Hôm nay,  

Chết Vẫn Còn Thương

25/09/200700:00:00(Xem: 1992)

Khuôn Sinh Sắc người ở Tấn Ninh, tỉnh Sơn Đông, lấy con gái họ Mộc, tên là Ngụy Vân, sống vui vầy tương đắc, khiến láng giềng hết sức ngợi khen, ra chiều quý mến.
Ngày nọ, có Tử Yên là chị em bạn dì của Khuôn thị đến chơi, nhìn thấy trong ngoài ngăn nắp, vườn tược láng o, bèn trố mắt nói:
- Tỷ tỷ bị thấp khớp, người hay nhức mõi, mà nhà cửa kiểu này. Ắt dâu con bao dàn… A tới Z"
Khuôn thị cười hề hề mấy cái, rồi cao hứng nói:
- Không phải oan gia không họp mặt. Đứa con gái này, nếu không đụng phải tay cứng cựa như ta, thì đứa con trai chắc chẳng còn đất sống.
Tử Yên từ nào tới giờ thấy vợ chồng của Sắc sống hòa thuận, nay bỗng nghe lạng quạng kiểu này, bèn hết sức ngạc nhiên. Sửng sốt nói:
- Dâu là chính lễ, rể là người dưng, mà chị lại cho đó là oan gia bây giờ mới gặp, là cớ làm sao"
Khuôn thị nhìn trời hứ một cái, rồi tức tối nói:
- Nó giữ chồng nó như giữ thằng ăn trộm. Hễ giỗ chạp tân gia, mà chồng nó đứng gần ai là ngờ ngờ vực vực. Chốc chốc lại chạy ra nhìn chừng, còn nó thì bất kỳ tuổi tác bao nhiêu, cứ bừa vô chơi láng. Ta chướng mắt nên gọi nó tới mà nói rằng: "Con nói chuyện với trai thì được - còn con trai của mẹ - nói chuyện với gái lại không được, thì thiệt khiến cho mẹ phải lòng gan đau nhức!". Nó trả lời với ta rằng: "Núi cao không che nổi mặt trời. Ngày xưa là con của mẹ, bây giờ là chồng của con, thì xin mẹ đứng ngoài… thôi ý kiến!"
Tử Yên. Từ lúc dự đám cưới của Sinh Sắc đến nay. Chưa hề nghe một lời phàn nàn nào về Ngụy Vân cả, nay lại đụng thế này, bèn tò mò nổi lên. Lẩm bẩm nói:
- Theo lời của tỷ tỷ, Ngụy Vân bên ngoài thì xinh đẹp, nhưng bên trong lại hồ đồ. Chỉ là của để nhìn chớ không phải để ăn, thì thiệt khiến cho ta phải nổi lên nhiều thắc mắc!
Qua ngày mai, lúc Khuôn thị qua nhà hàng xóm ghi số đề, Tử Yên liền gọi Sắc ra. Tức tốc nói:
- Người ta có họp thì phải có tan. Lúc họp thì vui, lúc tan thì buồn. Phần con đang họp hay tan" Mau tỏ bày cho biết!
Sắc sững người ra một chút, rồi ú ớ đáp:
- Dì nói vậy nghĩa là làm sao"
Tử Yên bực mình gắt:
- Trên đời biết bao việc bất trắc xảy ra. Phần nhiều là do mình coi thường, không để ý. Đến lúc người ngoài để ý thì trăng mật đã biến thành… dập mật. Chẳng trễ lắm ư"
Sắc từ lúc trúng đề nhờ giải mộng, thường tự cho mình thuộc hạng thông minh, mà nay đã mấy câu chẳng lần ra manh mối, bèn tự thẹn với thân. Thảng thốt nói:
- Lâu lâu dì về thăm một lần, mà đố mẹo kiểu này, khiến cháu phải ể mình ể mẩy. Thử nghĩ có nên chăng"
Tử Yên hết nhìn cháu, lại nhìn trời, rồi thở ra một cái, mà bảo nhẹ với thân:
- Chậm hiểu thế này không chết mới là lạ!
Rồi chán nản nói:
- Ta đã qua hai đời chồng, nên chuyện nhân duyên rành… sáu câu vọng cổ. Vậy chuyện hôn nhân của cháu trục trặc chỗ nào" Cứ mạnh dạn nói ra, rồi ta sẽ liệu đó mà bày cho thang thuốc.
