ. Chúng rêu rao là gia đình nào chịu đi vùng kinh tế mới, thi hành chính sách đãi ngộ: của nhà nuớc thì chồng con sớm được trở về. Kết quả thật là bi thảm vì các người nhẹ dạ, cả tin đều bị đưa đến các khu đất trống hoang vu, gần rừng núi, với một vài mái lá lưa thưa; chịu không nổi phải bò về thành phố. Nhà cửa đã bị chiếm đoạt, phải che lều tạm trú tại các bãi tha ma, mộ địa. Trong lúc đó, thì nhà bà có những người từ Bắc vô nhận họ nhận hàng, họ đều nói: sao dại thế, không thoát đi, ở lại là khổ. Cải tạo là khó có ngày về. Nghe thế, cả nhà càng thêm rầu rĩ, cho đến một hôm, bác Cả đến thăm. Bác là anh ruột mẹ cháu, hồi nhỏ bị cộng sản dụ dỗ, bỏ học vào bộ đội và lọt lại miền Bắc. Nay bác làm trong ban quân quản Sài gòn. Trong bữa cơm thịnh soạn hội ngộ, bác hứa lo cho cả gia đình ở lại Sài Gòn còn các người đi cải tạo thì phải theo chính sách, khi tiến bộ sẽ được  về. Từ đó, mẹ được đi dạy học trở lại và được bác Cả giao cho công việc làm ăn trong tổ chức kinh tài tại Sài Gòn. Bà nội và mẹ rất vui mừng vì có gạo để ăn và để thăm nuôi người thân đang bị đi cải tạo.

Năm 1978, nghe tin ông nội tử nạn ki đi làm rừng tại trại giam Hoàng Liên Sơn, bà nội buồn bã rồi qua đời. Năm 1979, sau khi ra Bắc thăm ba trở về, mẹ quyết định gửi hai chị em cháu đi theo diện… "bán chính thức" và chị em cháu được định cư ở Hoa Kỳ một năm sau đó, qua thư từ, mẹ cháu cho biết là làm ăn phát đạt, mẹ đã có một số vốn khá lớn, sẽ chuyển dần sang cho chị em cháu cất giữ và nếu được thì tổ chức kinh doanh làm căn bản cho vững chắc. Khi ba cháu được về là cả gia đình sẽ vượt thoát khỏi Việt Nam ngay. Rất may là lúc đó ở bên này cháu quen được một gia đình Việt Nam đang phát triển kinh doanh, cháu khéo léo theo dõi học hỏi và chỉ mấy năm sau là được họ giúp mở cho  một chi  nhánh phụ thuộc, rồi một cơ sở kinh doanh khá bề thế tại khu đông người Việt cư ngụ.

Khoảng năm 1987, ba cháu (một sĩ quan cấp nhỏ được biệt phái ngoại ngạch và dạy về toán học, bị chụp tội CIA về văn hóa, truyền bá học thuật của đế quốc) mới được trả tự do với một thân hình tiều tụy ốm yếu, nhưng đầy quả cảm và căm ghét giặc thù cộng sản. Về đến nhà khi thấy có người anh vợ là cán bộ quân sự cộng sản đến thăm là ba lảng tránh và hối mẹ mau tìm được vượt thoát. Chuyến đi tổ chức khá bí mật, chì người trong nhà mới được biết, thế mà khi ghe "taxi" vừa ra khỏi bờ mấy hải lý đã bị tụi công an biên phòng vây bắt. Mẹ và hai em cháu thì được đưa về nhà, còn ba cháu thì bị đưa đi biệt tích. Sau đó họ cho người đến nhà cảnh báo mẹ cháu, là nếu còn tìm cách ra đi và nhất là làm tiết lộ việc làm của tổ chức thì cả gia đình sẽ bị trừng trị.

