Nhìn hình ảnh các bậc đàn anh đồng nghiệp USCC trước đây, như anh Lê Xuân Định, tài tử Lê Quỳnh, đã phải dùng xe lăn để đến họp mặt với đồng hương và thân hữu nhưng vẫn luôn giữ nụ cười nở trên môi dù rất mệt mỏi và yếu ớt. Riêng cá nhân tôi, đây là cơ hội được chính thức tiếp đón và gặp gỡ đông đảo quý vị đồng hương, bạn bè, chiến hữu, những người thân trong gia đình, anh chị em văn nghệ sĩ, hoặc giới truyền thông, báo chí. Quý vị chuyên gia, thương gia, kỹ nghệ gia thuộc đủ mọi ngành nghề và ngay cả những chính khách thuộc nhiều chủng tộc, tất cả đã làm cho tôi xúc động đến rơi lệ vì tình cảm to lớn mà quý vị đã dành cho tôi cùng các anh chị em phục vụ tại cơ quan thiện nguyện USCC.
Tuy nhiên điểm quan trọng và đáng nói hơn cả là tinh thần tự trọng, lòng trung hậu và sự đóng góp tích cực của cộng đồng chúng đã được thể hiện cao độ trong đêm hội ngộ nói trên. Hầu hết hơn 100 quan khách người Hoa Kỳ và một số chủng tộc khác có mặt đã rất đỗi ngạc nhiên và thán phục về số người Việt tham dự quá đông đảo, lại có mặt rất đúng giờ và lịch sự xếp hàng vào chỗ ngồi mà không một lời phiền trách hoặc đòi hỏi nào, ban tổ chức xếp đâu thì họ ngồi chỗ đó. Các viên chức thuộc chính quyền Hoa Kỳ, các vị dân cử hiện diện, các cơ quan thiện nguyện cùng những người bảo trợ trước đây đều thích thú theo dõi với lòng ngưỡng mộ về thành quả mà cộng đồng người Việt đã đạt được trong suốt 30 năm qua, mà đại diện là một số nhân vật điển hình được vinh danh trong buổi da tiệc nói trên thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Cảm động nhất là những lời chia sẻ của ông bà Lư A Xương về nỗi mất mát trộn với niềm hãnh diện về sự hy sinh cao cả của người con trai thân yêu.
Tất cả mọi người đã đồng loạt đứng dậy để tỏ lòng thành kính đối với gia đình và cảm tạ sự hy sinh cao cả của Hạ sĩ Victor Lư. Cả hội trường hầu như không ai cầm được nước mắt, nhất là khi bà Xương ôm chặt Hạ sĩ James Đỗ vào lòng như đang hồi tưởng là đứa con yêu của mình vừa từ chiến tuyến trở về.
Ngoài những bài hát khéo chọn và thích hợp với chủ đề của buổi họp mặt, giới ca, nghệ sĩ cũng đã có những đóng góp tích cực khác. Sự xuất hiện khiêm nhượng và ngắn ngủi của nữ ca sĩ Hà Phương cùng phu quân của cô khi được mời lên sân khấu để nói lời cảm ta về sự giúp đỡ của các hội thiện nguyện đối với dân Việt tỵ nạn, người ca sĩ có vóc dáng mảnh mai này đã làm các quan khách người bản xứ và ngoại quốc khá sửng sốt khi cô trao cho cơ quan USCC Los Angeles số tiền Mười ngàn dollars để giúp vào quỹ cứu trợ và định cư người tỵ nạn. Hành động đó đã biểu tỏ tinh thần "nhận và sẻ chia" (Give and Take), một truyền thống tốt đẹp của những kẻ có lòng.
Sau cùng, màn nhạc cảnh "Thanks, America" với các diễn viên thuộc đủ mọii lứa tuổi của Trung Tâm Giáo Dục A + tuy không chuyên nghiệp, nhưng đã nói lên được tấm lòng nhớ ơn và trọng nghĩa cao quý của người Việt chúng ta.
Chương trình đã kéo khá dài vì một số trở ngại về hệ thống điện của nhà hàng, khiến ảnh hưởng đến phần nào âm thanh củabuổi dạ tiệc, và đó cũng là lý do tạo cho tôi những căng thẳng ngoài ý muốn, khiến tôi không thể đến từng chỗ ngồi của quý vị để được chào hỏi và cảm tạ, dù trong tâm rất muốn thực hiện điều này. Sau cùng một số hội đoàn thuộc cộng đồng người Việt như Nha Kỹ Thuật, gia đình Biệt Hải, gia đình Lôi Hổ và cộng đồng Pomona v..v.., đã mang những tấp plaque rất đẹp với nhã ý trao tặng cho tôi để ghi nhớ 30 năm phục vụ người tỵ nạn, tuy nhiên vì lý do thời gian, đồng thời phải theo đúng chương trình ấn định cho nên rất tiếc là chúng tôi đã không thực hiện ý muốn quý báu đó của quý vị. Kính mong quý vị đồng hương và thân hữu thông cảm và bỏ qua cho những thiếu xót trong buổi dạ tiệc kỷ niệm nói trên.
Trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị.
Nam Lộc