Hôm nay,  

Gia Long, Một Thời Con Gái

05/10/200700:00:00(Xem: 4387)

Hạnh và NA, chụp ở Biên Hòa, hôm cúp cua cầu Đức Mẹ.

Thuở ấy xuân thì tuổi đẹp xinh
Môi ngoan, má thắm, mắt bao tình
Dương gian khắp chốn màu tươi mới
Nhân thế bốn mùa nhật nguyệt nghinh
Tròn tuổi trăng rằm thêm dáng mộng
Ngọc ngà rõ nét vẫn quang minh
Nào ai mua được xuân xanh ấy
Kỷ niệm vàng son của chúng mình
(NA)

Sân trường đầy nắng…
Con đường cái quan thiệt rộng, thẳng tắp, băng từ phía bên trong cổng trước, băng suốt ngang  khỏang sân rộng rãi, vuông vức, tới  đường vô bịnh thất. Hồ bơi, sân thể thao nằm ở phía sau trường. 
Hai bên đường, nắng hanh chiếu lung linh những tàng cây điệp cao ngất đang mùa nở bông, vàng rợp in trên bầu trời trong xanh.
Tiếng chuông reng lảnh lót. Bầy con gái tuôn ra sân giờ chơi, áo trắng bay phấp phới ồn ào y như bầy chim se sẻ đang nháo nhác chuyền cành.
Bốn đứa bạn cũng tuôn theo ra con đường cái quan.
Nhỏ Oanh, ốm nhom ốm nhách như cây tăm, cao lòng nhồng, cao vượt ba bạn. Mà cả bốn đứa, hỏng đứa nào tròn. Chiếc áo dài trắng tinh lần đầu tiên xỏ tay lọng cọng, vú vê chưa có,  ngực mông mỏng lét như con khô hố, chân mang đôi guốc vong có quai vẽ bông hoa hòe hoa sói chưa biết bước điệu. Oanh vừa cao vừa có cái lưng hơi khòm cong cong, nước da màu mật nâu hứa hẹn nhan sắc mặn mà  với đôi mắt to, đen, lông mi dài và cong vút hiếm có. Mí tóc trước trán buông phủ che gần lấp một con mắt phải, dầy không thua mớ tóc chấm vừa đôi vai, cong ra nhí nhảnh, lộ khuôn mặt hình trái lê. Kiểu tóc này, Oanh giữ mãi gần suốt thời con gái.
Oanh luôn liếng loáng dẫn đầu. Hôm nay tự nhiên nhỏ tụt hậu, đi phía sau.
Hừm!, nhỏ tính toán điều chi đây"!.
Trước giờ ra chơi, bốn đứa đã chuyền miếng giấy nhỏ, xếp làm tư, luồn dưới bàn, thông tin nhau trong giờ học. “ Oanh, lát chuông reo bồ chạy xuống quán Hiệu Đoàn mua 10 cuốn gỏi cuốn nghe “ .
Quán Hiệu Đoàn trường Gia Long nằm ngay chưn cầu thang. Lớp của bốn đứa trên lầu,  chuông reng giờ ra chơi chạy ngay xuống cầu thang đụng quán tiện hết xẫy.
Oanh cao, giò dài, chạy lẹ, chen cũng khỏe, nên thường được nhờ chuyện mua đồ ăn cho cả đám. Hôm nay, ăn đã no nê, thủng thỉnh dạo trên con đường “Cái quan” chờ chuông reo trở vô lớp. Nhỏ đã lẳng lặng chuồn từ từ ra phía sau Nga, Hạnh và Na.
Rồi bất chợt, khuôn mặt trái lê nâu dòn nhô ra chận ngay trước ba đứa:
- Ê, chơi sâu hôn"
- Á …ahhh .. Đồ quỉ sứ …
Tiếng Na hét đầu tiên, rồi là tiếng hét thất thanh của nhỏ Hạnh .
Theo sau tiếng cười dòn nức nở của nhỏ Oanh con quỉ. Nó đã chộp được một trong mấy con sâu bự thấy phát ớn, thường đeo tòn teng trên mấy sợi tơ buông lòng thòng xuống từ những cây điệp vàng rom hai bên đường cái quan, những con sâu mà cả ba đứa Nga, Hạnh và Na sợ muốn chết, sợ hơn bất cứ con gì nhúc nhích được ở trên đời.