Từ đó, bác Cả không thấy đến nhà mẹ cháu và gia đình cháu bị giám sát chặt chẽ. Mẹ cháu hối hận đã dính dáng đến tổ chức kinh tài của cộng sản. Hai năm sau, tình cờ gặp lại người tài công ghe "taxi" mẹ mới được biết là ba đã bị "tổ chức gài bẫy" thủ tiêu ngay đêm đó theo lệnh của bác Cả, để dằn mặt mẹ cháu. Có lẽ chúng sợ nếu mẹ cháu ra được nước ngoài sẽ tiết lộ hành động phản dân hại nước của chúng và bè lũ lãnh đạo chép bu như vụ tên Giác, công an trưởng Đồng Nai, 2 tấn rưỡi vàng trong nhà. Mẹ cháu thương chồng, uất ức sinh bệnh trầm kha, sở sống dở chết (có lúc lảm nhảm là bị trừng phạt vì đã tiếp tay cho quỉ dữ bóc lột, bách hại dân lành, đưa chồng vào cửa "tử").

Khi cháu về thăm mẹ, mẹ cháu nửa tỉnh nửa mê giục cháu phải đi ngay kẻo trễ, sẽ bị chúng làm hại. Thương mẹ, hãy cầu xin cho mẹ được thứ tội và được chết an lành. Quỳ bên mẹ, cháu lâm râm khấn nguyện: xin Trời Phật cho cháu được gánh hết tội lỗi, nếu có, của mẹ, và nếu vì mệnh số đã hết xin cho mẹ được cứu độ, lạ thay sau vài lần khấn nguyện của cháu, mẹ chợt nói: Thôi mẹ cảm thấy dễ chịu rồi. Con lên đường đi, để mẹ yên tâm mgủ mộ lát. Nhớ lo cho cácem con. Cháu hôn lên trán mẹ và vội đi theo một người kín đáo hướng dẫn ra sân bay và thoát được về Mỹ. Hai  hôm sau cháu nhận được điện thư của em cháu cho biết là chiều hôm đó, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi cháu đi, là chúng đến xét hộ khẩu và tìm cháu. Gia đình nói là chỉ có bạn của cháu ghé thăm một lát rồi đi ngay không để lại địa chỉ, chúng mới chịu bỏ đi. Một tháng sau mẹ cháu từ trần trong thanh thản. Một sáng vừa ngủ dậy, bà bắt em cháu thay đồ cho sạch sẽ, rồi đem tấm  hình của ba đến, bà ôm hôn tấm hình, tươi cười nằm xuống rồi nhắm mắt. Có lẽ hương hồn ba mẹ cháu đã cùng nhau đi vào miền vĩnh cửu. Cháu đã cầu siêu cho cha mẹ và nguyện sẽ làm việc lành để tạo phúc, cầu phúc cho cha mẹ được siêu thoát an lành.

Có điều lạ là đúng như thầy đoán, chỉ vài tháng sau khi mẹ qua đời, việc làm ăn của cháu đột nhiên suy thoái trầm trọng, tiền bạc vào lỗ hà, ra lỗ hổng gần như suy sụp hoàn toàn, phải bán đi 2 cơ sở làm ăn và một chung cư nơi thị tứ. Không biết sẽ ra sao nữa.

Bà vừa ngừng lời, tôi mỉm cươi trấn an: Thưa bà, "bỉ cực thái lai". Xin bà yên tâm vì thời vận xấu, nên tử vi đã hết, các nét ảm đạm trên mặt bà cũng đã mờ nhạt và có nhiều hướng phát triển tốt. Bà cứ tiếp tục tạo phúc và cầu nguyện cho song thân thì sự an lành và tiến đạt sẽ đến. Thi ân, tạo phúc không những không uổng phí mà còn có thể được báo đáp nhãn tiền!