Sắc chưa kịp trả lời, bất chợt ánh mắt chạm ngay tờ lịch treo tường, đúng ngay câu: Ngày tam nương sát chủ, bèn dựng cả tóc râu. Hoảng hốt nói:
- Sống với vợ sướng hơn là sống với… mẹ. Đã đủ hay chưa"
Một hôm, trời mới mưa xong, Sắc cùng đám bạn kéo nhau đi bắt ếch về nhậu. Chẳng may bị rắn mai gầm cắn, nên khó bề qua khỏi, liền nắm lấy tay của Ngụy Vân, thều thào nói:
- Trước khi đôi ngả chia ly. Ta muốn nàng hứa với ta một chuyện. Có đặng hay không"
Ngụy Vân sụt sùi đáp:
- Miễn hồ đừng ép thiếp đi bắt ếch thì thôi. Phần còn lại thiếp sẽ liều thân chơi tới.
Sắc sáng rỡ cả mặt mày. Run run nói:
- Một món đồ trong nhà dù là chướng mắt, nhưng khi đem bỏ ngoài đường, lập tức sẽ có kẻ lượm ngay. Huống gì nàng, một con người bằng xương bằng thịt. Ta muốn sau khi tang sự đã xong, nàng lập tức tái giá. Chớ đừng thủ tiết thờ ta. Có đặng hay chăng"
Vân khóc lóc đáp:
- Muốn tái giá thì phải có thời gian, mà tang sự chỉ có mấy ngày. Làm sao thiếp tính"
Sắc thở hắt ra một cái, rồi yếu ớt nói:
- Nàng còn trẻ, đời còn dài, thì không thể để tuổi thanh xuân trôi vào nơi tăm tối.
Rồi day mặt qua mẹ, mà nói rằng:
- Nếu mẹ vẫn xem con là con của mẹ, thì xin mẹ đừng bắt vợ con phải thủ tiết. Vừa uổng đời. Vừa tội nghiệp. Vừa thiếu chỗ tựa nương. Thiệt là không đúng!
Khuôn thị gật gật đáp:
- Có chồng mới gọi là dâu. Nay chồng không có thì còn gọi dâu con mần chi nữa!
Sắc nhìn mẹ ra vẻ cảm ơn, đoạn bóp tay của Ngụy Vân mấy cái, mà nói rằng:
- Làm thế nào để tiện cho mình mà không mang lỗi với người, mới gan ruột an vui. Yên lòng… thăng trước.


Rồi cười nụ mà đi. Qua ngày sau, mẹ của Ngụy Vân là Mộc thị đến điếu tang, rồi nói với Khuôn thị rằng:
- Trời bày cảnh chia ly, để rể, dâu, bỗng âm dương hai đường cách biệt, mà con gái tôi còn nhỏ - lại quấn vội khăn tang - thì chỉ e úa héo kéo dài theo năm tháng.
Rồi nuốt nước bọt một cái mà nói rằng:
- Nếu chị xui không cho là… xui, thì xin để mẹ con tôi trùng phùng, đặng tính chuyện mai sau, thì ân đức ấy nguyện mai này báo đáp.
Khuôn thị trước đây có hứa với con, nhưng bây giờ con đã thác, thì lời hứa kia cũng giảm đi phần sức mạnh. Đã vậy lại nghĩ vành khăn tang - trong sớm hôm sẽ đổi thành vòng hoa cưới - bèn gan ruột lộn lên. Đỏ mặt nói:
- Sống là người của họ Khuôn. Chết là ma nhà họ Khuôn. Quyết không… tái tới tái lui gì hết cả.
Ngụy Vân đứng gần bên, nghe thế, liền hướng về bàn thờ của Sắc. Nghèn nghẹn nói:
- Bây giờ thiếp mới hiểu tại sao chàng muốn thế, nhưng chàng muốn là một chuyện, mẹ… xù là chuyện thứ hai, thành thử có hứa cả trăm câu cũng chẳng nhằm chi hết cả.
Tối ấy, Mộc thị ngủ với con gái, thì thào nói:
- Con còn ít tuổi mà không lo tính sớm. Lỡ một mai xuân sắc tàn phai, thì lúc ấy cũng khó tìm cơ hội.