Na xanh dờn mặt mày, Hạnh níu chặt tay Na, cũng tái ngắt:
- Tui hỏng dỡn à bồ.
Dù đang run rẩy, tiếng của Mỹ Hạnh cũng dịu dàng thùy mị .

***

Bốn đứa bạn chơi thân nhau từ những ngày rụt rè bước chưn vô chiếc cổng trường Nữ Trung Học Gia Long toàn con gái nầy.
Oanh là đứa phá phách nhất. Na tánh con chai còn sót cái đuôi, còn nhỏ Hạnh rụt rè, nhút nhát e lệ, hiền lành nhất. Nhỏ Nga thì điệu hạnh chắc từ thuở nàng mới chào đời.   
Giọng Bắc Kỳ lảnh lót:
- Tao không chơi với mày, đồ ác!
Nàng Nga điệu còn bận lo sửa áo quần, hét sau cùng, mặt đỏ hồng vì giận, giận con sâu thì ít mà giận vì nàng té cái ạch hết hồn, lo cho cái áo trắng dính bụi thì nhiều hơn. Ôi! Thấy nàng vuốt ve tà áo mờ Na tưỡng tượng tới con mèo đang liếm lông ở nhà mình.
Oanh cười nức nở, chạy tung tăng phía trước đám bạn, áo trắng như bướm, tà bay phất phới theo nắng gió, hồn nhiên cách gì.
Hồn nhiên cách gì, vậy mà, nó là đứa bỏ mất hồn nhiên sớm hơn ai hết.
Thương nó làm sao!.
Thuở đó, Na nhớ coi, mới đậu vô trường Gia Long, một ngôi trường Nữ Trung Học nổi tiếng nhất Saigon, lừng danh kỷ luật, thi khó dàn trời.  Học từ cái ngày còn bó đủa đánh chuyền chuyền từ trường Tiểu học Tôn Thọ Tường, chuyển qua trường Trung Thu,  phải bỏ hết đám bạn đá dế  trường Nam Tiểu Học Trưong Minh Ký, để thi cho đậu, cho mát mặt Thầy Cô, cho ba má vui lòng. Và nhứt là không phải vô trường tư, phải đóng lệ phí, nếu thi rớt. Nhà nghèo lo xa lắm.

Ngôi Trường Nữ Trung Học Gia Long bề thế bốn mặt, chiếm ngự hai từng lầu, thấy mình nhỏ tí teo giữa sự vĩ đại của ngôi trường cao ngất. Bốn góc trường bốn dãy lớp, hai từng lầu, chiếm cả  một góc đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Phan Thanh Giản, đầy những cây sao, cao dài, bóng mát. Xế bên kia trường là ngôi chùa Xá Lợi thiệt đẹp , còn có mấy xe đậu đỏ bánh lọt lúc trước giờ mở cửa hay sau giờ tan trường bu đầy áo trắng. Bọc chung quanh mặt tiền trường là hàng cổ thụ sứ trắng thường nở bông thơm phứt.

