Hôm nay,  

Đáp Tạ Ơn Sâu

25/06/200700:00:00(Xem: 2198)

Một sớm mùa đông, Trang Tử đang ngồi đọc báo uống trà, chợt oải cả châu thân, bèn hớt hãi hớt ha mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Chén cơm một khi mình nắm vững, thì không ai giựt được, bằng như nắm không vững, thì sẽ lẹ làng rơi xuống đất. Đồ vật còn vậy. Hà huống con người. Lẽ nào không quý trọng mà còn giữ được hay sao"
Liền bật mình đứng dậy, chạy ngay vào bếp, thời thấy vợ là Doãn thị đang khom người thổi lửa, bèn dzọt miệng nói:
- Trời lạnh mà nấu nướng kiểu này. Chỉ khổ cực tấm thân. Sao không kéo… gas cho đời thêm sung sướng"
Doãn thị quay người đáp:
- Chàng dạy chữ Thánh hiền, không nhận thù lao cao, nên… sổ băng chỉ là hai con số. Nếu thiếp không tận lực sức mình, để giảm bớt cái chi, thì không biết nợ nhà nợ cửa sẽ mần răng tính toán"
Trang Tử lúc chạy vào, tưởng sẽ được vợ khen. Ngờ đâu lại bị kéo lôi về với thực tại, bèn cháy cả ruột gan. Ú ớ nói:
- Dạy chuyện mánh mung, đi cửa hậu đặng đè đầu đè cổ người ta để làm giàu, thì học trò đông như kiến cỏ. Ngồi rung đùi đuổi ra cũng ngàn hôm không hết, nhưng dạy sống đời lương thiện, đạm bạc áo cơm, thì nhìn tới ngó lui cũng chẳng thấy ma nào hết cả. Ta. Dù cho quảng cáo hết mực, lệ phí tượng trưng, thậm chí không dám đánh học trò đến nửa cái, mà sự thu vào không đủ chén cơm ăn, thì còn nói chi đến chuyện cho nàng đi thẫm mỹ. Thiệt là tức chết!
Doãn thị dù biết gia cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng sợ trượng phu lo nhiều sanh bệnh, nên vội chạy đến gần bên. Tha thiết nói:
- Thiếp chẳng thà cô đơn trong cuộc tình, chớ không thà cô đơn trong cuộc đời. Nay chàng phẫn chí mà than - rồi lỡ có mệnh hệ nào - thì giữa chốn phong ba. Mần răng thiếp sống"
Đoạn, nước mắt lăn dài trên đôi má, khiến Trang Tử cảm xúc đến cùng cực. Run run nói:
- Biết ta  nghèo mà vẫn một dạ chơi luôn, thì không nói cũng biết là người dư lòng kiên nhẫn - mà một khi dư lòng kiên nhẫn - thì hạnh phúc sẽ rơi nhẹ vào tay, ngàn hôm khoan khoái. Ngặt một cái gia cảnh bần hàn. Túi rỗng… hột không, thì hổng biết có đặng dài lâu không nữa"
Phần Doãn thị, từ ngày thấy nhện sa vào giờ ngọ, thì được tin cha mất. Sau đó ít tháng, lại thấy có con mèo mun của ai vào ở tạm trong nhà, bèn nhớ đến câu thầy dạy hồi còn đi học: Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, mà lòng dạ không làm sao yên được. Thấp thỏm được đôi ngày, chợt có tin mẹ ở dưới quê vừa té giếng mà đi, khiến thần trí đâm sợ những điềm xui báo trước. Nay vừa nguôi được mấy phần, lại nghe chồng than thở chuyện sống lâu, bèn rúng động tâm can mà nói này nói nọ:
- Có kiêng có lành. Sao chàng lại đem chuyện phân ly phang bừa ra như thế"
Trang Tử héo hắt đáp:
- Xum họp là mầm mống của chia phôi. Chân lý đó lẽ nào nàng không biết"
Ngày nọ, Trang Tử thấy lục phủ ngũ tạng như tàu hủ dầm tương, thì thấu hiểu mệnh trời đã tới, bèn cho gọi đám môn sinh đến, mà nói rằng:
- Ta bây giờ như ngọn đèn dầu sắp tắt, nên muốn nghe lại những lời ta thường dạy bảo các ngươi, để lỡ thiếu thì thêm vào. Dư thừa cắt bỏ đi. Chớ ít nữa mai kia ta không còn cơ hội, thì trước là có lỗi với các ngươi, sau đối với tâm huyết của tiền nhân cũng có phần không đúng!
