Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Đã Xui Lại Xẻo!

23/07/200700:00:00(Xem: 2728)

Không hiểu chuyện gì xẩy ra mà cái khung sắt nhà lưới che hồ tắm sau nhà bị chạm điện, cứ mỗi khi trời mưa hay tay chân ướt mà rờ vào toan mở cửa thì bị chạm điện giật tê dại cả tay. Nguyên do là vì cái sợi giây gọi là "ground line" hay "địa lôi" bị sút ốc nên tôi tò mò lấy kềm kẹp dí vào chỗ cũ thì nó sẹt lửa. Thế là Yến la hoảng lên kéo tôi ra la lối om xòm:
- Tôi đã nói ông rồi. Ông có muốn chết không" Không có cái vụ "Do it youself" ở nhà này. Thà tốn tiền gọi thợ chứ tôi không để ông táy máy rồi giống như con mẹ Rose mấy tháng trước đây.
Tôi phản kháng:
- Đàn bà thiệt là nhát . Không thử thì làm sao mà biết được. Nhiều khi chuyện rất dản dị đáng năm ba đồng gọi thợ nó nói thiên nói địa vài ba trăm khơi khơi.
Yến vẫn khăng khăng:
- Ông không được rớ tới. Tôi nhớ con mẹ Rose nó nói: "Never do it youself".
Tôi không thèm nói nữa ngồi dưới hiên sau ngắm trời ngẫm nghĩ: "Không làm thì thôi, ông lại vào bơi "Intenet" càng khỏe. Cái con mẹ Rose ngu qúa trời mới bị trật đường rầy chứ đâu phải ai cũng vậy".
Rose khoảng 34 tuổi, muốn làm ngạc nhiên chồng mình và muốn chứng tỏ với chồng rằng ngoài việc nội trợ ra chị ta còn có khả năng làm những việc mà thiên hạ nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới làm được. Vợ chồng chị đã dự trù lát lại nền bếp với loại gạch bông (tile) kiểu mới nhưng tiền công quá mắc. Chị Rose ta suy luận rằng loại gạch bông cổ điển nặng nề phải dùng xi măng không tiện nghi như loại tân thời đã nhẹ mà lại dùng keo hồ để lát nên coi bộ chẳng khó khăn lắm nên chị ta quyết định tự mình làm, nghĩa là "Do it yourself " để tiết kiệm khoảng $800 đô la mà lại còn làm ông chồng mình ngạc nhiên.
Bữa đó chờ cho chồng đi làm, hai đứa con gái lớn đã đi học, Rose quyết định thực hiện công tác của mình. Có điều Rose không biết là keo dùng để lát gạch bông có độ dính rất mạnh và khi nó khô rồi thì dính cứng ngắc không thể lột ra được dễ dàng. Còn thì mọi chuyện dản dị mà. Chị Rose ta chỉ trát một lượt keo xuống nền bếp rồi đặt từng tấm gạch bông xuống tuần tự như tiến, tấm này nối tiếp tấm kia là xong dễ như ăn bún chứ có gì đâu. Khi lát được một khoảng thì vì không dám bước chân lên những tấm vừa mới lát xuống nên Rose phải nhoài với cho tới chỗ muốn với… tới. Chẳng may, Rose bị té xấp mặt xuống. Mặt Rose, nhất là phần trán dính cứng xuống nền bếp chỗ chỉ mới có keo chứ chưa lát gạch. Chị ráng chỏi tay chống cả chân nhoét vào chỗ hồ keo để có thể bật người dậy. Nhưng chưa bật dậy được thì con chó của Rose thấy chị ta xấp mặt xuống như vậy nó tưởng… bở, nhào lại chúi đầu xuống liếm mặt Rose, và lưỡi nó dính luôn vào đó. Tai nạn này khiến Rose loay hoay mãi mới dứt mình ra được khỏi chỗ keo nhoe nhoét đó và lúc này không chỉ mặt mũi mà tay chân Rose chỗ nào cũng có… keo bám vào.
