trở về, lại thấy như bài Trường Ca năm xưa xuất hiện để
tim như se thắt, mắt như rưng rưng, và máu như vừa nhỏ xuống..
Mẹ yêu dấu ơi!
Mỗi khi nhắc về một Tháng Tư Đen
Con lại thấy mắt con nhoè lệ
Lại nghe thấy điệu "chiêu hồn tử sỹ"
Tiếng kèn vang ngân, buốt giá tim người
Lại thấy tiếng súng dội lên từ chín tầng trời
Súng tử thủ của những anh hùng tuẫn tiết
Lời cuối cùng vọng lên sấm sét:
"VIỆT NAM MUÔN NĂM! THÀ CHẾT KHÔNG HÀNG!"
Viên đạn cuối cùng trả nợ giang san
Giòng máu đỏ chan hoà trên đất Mẹ.
Mẹ yêu ơi !
Khi nhắc đến Tháng Tư Đen, dù khe khẽ
Con vẫn quặn đau nhớ đến năm xưa
Quân nhạc rền vang, cờ xí bay đua
"Quỳ Xuống! Các Sinh Viên Sỹ Quan!"
"Đứng Dậy ! Các Tân Sỹ Quan!"
Những dáng trai bừng bừng khí thế
Cửa hồn mở toang, nghe môi mặên lệ
Để lên đuờng, bốn bể, năm châu
Xông lên ! Xung Phong! tung chí anh hào
Giữ đất nước, giữ non sông dào dạt
Dù bay trên trời hay cưỡi trên ngựa sắt
Dù băng rừng hay nuốt sóng xa khơi
Những cánh Thiên Thần Mũ đỏ đáp xuống bồi hồi
Chia lửa với bạn bè trong hố nước
Mẹ ơi ! Mẹ ơi !
Hễ nhắc đến Tháng Tư là tim con đập ngược
Nhớ đồn biên phòng và người chiến sỹ lẻ loi
Điạ phương Quân thiếu súng đạn , dư mồ hôi
Lúc nào cũng chờ những viên bắn sẻ
VaØ những người dân, ôi dân tỉnh lẻ
Chỉ có đọt lang với bát canh cà
Nhưng sống gần lính và chết cũng không xa
Hỏa tiễn, địa lôi không làm ai sợ
Và, thưa Mẹ!
Cứ mỗi Ba Mươi Tháng Tư,
Chúng con - những người lính cũ
Lại thấy chung quanh nhoà nhạt hơi sương
Nghe đâu đây đạn pháo giữa lòng đường
Thịt tung toé
Những thân người vỡ nát
Không gian như chìm trong nước mắt
Những ngày rời quê, chạy loạn kinh hoàng
Chồng đạp lên xác vợ, cha bỏ con giữa đàng
Máu loang lổ trên mặt đường bốc khói
Những cánh tay, bàn chân em thơ vừa tuổi nói
Thây cụ già bên chiếc gậy gẫy cong
Những tiếng khóc cuồng điên, lăn lộn giữa đuờng
Aùo xé rách, trần truồng, đen cháy
Lửa địa ngục nào kinh hoàng , nóng rẫy
Đốt em thơ, giết mẹ, thiêu cha
Súng xe tăng nào giật sập cửa nhà
Lựu đạn nào nổ tan thây lính trận
Cùng tiếng cười vang lên uất hận
Thương đau
Trúc tre, bầu, bí, miá lau
Nghiến răng khóc ngất, lửa đâu mịt mù
Chim chóc cũng bàng hoàng, cánh rũ
Ngửa nhìn trời vần vũ mưa rơi
Lệ trời, lệ đất, lệ người
Rơi cho dân Việt một đời tang thương
Và, thưa Mẹ,
Lịch sử khóc quê hương
Lá cờ thân yêu đã đẫm máu xương
Nay nức nở tiếng chiêng, tiếng hí
Ngựa dập vó gọi hồn tử sỹ
Nghe tiếng ru toàn điệu Nam ai
Lời than suốt dải sông dài
Quặn đau con nước, sóng mài miệt reo
Nước ơi, nước hãy rong rêu
Cho thân có ngập, đừng lều bều trôi
Này con chị, này em tôi
Bé thơ mắt mở, miệng nhồi bùn tanh
Tuổi yêu mà xác khô hanh
Máu trinh đẫm với tóc xanh hững hờ
Hò ơ...