Lúc ấy, có Khương Vệ là trưởng tràng, theo thầy từ thuở mới chiêu sinh, bước ra trước một bước. Vòng tay mà thưa rằng:
- Thầy dạy: Đã là người thì phải ráng làm người quân tử, mà đã là quân tử thì trước khi đi ngủ phải tự vấn lương tâm: Ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa" Đối xử với vợ con đã tận lực yêu quý chưa" Chơi với bạn bè có lánh xa kẻ dở và gần với người hiền chưa" Còn nói ra câu gì, có thẹn với lương tâm chưa" Và đối xử với người ngoài, có trọn lễ nghĩa chưa" Tóm lại, bất cứ việc gì, cũng phải suy nghĩ mà đối xử cho chu đáo, tình lý vẹn toàn, thì cho dù sống tận nơi đâu, cũng cười vui hết ý.
Trang Tử gật gật mấy cái, rồi nặng nhọc hỏi:
- Còn tiểu nhân thì sao"
Khương Vệ cẩn trọng đáp:
- Tiểu nhân thì chẳng cần phải tự vấn lương tâm mần chi cho mệt. Gặp rượu thì uống. Gặp chếnh thì đặt. Gặp cản trở dọc đường thì xúm lại mà chơi. Quyết chẳng từ nan món nào hết cả. Đã vậy còn coi bốn biển là nhà, nên tất tật là anh em. Chớ không phân biệt hèn sang gì hết ráo. Trên thì về nhà xin tiền cha mẹ, dưới móc ruột tượng của vợ con, nhưng đối với bằng hữu thân quen thì xẻ chia trên từng cây số.  Nói lụi là lụi. Nói phang là phang. Muốn chặt đẹp trăm phân đều thẳng tay chơi tới bờ tới bến. Thiệt là khác xa với người hiền lắm vậy.
Trang Tử thấy học trò thuộc bài, sắc mặt bỗng dịu lại, rồi đưa mắt đảo nhẹ một vòng. Thong thả nói:
- Tâm huyết của ta, các ngươi đã lãnh hội toàn phần, thì cho dẫu có phải… bán muối đêm nay, ta cũng yên lòng nhắm mắt.


Lúc ấy, có Trương Tiết đứng ở đàng sau, thấy đôi mắt của Trang Tử đã lạc đi vài phần, bèn chạy vội lên trên. Hơ hãi nói:
- Ơn thầy như trời biển. Nếu một mai thầy có mất đi, thì chúng con xin được tổ chức cho rình rang trọng thể, để đáp lại tình thầy, đã vì thế hệ mai sau mà… thua nhiều thua tới!
Trang Tử đang héo hắt là vậy, nghe đụng tới kim ngân, lòng bỗng nhờ tới cái ống… gas chưa kéo được vào nhà, bèn hốt hoảng khua tay. Xua xua nói:
- Ta lấy đất trời làm quan quách. Mặt trời mặt trăng làm hai viên ngọc. Ngôi sao làm các hạt châu. Đám ma ta như vậy, tưởng đã đủ rồi. Hà cớ chi phải mần to thêm nữa"
Khương Vệ vội vàng đáp:
- Nếu đạm bạc như vậy, thì chỉ nội ít hôm, đám quạ với diều hâu sẽ… rỉa cho tan tành xác pháo!
Trang Tử biết mình không đủ khả năng, lại ưu tư vợ hiền mang nợ, nên khoát lịa đôi tay. Gắng sức nói:
- Xác người chết mà để trên đất thì diều quạ ăn, để dưới đất thì sâu bọ ăn. Bây giờ cướp của loài kia cho loài này, thì không phải là thiên lệch hay sao" Mà một khi tâm đã thiên lệch, thì cái mình cho là đúng sẽ không còn đúng nữa. Cái mình cho là thật sẽ không còn thật nữa, và như vậy, nếu các ngươi khăng khăng giữ một ý kiến. Chẳng bậy lắm ư"
Đám môn sinh. Phần thì sợ thầy giận, phần thì lo thầy nói dai, nên kéo nhau vào gặp Doãn thị. Tha thiết nói:
- Chúng con muốn tổ chức đám ma thật to để tạ ơn thầy, nhưng thầy không nhận. Nếu sư nương chịu ra tay, thì bảo đảm sẽ đầu đuôi trơn tuốt.