Sau khi kéo được mặt ra khỏi nền bếp và chùi sơ bớt keo hồ ở mí mắt ra, Rose nghĩ rằng chị ta phải làm mau không thì chỗ nền đã trát keo sẽ khô nên chị đếm gạch bông riêng ra một nhóm chỉ đủ để lát một khoảng trong vòng 20 phút mà thôi. Phiền một nỗi là sau khi ước lượng số lượng và thời lượng thì chỗ còn lại nền bếp đã trét keo còn dư ra nhiều quá bây giờ phải nạo nó không thì lát nữa nó sẽ khô cứng mất. Rose gọi số điện thoại "help line" của hãng làm keo dán (glue) để tham khảo ý kiến nhưng sau khi họ bảo ấn số nọ, rồi ấn số kia .v.v. thì họ bảo đợi (hold) vẫn chưa được ai trả lời điện thoại… Rose đành ngồi xuống ghế lôi sổ lục ra số điện thoại gọi cho một hãng thầu chuyên chỉ dẫn cho chương trình "Do it Youself" qua đường giây viễn liên nhưng cũng gặp tình trạng "please hold" tương tự cho nên cái chuyện phiền toái bắt đầu từ lúc đó.
Vì trong thời gian gọi điện thoại và "please hold" cũng đã đủ cho hồ keo trên mặt Rose khô cưng cứng và hồ kẹp dưới gan bàn chân phải của Rose cũng đã dính cứng xuống nền nhà và chân trái Rose vắt qua đùi phải của chị ta (theo cái kiểu mình gọi là "vắt chân chữ ngũ" đó) nên bây giờ chỗ đùi gần đầu gối hai chân dính chặt vào nhau. Cùng lúc đó Rose lại nhận ra rằng cái điện thoại "cordless" mà chị ta đang cầm cũng dính chặt vào lòng bàn tay phải, còn bàn tay trái vì khi nói điện thoại chị úp lên đùi nên giờ cũng dính chùm vào đó. Chưa hết vì tay có dính keo nên chị vô tình phủi vào đít quần trước khi ngồi xuống ghế nên bây giờ hình như… chị đứng dậy cũng không được nữa. Tới lúc đó Rose mới lấy làm tiếc là mình đã mặc quần "short" chứ không mặc quần dài đi giầy và đeo găng tay như những tay thợ chuyên môn thì có thể tự giải quyết được. Và biện pháp khẩn cấp bây giờ chỉ còn gọi số điện thoại cấp cứu 911 thì mới giải quyết được.
Ở xứ này hễ mà gọi số 911 thì xe cứu hoả, xe cứu thương hú còi tí te, tí te inh ỏi kéo đến chỗ gọi nên lối xóm thấy trước nhà Rose bỗng dưng hai xe cứu hoả và một xe cứu thương đến đậu và tiếng xe nổ rầm rầm. Nhân viên cứu hoả và cứu thương vào nhà thì họ thấy Rose ngồi dính cứng ở ghế chỉ mặc có cái "top" tức là cái áo chỉ đủ che bộ ngực còn thì hở bụng và lưng với cái quần soọc ngắn kiểu của mấy em chiêu đãi làm ở tiệm ăn "Hooter" tức là chỉ nhiều vải hơn cái "bikini" một tí thôi. Ông trưởng toán nhân viên cấp cứu phải chạy ra sân cười cho… hết cỡ, rồi mới có thể trở vào để cứu…Rose.