Xác tráng sỹ, gió lờ đờ thổi
Người vợ xa, mắt dõi trông theo
Gươm rơi , súng gẫy chân đèo
Trăm năm oanh liệt , bọt bèo một giây
Hơn hai mươi năm , mây bay
Dấu chân chiến trận vẫn đầy trong tim
Người lính nào đứng lặng im
Lắng nghe tiếng xích sắt ầm xa xa
Chân cầu... lô cốt... chiều tà
Xiết tay cho đạn nở hoa trong đầu...
Mẹ, Mẹ ơi !
Rồi...qua nhiều năm bể dâu
Ngồi nhớ lại không gian đầy vết dấu
Của những ngày rời rã ra đi
Đứa vào tù , đưá vượt biển gian nguy
Đâu cũng gặp từng bầy quỷ đói
Đưá ở lại, vào tù, mấùt quyền đuợc nói
Chân tay xiềng , miệng luỡi cũng giam
Mắt mở căng nhìn những mảnh sao vàng
Luôn rình rập , lắng nghe từng hơi thở
Còn trí tưởng lại hướng về biển vỗ
Vợ cùng con đang rẽ sóng điêu linh
Gặp quỷ Thái Lan, tan nát, nhục hình
Thân trinh nữ dầy vò hơn đĩ diếm
Máu lệ đổ tưởng chừng ngập biển
Oan khiên dầy, trời cũng âm u
Những cặp mắt than van, khóc rú
Những cánh tay năn nỉ giơ cao
Tuyết trinh nhỏ giọt máu đào
Oùc ai khô cứng, tim nào vỡ toang
Dẫu tráng sỹ, cũng đành giương mắt hận
Dẫu anh thư, cũng liều mạng phấn son
Hồn ơi, vỗ cánh đi hồn !
Mượn dao lá liễu, mượn giòng nước xuôi
Trên không, chim biển gượng cười
Nhìn đời điên dại, nhìn nguời trôi đi...
Mẹ hiền ơi !
Giờ đây, các con đã thành chim mỏi cánh
Kẻ ở phương Bắc gíó căm buốt lạnh
Nhớ Mẹ yêu, dầy cõi sa mù
Người ở phương Nam, khắc khoải chờ mưa
Nghĩ về Mẹ mà lòng ngào nghẹn
Nghĩ về những anh em đâu đây hiện diện
Trong cuộc sống thừa nơi xứ sở điêu linh
Nơi chế độ Công An đầy ải, nhục hình
Người lương thiện đói, cho lớp trị cai no ứ
Bà mẹ trẻ, muốn mua đuợc hộp sữa
Phải vạch vú mình cho lũ rừng rú đứng xem
Những cụ già, gò má sạm đen
Bươi đống rác, lục tìm kỷ niệm
Lầm bầm gọi tên con, hay đọc lời kinh nguyện
Nam Mô A Di Đà! Chuá Hỡí! Trời Ơi !
Trời còn đó hay Trời đi chơi"
Để bà con điêu linh , khổ sở
Người vợ hiền vừa cười vừa nức nở
Bám khách qua đường, gạ giá: "Đi không anh""
Em gái mắt còn xanh, tóc còn xanh
Coi nhân phẩm nhẹ hơn tô bún
Cả "thế hệ Hồ Chí Minh" ngập lún
Trong bùn sình, trong rác rưởi tanh hôi
Mẹ ơi ! Mẹ ơí!
Rồi sao" Rồi sao"
Quê hương còn mãi lao đao
Dân ta còn cực, máu đào còn phơi
Biết bao giờ mới mỉm cười"
Bao giờ hạnh phúc ngập trời Việt Nam"
Chúng con còn mãi lang thang
Nhớ thương quê mẹ mà tan nát đời
Mẹ ơi! xin hãy chờ coi..
Chờ con, Mẹ nhé, dù trời còn xiêu
Chờ con, dù sáng, dù chiều
Một ngày nào đó, sẽ theo Mẹ Hiền
Về quê, giũ kiếp lênh đênh
Dựng xây quê Mẹ, trăm miền yên vui.
Chu Tất Tiến.