Bà tiếp lời: Thưa thầy, không biết có phải là "tự kỷ ám thị" hay không, mà cách đây ít lâu, một buổi tối sau khi cầu nguyện cho Cha Mẹ và đi ngủ, cháu thiếp đi và vằng nghe bên tai có tiếng của mẹ: "con đừng lo buồn vì sự thất bại hiện nay, vì đó là giá con phải trả, gánh cái "nghiệp" của mẹ, may mà con luôn làm phúc, tích phúc, giúp người nên chỉ tổn hại về vật chất, và bản thân vẫn an lành. Cứ tiếp tục làm lành, tích phúc con sẽ được phù hộ, độ trì và tài bồi trong mai hậu". Thầy nghĩ có phải là mẹ cháu hiển linh không"

Tôi đáp: Cổ nhân thường nói: "phúc đáo tâm linh" có thể cái tâm của bà đã được thấy điều đó và thúc đẩy bà làm theo lẽ phải thuần hậu.

Bà nói tiếp: Thưa thầy, sau khi được thấy lý giải về tử vi, tướng pháp và số mạng, cháu hết sức tin tưởng nên đã kể hết cớ sự cho gia đình cháu. Nay cháu xin thây giúp cháu "an cư" để có thể "lạc nghiệp" hầu phục hồi được sự nghiệp bằng cách chỉ dẫn sắp xếp lại nơi ăn ở và cơ sở làm việc còn lại của cháu. Tôi nhận lời bà và bà lấy hẹn đón tôi vào sáng thứ Bảy sắp tới, lúc 9 giờ sáng. Xong việc bà tươi tỉnh ra về để lại cho tôi  niềm suy tư về nghiệp số và nghiệp vận của con người. Tôi tự nghĩ: Từ vô inh, con người tạo ra nghiệp quả, nhỏ thì sẽ phương hại đến bản thân, đến những người thân, đến gia đình, lớn hơn sẽ phương hại đến một quốc gia và nhiều dân tộc, hại người là việc nhỏ nhưng nếu gây ra chiến tranh, tạo ra thảm tử hàng loạt hay đưa cả một dân tộc đến điêu linh, nghèo đói và lạc hậu thì thật là bất nhân bất nghĩa, nghiệp quả không thể lường nổi, đến bao giờ bể khổ vô biên, quay đầu là bến, ai nấy nên xét lại mình rồi tu dưỡng tính, làm lành tránh dữ thì sẽ tránh được cảnh trầm luân vô độ.

Có người nói: Tôi làm thế để kiếm tiền, để làm giàu, để lo cho gia đình tôi, làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, chứ có cầm dao, cầm súng giết ai đâu mà có tội, nghe thì hơi cưỡng lý, cần phải suy nghĩ kỹ lại, vì dù bất cứ hình thức nào và nếu có hại đến người lãnh là có tội và có khi cầm dao, cầm súng để bảo vệ con người, thì lại là vô tội.

Hoàn cảnh của gia đình  vị thân chủ này cũng thế. Làm việc để lo cho chồng cho con một cách chính đáng là đáng ca ngợi, nhưng nếu việc làm nghịch thường hại đến bao người khác thì lại là tạo nên nghiệp quả có ảnh hưởng xấu đến bản thân, con cái và gia đình. Gánh nghiệp cho mẹ là hiếu thảo, nên nghiệp quả phải trả sẽ nhẹ đi và có khi còn gây được phúc phần mai hậu nữa.

Có người lại cho rằng: xã hội loài người là một sân khấu vĩ đại, con người chỉ đóng vai trò định sẵn do hóa công sắp đặt, đâu có thể tự chủ mà cho là thiện ác, gây ra nghiệp quả. Chuyện Hoàng Sào đời Đường dấy loạn là một ví dụ. Hoàng Sào vốn là chân tu. Sau khi tu luyện thành công trở về, xót xa mẹ vì làm ác phải đầy xuống hỏa ngục, ông đã dùng quyền pháp phá cửa ngục cứu mẹ. Nhiều sinh linh theo đó trốn xuống thế đầu thai, tiếp tục làm điều dâm ác, ông phải đền tội, đầu thai, gây loạn để thu hồi các sinh linh đó về địa ngục. Ý kiến này tin là vạn sự do số mệnh, do ông trời mà ra cả:

"Vẻ chi ăn uống sự thường

Cũng còn tiền định khá thương cho là"

Nhưng xét kỹ, chắc ai cũng thấy là, con người có lý trí, "nhân linh ư vạn vật", nên biết việc mình làm và phải có trách nhiệm về việc đó. Cổ nhân nói: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh" hoặc: " Có Trời mà cũng có ta". Thật là chí lý.

Nói chung, sự tạo nghiệp thật là thiên hình vạn trạng, có thể, chủ thể là bản thân hoặc gánh cho người khác như cha mẹ, anh em hoặc người có ân nghĩa với mình trong cuộc sống. Ngoài ra, có những người gặp phải "nghiệp báo" từ con cái. Các người con "đặc biệt" này là "phá gia chi tử' sinh ra không phải để báo  hiếu cha mẹ mà để "báo phục" hành hạ (tinh thần hay thể xác) các đấng sinh thành, để đòi lại, để trả oán những điều sai trái mà các người này tạo ra cho họ từ tiền kiếp. Hiện thực là các hành động bất hiếu, khi đã nên người và ngay cả khi còn phải "nương bóng cha mẹ" như chửi cha, mắng mẹ, coi cha mẹ như kẻ ăn người ở trong nhà, bỏ thí cha mẹ trong nhà dưỡng lão hoặc bỏ xó ở garage hay ở nhà kho cuối vườn. Những người con "bất thường" này làm các điều đó để trả oán, nhưng tuù đó lại gây ra "nghiệp quả" cho chính họ trong tương lai hoặc trong kiếp lai sinh. Vì, sóng trước đổ đâu, sóng sau sẽ đổ đó. Vòng lẩn quẩn tai hại đó đều do "vô minh" mà ra cả. Nếu biết "tu" và "hồi đầu" về với thiên luân và làm phúc, thích phúc thì có thể "cải nhân tốt", "tạo quả lành" được.

Trái lại, người có hiếu, xót xa vì sự trầm luân, khổ ải của đấng sinh thành, gánh "nghiệp" cho cha mẹ, thì cái nghiệp đó sẽ nhẹ đi, có khi còn được tiêu giải hoặc được đền bù nữa.

"Trời nào phụ kẻ có nhân,

Những người hiếu nghĩa (sẽ) muôn phần vinh hoa"

Phong dao VN.

Ký sự này kết thúc có hậu và có thật là sau khi vì trả nghiệp cho mẹ mà bị "tán gia bại sản", vị thân chủ này không "oán trời trách đất" mà lại cố gắng hành thiện, làm phúc và tích phúc như trợ giứp, giúp đỡ thân quyến nghèo khổ và những người nghèo khổ vô gia cư trầm luân khổ ải, cũng như cầu Trời khấn Phật gia phúc, soi lại số mạng bản thân, thiết trí, cải đổi lại chỗ ở và cơ sở làm ăn…cho hợp với phi cung của mình và của người thân trong gia đình. Kết quả là được "giải hung hóa cát", và còn được đền bù trong mai hậu. Đáng làm gương cho mọi người con trong cõi thế. Sóng trước đổ đâu, sóng sau sẽ đổ ở đó. Tệ bạc với cha mẹ thì con cái cũng sẽ tệ bạc với mình. Hiếu thuận với bậc sinh thành thì mới được con cái hiếu thuận. Thiên luận là như vậy. Quý vị còn có song thân phụ mẫu nên cẩn trọng.

Phong Thủy & Tử Vi Gia Song Lộc

 1501 S. 4th Street, Apt# F,

 Alhambra, CA 91803

Tel: (626) 289-8467.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.