Ngày đầu tiên, xỏ tay vô chiếc áo dài trắng bằng vải ka tê cứng ngắc, Ba chỡ tới trường. Rồi con nhỏ một mình, lọng ngọng ôm cặp, áo dài vướng víu hai tà lạ hoắc, không giống cái áo bà ba gọn gàng mặc hồi Tiểu Học nữa.
Cả lớp phải sắp hàng từ ngoài cửa, bước vô lớp, đứng chờ cô giáo phất tay cho phép, mới được ngồi xuống ghế, rụt rè hỏng dám dòm ai.
Đứa bạn đầu tiên ngồi kế bên là nhỏ Hạnh tóc vừa chấm vai nhát hít. Định mệnh xui khiến, hai đứa, ngồi cạnh bên nhau suốt bảy năm liền. Rồi Cô giáo sắp chỗ ngồi , đẩy thêm hai trò nữa, thành bốn đứa Hạnh, Oanh, Nga, và Na.
Giờ ra chơi, kết bạn, cả đám cột hai tà áo dài bên hông, ra sân xi măng vẽ ô bằng phấn nhảy lò cò.
Tuổi vô tư bên nhau dài tới 7 năm.
Tội nghiệp Oanh, từ năm Đệ Thất nó đã cao, mỗi năm nó lại trổ cặp giò cao hơn, cho nên đầu năm lúc xếp lớp, nhỏ nơm nớp lo bị cô giáo cho xuống bàn dưới, xóm nhà lá ngồi, tách rời tứ …quỉ thì buồn thê thiết. Cho nên, khi cô giáo bắt đứng lên để cô theo chiều cao mà sắp chỗ ngồi thì nó lại cố khòm xuống cho lùn bớt, chắc vì vậy mà lưng nó càng ngày càng cong thêm.
Vậy đó, bầy con gái lớn lên, 7 năm dài bên nhau thân thiết còn hơn chị em ruột.
Những ngày hè buồn muốn chết.
Lưu bút trao tay, hình ảnh thiệt ngu ngơ dán vô thơ từ sướt mướt …
Dù cho ảnh có phai màu
Xin đừng xé bỏ mà đau lòng nầy
Rồi nhờ ông bưu điện chuyển đi những lời thống thiết nhớ bạn.
Chim Oanh Oanh của mình ơi…
Ngỗng trắng thương yêu …
Hạnh ngàn đời yêu dấu …ai mờ đọc được những lá thơ này chắc tưởng tình nhân gởi cho nhau.
Nga có nét dễ thương với nước da trắng bóc, hai má lúc nào cũng ửng hồng phúng phính. Điệu đà chánh hiệu Bắc kỳ. Nhiều khi Na móc bạn :
“ Sao mày Bắc kỳ mờ hỏng đi tuốt dzô trường  …Trứng dzịt """ (Trưng Vương )
Nhỏ liếc xéo nghiêng thành :
“Ai biết, Bố bảo thi đâu tao thi đó “.
Oanh cũng dân Bắc Kỳ Công Giáo chánh cống Phát Diệm di cư, nhưng nhỏ phá phách đó đã học tiếng Nam kỳ nhanh như phản lực cơ vượt tường âm thanh, thả đuôi một làn mây ấm. Hôm nào cũng vậy, chuông vừa reo là nó chộp cái cặp, đóng nắp tủ bàn cái rầm, thót ra cửa lớp, tiếng chào còn đọng lại cánh cửa “Tao dzìa nghen …tụi bây “.
Còn Nga thì giọng Bắc ngọt hơn mía ghim mía hấp, như ly chè đậu đỏ bên hông chùa Xá Lợi, suốt từ năm đệ Thất cho tới khi Na và Hạnh bắt gặp nó nắm tay ông bồ dzung dzăng trên con đường Nguyễn Huệ cuối tuần đầy nam thanh nữ tú. Dạo đó nàng đã vô Đại học Văn Khoa, nàng mắt xanh môi đỏ má hồng, điệu đà tiểu thơ hơn cũ.


Nhỏ “ngổng trắng” (Tuyết Nga) này có giọng hát thánh thót. Ngay năm Đệ Thất, Na đã mê bạn qua bài  Hẹn hò nức nỡ . Đó là những giờ vắng Giáo Sư, sướng cách gì. Bà Giám Thị sẽ ghé lớp, hăm he lớp giữ kỹ luật một tí, giữ điểm hạnh kiểm cho giỏi, rồi là đã biến mất . Chị Trưởng lớp là chị Lên, học giỏi nhứt, cũng lớn tuổi nhứt lớp đệ thất năm đó, sẽ mau lẹ lên bàn giáo sư, tuyên bố màn văn nghệ tạp lục bỏ túi.
Nhỏ Nga đã đứng lên, hai má ửng hồng. Giọng ca của Nga non nớt mà truyền cảm. Nhớ rằng truyền cảm, vì nó chỉ có mỗi một bài ruột là ‘Hẹn hò” , mà mỗi lần ca nó đều chảy hai dòng nước mắt, và Na cũng hít mũi rớt nước mắt theo nó.
Truyền cảm cách gì.
…Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu …
Chời wơ! Mới có 12 tuổi giọng ca đã thê thiết !!! Mà lần nào đứng lên ca, nhỏ Nga cũng luồn bàn tay lạnh ngắt dưới bàn, nắm chặt bàn tay Na.
Ôi! Thương bạn, Na mẫn cảm lãng mạn từ đó. 
Có một thời gian, nhỏ Nga mê mẫn nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tức ca sĩ Nhật Trường. Không biết nó xin từ hồi nào một tấm chân dung của nhà nhạc sĩ kiêm ca sĩ tài ba này. Tấm hình đen trắng bằng nửa cuốn tập học, rõ nét khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt to, với nốt ruồi đen trên má nhìn thiệt đốt cháy tim xuân nữ. Hình có chữ ký tặng bay bướm  nằm vắt ngang, điệu đà. Nó ép tấm hình đen trắng quí giá đó trong cuốn tập, lâu lâu hé hé nhìn, đôi mắt đắm đuối…
Nhớ lúc đó, nhạc của TTT qua giọng ca của chính tác giả Nhật Trường, vang trên đài phát thanh hằng ngày …
…Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi góc phố …biết anh thích bầu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh …
Ôi!
Một thời con gái dễ thương ghê
Áo lụa xinh tươi dáng chỉnh tề
Thơm tóc dài bay đùa với gió
Ngọt mềm nắng sớm bóng cây che
Dịu dàng e ấp hồng đôi má
Chưa biết yêu ai - kể cả mê
Thu trước ngại ngần chưa dám ngỏ
Xuân sau - em đã sánh vai kề...!
(NA)