Ngụy Vân nhỏ giọng hỏi:
- Đành là vậy, nhưng con đã qua một đời chồng, thì hổng biết khó khăn nhiều hông nữa"
Mộc thị rối rít đáp:
- Thân hình vừa vặn, nhan sắc ngon lành, thêu thùa may vá, rành cả nấu ăn. Lo chi không kiếm được người tới nhào vô xin rước"
Rồi nắm lấy tay con, quyết liệt nói:
- Con còn nhỏ mà không lo kiếm chỗ tựa nương, thì mai này ắt hẳn sẽ mang nhiều ân hận. Nếu mà họ bắt con phải thủ tiết thờ chồng, thì cứ… đế thẳng tay. Chớ đừng tử tế với họ mần chi nữa!
Gặp lúc Khuôn thị khát nước đi ngang, nghe được lời như vậy, bèn máu bỗng dzọt lên. Uất ức nói:
- Người chết có di chúc lại, không bắt vợ thủ tiết, nhưng mồ chưa yên mả chưa đẹp, mà tính chuyện bước thêm, thì ta nhất định bắt ngươi phải thủ tiết cho hết đời suốt kiếp.
Tối ấy, Khuôn thị không làm sao ngủ được, bởi một ý nghĩ dày xéo trong tâm khảm, là: Hồi ấy cha thằng Sắc mất đi, mà thiệt thòi ở vậy. Bây giờ thấy người ta hăm hở chờ ngay song hỉ, mà xót ruột xót gan - bởi tuổi thanh xuân đã qua chẳng bao giờ có lại - nên khi… trống trường thành đổ điểm tận canh ba, mới oải cả châu thân mà ngủ gà ngủ gật, rồi trong giấc mơ bất chợt thấy Sắc hiện về. Khóc lóc nói:
- Mẹ không nên níu kéo lại những gì đã mất, mà hãy nên cố đừng làm mất cái gì mình đang giữ được. Vợ của con đang còn nhỏ, thì không thể ở một mình, lại càng không thể giam mình nơi nhang đèn sớm tối, nên sớm muộn gì cũng bước tiếp mà thôi. Vậy tại sao mẹ không mở lượng bao dung mà hoàn thành tâm nguyện" Vừa giữ được con. Vừa nổi tiếng là người có đạo nghĩa. Vẫn hơn là già néo đứt dây, lại còn phải đưa thân cho bàn dân phán xét…
Khuôn thị giật mình thức dậy, bỗng nhìn lên bàn thờ, thấy di ảnh của con như buông lời trách móc, bèn rúng động tâm can. Thảng thốt nói:
- Khi bị lạc lối dưới mặt đất, người ta tìm đường để lên trời. Ta chẳng những không tìm đường lên trời - mà còn đưa tay bịt mắt mình lại - để được… lạc lối thêm, thì thiệt là không đúng!
Rồi thở ra một cái, lẩm bẩm nói:
- Mọi hậu quả trong cuộc sống, hoặc xấu hoặc tốt, đều do ở cái tâm con người mà ra. Nay ta lại thất hứa với người khuất mặt, thì mốt nữa mai kia. Mần răng ăn nói"
Qua ngày mai, Khuôn thị dậy sớm nấu cháo gà, rồi thân thiết mời Mộc thị ra bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, tưởng như chưa hề đụng chạm với nhau chút nào hết cả. Khi tô cháo đã xong, Khuôn thị mới nhìn thẳng vào mắt của họ Mộc. Tha thiết nói:
- Tang gia bối rối, nên tối qua lỡ thốt lời không đẹp. Những mong chị xui vì tình thân hai gia đình mà lượng thứ cho. Tôi nghĩ kỹ rồi. Sau khi mai táng xong, thì Ngụy Vân muốn lấy ai thì lấy.
Mộc thị nghe vậy, mừng như bắt được vàng, nhưng cũng làm bộ kéo vạt áo lên lau. Thút thít nói:
- Sao không để đủ 49 ngày rồi hãy tính. Có vội quá chăng"
Khuôn thị đưa tay lên đầu gãi gãi mấy cái, rồi ưu tư nói:
- Duyên nợ như nước ròng nước lớn. Lúc tụ lúc tan. Lỡ trong 49 ngày không tan mà lại tụ, thì làm sao bắt dính"
Rồi quay mặt vào trong, gọi Ngụy Vân ra mà nói rằng:
- Ao sâu lắm cá. Của lạ đắt hàng. Dù con đang tang phục, nhưng vẫn phải bên bàn trang điểm mà chăm chút. Chớ đừng vô ý bỏ lơ, rồi vụt qua nhiều cơ hội, thì lỗi ấy tự châu thân. Chớ nợ duyên chẳng tội tình chi hết cả!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.