Lúc đó Rose hãy còn cầm điện thoại trong tay nên nhân viên cấp cứu bảo chị ta có thể cúp điện thoại với 911 và bỏ điện thoại xuống được rồi, nhưng Rose lắc đầu tỏ ý không bỏ xuống được. Đã nói vậy mà Rose không chịu buông điện thoại, một nhân viên cấp cứu tiến tới giằng nó ra khỏi tay Rose thì không được và khi hiểu nguyên nhân ông ta phải cắn chặt môi để tránh phải phạm vào một lỗi quá khiếm nhã. Người ta hỏi Rose là làm sao chị ta gọi được điện thoại cấp cứu 911 được thì chị cười như mếu cho biết rằng:
"Tôi phải ấn số 911 bằng đầu mũi của tôi mãi mới được…"
Những nhân viên cứu hoả và cứu thương này thường thì hay phải đương đầu với những chuyện trầm trọng đôi khi nguy đến chính bản thân họ như chữa cháy, đụng xe, chết chìm hay tai nạn xe cộ và thú dữ v.v. chứ tai nạn kiểu này thì thật là hiếm có dịp phải đối diện với. Thế cho nên họ rất lúng túng và lo ngại sẽ bị nạn nhân chê trách không phải chỉ họ mà dân ở đây có thể trách mắng cả quận hạt nữa không chừng. Được cái chị Rose này cũng vui tính nên chị ta chỉ ngồi cười như nắc nẻ khiến cho nhân viên cấp cứu cũng yên tâm. Cái tình trạng khó khăn là phải lột quần Rose ra để nhấc chị ta ra khỏi chiếc ghế rồi khiêng ra xe đem về bệnh viện, nhưng chân của Rose bị dính cứng dưới đất thì làm sao đây" Sau ít phút suy nghĩ một anh chàng đưa ý kiến là bây giờ kiếm một lọ khoáng chất như dầu hôi hay thứ dầu làm loảng sơn (paint thinner) tưới vào dưới bàn chân của Rose cho nó mủn keo ra rồi kiếm một thanh sắt mỏng như lưỡi dao lách bên dưới bàn chân nạo từ từ cho nó tróc ra để nhấc chân chị ra được.


Hì hục một hồi thì nhấc được bàn chân lên khỏi nền nhà và bây giờ phải cần tới ba người mới thực hiện được bước kết tiếp. Một ông ôm vai Rose cho chắc không cho nhúc nhích, một người ôm cứng chân phải và nâng chân trái lên cao để cho một người thứ ba lấy chổi quét sơn quét chất khoáng vào chỗ dính keo với đùi phải rồi lấy cái thanh sắt cạo sơn khẽ lách vào và thúc từ từ rồi lại quết cái nước hoà tan thêm vào… và may quá công việc cũng đã đạt được kết quả. Tới cái phần gỡ đít Rose ra khỏi ghế thì hơi nhiêu khê một chút. Rose phải phủ phục lên bàn chổng đít ra, một người ôm ghế, một người tưới nước hoà tan keo và một người lách cái thanh sắt mỏng đó dưới mông đít Rose… Tuy có phức tạp nhưng nhờ có cái quần nên cũng cho phép kẻ đục… đít mạnh tay thêm.
Sau khi được "giải phóng" thì Rose cho biết chị ta có thể tự dọn dẹp những phần còn lại và từ chối vào bệnh viện để "check up" theo thủ tục vì chị ta phải thu dọn chiến trường tại cái bếp này trước khi chồng chị đi làm về. Và từ đó chị Rose ta gặp dịp là khuyên bà con trong xóm "Never do it youself".
Xóm này ít khi có chuyện có xe cứu hoả hay còi hụ cảnh sát đến "làm phận sự" nên dân cư rất thích và rất hiếm có gia đình muốn bán nhà di chuyển đi chỗ khác. Mấy năm nay ngoài chuyện chị Rose ra không còn chuyện gì đáng chú ý ngoài một chuyện nữa xẩy ra cho lão Dan cuối ngõ năm rồi. Cũng nhờ chuyện lão Dan này mà chị Yến nhà tôi bớt bắt tôi ra vườn trồng kiểng tưới hoa v.v. vào buổi chập tối.
Tôi không thích chơi cây kiểng nhất là các loại trồng ở chậu nên tôi chỉ sợ Yến nhiễm cái máu chơi kiểng của mấy người hàng xóm Mỹ lắm. Một vài chậu thì được chứ cả hàng tá thì thật là mệt vì mùa Đông đến chính cái thằng tôi phải lọm khọm bê vào nhà xe hay lấy mền đắp để cho… kiểng khỏi chết vì lạnh.