Trong hình, chụp chung toàn tớp Đệ Nhất A4 trường Gia Long, năm 1971, có Oanh, Hạnh, NA

Tiếc thay, năm đệ Tam, mình nó qua ban C, lớp kế bên, chỉ còn gặp nhau giờ ra chơi.
Nhỏ bạn thứ ba, đi theo nhau suốt bảy năm trường còn Mỹ Hạnh.
Ơi Hạnh, nhỏ bạn ốm yếu, mỏng manh như chiếc lá lúa, mỗi lần mắc cở hai gò má đỏ hồng, cho tới năm Đệ Nhất vẫn chưa trổ mã. Nhỏ Hạnh yếu đuối mà tánh cực kỳ tốt, thương bạn cách gì. Na vẫn còn nhớ chữ viết của Hạnh, rất tròn, từng nét vằng vặc như trăng rằm, mỗi chữ cái, nếu đóng khung chữ nào cũng nằm gọn trong một vòng tròn. Hạnh học giỏi nhứt trong đám, bạn yếu chỗ nào, Hạnh chỉ dẫn.

Nhớ năm đệ Nhất, năm đã tưỡng rằng mình “lớn”, đã hơi muốn nổi loạn, một hôm, hai đứa rủ nhau trốn học đi lên Biên Hòa cầu Đức Mẹ cho thi đậu. Hai đứa đã leo tường ở mé sau trường, chỗ có dàn tigon, nhảy xuống, rách tẹt cái áo dài, vậy mà cũng vá víu rồi chạy theo xe lam đi tới Biên Hòa. Hạnh học giỏi, nhưng rất nhát. Mỗi khi Thầy Cô kêu tới tên, là nó nắm chặt bàn tay Na như thu hút can đảm trước khi bước lên bảng. Có một năm đã lên lớp sáng (*), một hôm nó vô lớp, tẩn mẩn kéo ống quần chỉ cho Na thấy cái đầu gối sưng vù rướm máu:
- Tui tập chạy xe (đạp) cứ lủi dzô tường, té đau muốn chết.
- Bồ chạy được chưa"
- Chưa !
Đi đâu cũng hai đứa, tay nắm nhau, tay nắm hai tà áo dài chạy theo xe buýt, xe lam. Cho tới năm học Đệ Nhất nó vẫn chưa lái được xe gì hết ngoài xe lô ca chưn. Mãi cho tới khi Na lên Đại học, má cho được chiếc mini Vespa màu xanh da trời  xinh xắn, nó vẫn chưa biết chạy xe đạp. Mỗi lần ghé thăm, Na đều chỡ nó, đi dzung dzăng thăm  phố phường bằng chiếc mini vespa này. Na nhớ hồi dạo đó, tánh Na cứng cỏi dạn dĩ hơn bạn mình.