Doãn thị lặng người đi một chút, rồi cẩn thận đáp:
- Các ngươi theo thầy đã bao năm, hẳn hiểu được ý thầy. Sao lại trái ý mần chi cho tùm lum rắc rối"
Khương Vệ khổ sở đáp:
- Thầy chết chỉ một lần. Không có lần thứ hai, mà làm nhỏ quá thì thiệt khiến cho chúng con phải ngàn hôm áy náy!
Doãn thị nghe đám môn sinh tỏ bày như vậy, liền thở hắt ra một cái. Ảo não nói:
- Thầy sắp chết mà học trò định làm ma to cho thầy, thế là trung hậu. Thầy gạt đi vì muốn bỏ xác ra ngoài núi, thế là có ý tự nhiên cao thượng hơn đời. Học trò bảo không nỡ để cho quạ mổ diều tha, thì có khác chi chỉ thấy được những điều bày ra trước mắt. Chớ có biết đâu khi vùi xuống đất rồi, thì cho dẫu có đào sâu chôn chặt, trong quách ngoài quan, vẫn không tránh được lũ sâu bọ ngày đêm đục khoét. Thầy của các con. Cho dẫu sắp về cư ngụ ở cõi trên, vẫn bình tâm sáng suốt gởi lại cho các con một bài học - hầu hiểu được lẽ sinh tử tồn vong - mà sống cho ngon lành hết ý.
Tối ấy. Khương Vệ về nhà, mặt mày buồn hiu. Tưởng như bị giựt hụi cũng khó mà sầu đau như thế. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới bưng dĩa bánh bèo, đặt ở bàn ăn, rồi âu yếm nói:
- Buồn vui giận bực, thì cũng phải ăn no mới mần được. Nay chàng lại ngồi im không dzớt, là cớ làm sao"
Khương Vệ chán nản đáp:
- Cơ hội bày ra trước mắt mà không tận dụng được, thì có khác gì đứa… ngơ ngơ. Thiệt là uổng phí!
Hàn thị thấy chồng oải quá như vậy, liền tháo cái vòng cẩm thạch để lên bàn. Lo âu nói:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại… đô. Nay của hồi môn thiếp còn mỗi món này. Chàng hãy đem đi mà lo chuyện công danh, hầu rạng rỡ với đời. Chớ thiếp thấy chàng tâm chẳng đặng vui, thì cho dẫu có đeo… hột tám, chín ly cũng chẳng nhằm chi hết cả.
Khương Vệ hốt hoảng đáp:
- Cái vòng đó là vật gia bảo, đã truyền từ bà ngoại xuống mẹ của nàng. Nay nàng phải giữ lại cho con. Chớ không thể khinh xuất mần tào lao như thế!
Hàn thị đầu thì lắc nguầy nguậy, tay xua lịa xua lia. Chắc chắn nói:
- Chồng quan trọng hơn vàng. Chẳng phải vậy sao"
Lúc ấy. Khương Vệ mới đem chuyện muốn làm đám ma to cho thầy ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới bực bội nói:
- Thầy, cô đều không chịu. Ta hổng biết phải làm sao cho dính"
Hàn thị buột miệng đáp:
- Thay vì tổ chức đám ma cho rình rang trọng thể. Sao chàng không làm nhỏ lại, rồi đem vốn ấy tặng thầy, để đời thường của sư nương bớt đi phần khổ nhọc. Chẳng đặng hơn ư"
Khương Vệ thấy vợ không hiểu được ý mình, bèn râu tóc dựng ngược lên. Tức tối nói:
- Đem tiền cho người ta, thì may lắm… lượm chữ cám ơn. Chớ còn chi hơn được. Còn cũng số tiền đó, mà biết xử dụng đường hoàng, thì rực rỡ mai sau sẽ bày ra trước mắt.
Hàn thị nghe chồng nói vậy bèn ngạc nhiên đến cùng cực, rồi chăm bẳm nhìn chồng. Thảng thốt nói:
- Thiếp thường tự hào… đi guốc trong bụng của chàng, mà với chuyện này thiếp mù đui không biết. Chẳng lạ lắm ư"
Khương Vệ vốn người cẩn thận, nên vội đóng hết cửa lại, rồi ghé miệng vào tai. Nhỏ giọng nói:
- Tổ chức đám ma to cho thầy người được lợi không phải là thầy, mà là… ta, bởi ta sẽ được tiếng là tôn sư trọng đạo, thì chẳng những dễ kiếm việc làm - mà tên tuổi của ta - sẽ được thiên hạ nể vì thêm nữa…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.