Vợ thằng cha Dan ở cuối xóm là người thích trồng kiểng, cứ thấy hay mắt là chị ta mua liền nên trái nhà sau tức là cái "patio" chứa cả hàng tá chậu kiểng các loại. Bữa đó không hiểu sao xe cấp cứu, xe cứu hỏa hú còi inh ỏi đến cửa nhà thằng cha Dan không phải một lần mà hai ba lần trong vài tiếng đồng hồ. Hỏi ra thì được biết nguyên nhân của chuyện xẩy ra khiến người ta vất vả lắm mới hình dung được diễn tiến sự việc xẩy ra.
Chiều bữa đó được đài khí tượng trên TV cho biết trời lạnh về đêm có thể đến 32 độ F tức là 0 độ C nên vợ Dan hì hục khuân mấy chậu kiểng qúy vào trong nhà. Chị ta đâu biết rằng một chậu kiểng mới mua có một con rắn đã nằm trong đó. Khi mang vào trong nhà thì khí hậu ấm áp nên con rắn lần ra khỏi chậu và từ từ bò đến dưới gầm cái trường kỷ (sofa). Vợ Dan nhìn thấy kinh hoàng thét lên một tiếng thất thanh khiến cha Dan đang tắm cũng hoảng kinh cứ để nguyên con trần truồng nhào ra coi có chuyện gì. Được vợ cho biết có con rắn bò vào gầm "sofa" Dan liền qùy xuống chổng mông nhòm coi nó còn đó không. Lúc này con chó nhà Dan ta ở đâu xuất hiện nhìn thấy chùm bi của Dan lủng lẳng lạ mắt nó liền tiến tới liếm và ngoạn thử một phát. Theo lời tả lại của Dan sau này thì anh ta cảm thấy lành lạnh ở chỗ đó và lại cảm thấy như có cái gì sắc nhọn châm vào túi bi khiến Dan tưởng là con rắn nó tỉa mình rồi nên sợ qúa ngất xỉu liền. Vợ Dan lại tưởng chồng mình bị chấn tim (heart attack) vội vàng gọi 911 cấp cứu. Chỉ vài ba phút là xe hồng thập tự, xe cứu hỏa rú tới liền. Hai nhân viên cấp cứu liền mang cáng vào đặt Dan lên rồi vội vàng khiêng ra xe hồng thập tự cho tiện việc cứu cấp. Khi vừa nhấc cáng lên cái ông khiêng phía sau cáng nhìn thấy con rắn từ gầm "sofa" chậm chạp bò ra phía chân ông ta, khiến ông ra rụng rời tay chân làm rớt đầu cáng xuống nền nhà và Dan bị té lăn lộn đập vào bàn gẫy mẹ nó một cẳng. Vì vậy Dan phải được chở vào bệnh viện không phải vì chấn tim mà bị gẫy cẳng.
Chồng bị thương được chở đi rồi nhưng vợ Dan vẫn còn phải đương đầu với con rắn chưa đuổi đi được. Chị ta liền qua anh hàng xóm Alex nhờ giúp đỡ và Alex tình nguyện qua nhà Dan bắt con rắn. Anh ta lấy mấy tờ nhật trình cuộn tròn lại chọc chọc dưới gầm các ghế khua một chặp nhưng không thấy con rắn xuất hiện nên Alex kết luận rằng con rắn đã chạy đi mất rồi. Nhưng liền sau đó chị Dan ta cảm thấy man mát lành lạnh tại bàn tay để gần khe hai miếng "nệm mút" của "sofa". Ngoảnh qua nhìn thì chị Dan thấy con rắn đang bò ngoằn ngoèo như sắp quấn lấy bàn tay mình khiến chị kinh hoàng thét lên một tiếng rồi lịm đi và con rắn chắc cũng hoảng nên chui nhanh trở lại gầm "sofa" mất biệt. Alex đang quay ra cửa để về nhà mình nghe chị Dan la liền quay lại thì thấy chị Dan ngất xỉu vội vàng dùng hô hấp nhân tạo, tức là CPR hay nôm na là miệng Alex gắn vào miệng chị Dan để phà không khí vào cho chị tỉnh trở lại.