Năm cuối Trung Học, chắc nhờ cầu Đức Mẹ, cả bọn ba đứa cùng thi đậu Tú Tài 2, ngoại trừ Oanh, nhỏ bạn khốn khổ!.
Thương nhỏ Oanh quá.        
Nó hồn nhiên trổ mã cho tới một ngày, cả đám bạn giựt mình, khi nghe nó tuyên bố
” Tao đi tu “!.
Không dỡn, nó nhứt định bỏ thi Tú Tài, năm đó, may áo dòng, đi tu.
Ai có ngờ trái tim yếu đuối đó, đã rung một nhịp khác thường từ hồi nào" Bạn bè không hay. Trái tim nó yếu đuối thiệt, nó bị bịnh tim từ nhỏ. Na còn nhớ, năm đệ Tứ, một lần nó bị lên cơn đau, ngả xỉu ngay trong lớp. Cô Tất, đang dạy môn Vạn vật, đã bồng nó trên đôi cánh tay cũng yếu đuối như đám học trò, mang nó xuống tận bịnh thất. Oanh đạo Công Giáo. Gia đình sống trong một ngõ hẻm, sâu ngút, quanh co mấy ngã, số nhà dài thòng hai ba “xuyệt” không nhớ, nằm trên đường Trương Minh Giãng.
Trái tim yếu đuối của bạn thêm thương tích, chịu đau một mình.
Lớn lên thành thiếu nữ, Na nhớ bạn mình, đứa nào cũng đẹp. Oanh tánh tình phá phách ưa đùa dỡn, vậy mà nó lại biết yêu sớm, thất vọng sớm, rồi thua cuộc rũ tay một mình.
Còn hai tuần tới ngày thi, Na và Hạnh tới thăm nó. 
Oanh mang trà ra đãi bạn, rồi đem chiếc áo dòng ra khoe. Chiếc áo dài chấm đất màu đen, rộng thùng thình. Đôi mắt to đen thui với hàng mi dài cong vút của nó bị che lấp một phần tóc, coi sầu thảm.
-   Tao bỏ thi, tao đi tu, tụi bây đừng lo.
Nó ngồi đó, hai bàn tay những ngón ốm nhom mân mê chiếc áo dòng màu đen. Đôi mắt to, lông mi dày cong rũ ngó buồn muốn chết.
Nó bỏ thi thiệt bất ngờ.
Na năn nỉ:
- Còn có năm cuối này thôi, rồi hãy  …đi tu , đừng bỏ thi.
- Tao đi tu, thi làm chi.
Hạnh vốn nhu mì, ghé sát tai Na, nói nhỏ:
- Chắc Oanh nó …thất tình!
Chời wơ!
Có bao giờ nghe nó nói nó yêu ai đâu mà thất tình". Nói nhỏ Nga thất tình còn dễ tin hơn. Nhưng ngoài lý do đó, còn gì nữa mà ngờ.
Hai đứa chỡ nhau về trên chiếc xe đạp, gượng gạo cười buồn hiu!.
Hạnh ngồi yên sau, nói khẻ, nhỏ nhẹ, qua vành tai Na:
- “Hắn” lấy dzợ, nó nói dzí mình đó bồ.
Đâu cần phải thắc mắc “hắn” là ai, cũng chàng hàng xóm nào đó thôi, chớ đâu xa.
Đâu cần biết chuyện gì đã xãy ra giữa nó và “hắn”. Chỉ còn một cảm giác buồn hiu. Bốn đứa bạn thân giờ còn lại hai. Nga đã có bồ, đã tách rời bè bạn.
Nhớ làm sao chiếc miệng rộng, cười tươi như đóa hoa mãn khai, khi nó cầm con sâu rộm ghê khiếp ngo ngoe trên hai ngón tay đong đưa nhát bạn… Tuổi thơ ngây thần tiên một thời con gái .
Trái tim yếu, thêm thương tích, không biết cuộc đời bạn ra sao".

Tháng tư năm 1975, bầy sẻ nhỏ tan tác…
Na không tìm lại được đứa bạn nào! Có nghe tin nhỏ Nga đã lấy “anh lính chiến “ nào đó, nghe nói chồng nó đi cải tạo, về, đạp xích lô kiếm sống, nó may vá , gia đình hạnh phúc lắm dù nghèo. Nghe nói nhỏ Oanh về với gia đình, bịnh tim ngày càng nặng, rồi …mất luôn mọi tin tức. Ngõ nhà nó quanh queo ai kiếm ra. Nghe nói nhỏ Hạnh có người tới hỏi, năm 75, rồi ra sao """ ai biết !
Na đã sớm rời khỏi xứ sở, lìa xa Saigon vào tháng tư năm 75.
Còn lại duy nhất mình Na, vướng víu thắc mắc “ tụi bây ơi, giờ ra sao"”.   

Ngọc Anh GL 12A4 /71
  
Nhớ các bạn
Nguyễn Thị Oanh, Võ T. Mỹ Hạnh, Trần Tuyết Nga, niên khóa 64-71 Gia Long.
* Học trò GL thường phân biệt :
Lớp chiều : Đệ Nhất Cấp, từ Đệ Thất tới Đệ Tứ
Lớp sáng: Đệ Nhị Cấp, Đệ Tam, đệ Nhị và Đệ nhất

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.