Vợ Alex ở bên sân nhà mình nghe tiếng thét kinh hoàng bên chị Dan liền chạy qua thì thấy chồng mình đang đè chị Dan hôn lấy hôn để liền nổi tam bành vớ ngay một bình hoa táng vào đầu Alex cái rầm làm tét một miếng đầu, máu ra lênh láng và anh ta cũng... ngất xỉu. Thấy mình qúa mạnh tay nên gây ra… vợ Alex vội gọi 911 cấp cứu rồi phủ phục xuống ôm Alex để xem xét. Tới lúc này chị Dan cũng vừa hồi tỉnh nhổm dậy nhìn thấy vợ anh hàng xóm ôm chồng nằm bất động thì lại tưởng là anh ta bị rắn cắn nên vội tới tủ rượu lấy chai "whistky" đổ vào miệng anh ta cho mau hồi tỉnh.
Lúc này thì hai ba cảnh sát cũng vừa tới và sau khi coi qua thấy nạn nhân lớp thì đổ máu lớp thì hơi rượu nồng nặc liền kết luận đây là vụ say rượu đánh lộn và toan làm biên bản câu lưu. Chị Dan vội giải thích diễn tiến sự việc là tại con rắn chứ không phải đánh lộn nên ông cảnh sát liền gọi xe hồng thập tự đến chở Alex đi bệnh viện để khâu vết thương và vợ Alex cũng vội đi theo chồng luôn.
Liền sau đó thì con rắn khốn kiếp lại bò từ từ ra khỏi gầm "sofa" một ông cảnh sát rút súng ra phơ liền nhưng không trúng con rắn mà trúng một chân bàn để đèn ở một đầu "sofa". Cái bàn nhỏ đó đổ xuống và cái cổ cây đèn gẫy giây điện bị chạm hay sao đó mà nó phát lửa bén vào cái màn cửa sổ chùng tới nền nhà. Một ông cảnh sát khác vội giựt tấm màn cửa sổ để dập tắt ngọn lửa nhưng ông giật mạnh quá cái màn đứt làm ông mất đà té lộn nhào qua cửa sổ rơi trúng con chó đang nằm dưới đất phía ngoài đó. Con chó kêu oắng lên một tiếng và hốt hoảng phóng ra đường… cũng vừa lúc một xe hơi đang đi ngang thấy con chó phóng tới đầu xe mình người lái xe vội bẻ tay lái né và... đâm vào chiếc xe cảnh sát đậu gần đó. Chỉ vì có một con rắn mà chuyện nọ xẩy ra tiếp theo chuyện kia be bét cả ra. Mọi việc dù phức tạp cách mấy thì ít bữa sau cũng phải trở lại bình thường, hai ông chồng cũng đã ra khỏi bệnh viện về nhà.
Sau đó một tuần vào một buổi chiều tối hai vợ chồng Dan ngồi coi TV thì nhân viên khí tượng lại báo đêm đó có thể lạnh đến 20 độ F tức là nước có thể bị đông đặc. Theo lời Dan kể lại thì anh ta muốn tỏ thiện chí giúp vợ một tay nên hỏi vợ rằng tối nay có cần bê mấy chậu kiểng vào trong nhà không. Chị Dan tưởng anh chồng xỏ xiên hay trù ẻo cho rắn cắn chết mình nên đùng đùng chạy lấy cây súng ra phơ cho Dan một phát. Cũng may chị bắn dở nếu không anh chồng đã bỏ mạng. Nhưng cũng báo hại Dan phải phóng chạy ra đường cà nhỏng mấy tiếng đồng hồ rét lạnh cho tới khi giải thích được cho chị vợ hiểu... hảo ý của mình, được vợ cho vô nhà, thì cả người đã tím bầm vì lạnh....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.