Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả: Giọt nước mắt cho cải lương

15/05/200700:00:00(Xem: 2377)

  Hoàng Nguyên (BS Nguyễn văn Hoàng) - QLD

Kính thưa quý vị! Cách đây vài năm, ở Brisbane có một bà cụ tươm tất xiêm y, háo hức cùng gia đình đi xem buổi văn nghệ cải lương do nghệ sĩ từ VN sang trình diễn. Đến nơi thì mới hay buổi diễn bị dẹp vì sự chống đối từ phía Cộng Đồng. Bà cụ ngồi phịch xuống bên vệ đường, khóc tức tưởi. Người ta bùi ngùi, thương cảm cho bà cụ. Có lẽ một số người khác, tuy không chảy nước mắt, nhưng cũng ấm ức với CĐ. Song, thưa quý vị, nếu chỉ nhìn một mảnh đời thì không thể nào thấy được toàn cuộc. Trong khi có bà cụ khóc, thì lại cũng có rất nhiều vị cao niên đi biểu tình, giơ thẳng tay chống văn hóa vận Cộng Sản VN. Các vị cao niên này cũng thích xem văn nghệ, coi cải lương đó chứ. Vậy thì tại sao cùng một buổi văn nghệ, cùng là người Việt tị nạn, các vị ấy và bà cụ lại có hai thái độ khác hẳn nhau, trái ngược nhau" Có lẽ câu trả lời trực tiếp và đơn giản là vì các bô lão biểu tình có khái niệm tại sao nên chống văn nghệ của nghệ sĩ từ VN sang, còn bà cụ thì không. Bà cụ chỉ thấy niềm vui của tuổi già bị tước đoạt. Không những chỉ có bà cụ ấy, mà một số quần chúng cũng nghĩ như bà. Gần đây nhất, có một số lập luận bảo rằng “tại sao lại phải chống vài ba nghệ sĩ từ VN sang kiếm tiền lẻ tẻ, trong khi người ta không hề tuyên tuyền chính trị”. Hôm nay chúng tôi xin mượn bài viết này chia sẻ suy nghĩ cùng bà cụ và quý vị.
Thưa cụ bà và quý vị! Thời Hán Sở tranh hùng, Hàn Tín, nguyên soái của quân Hán, vây hãm quân Sở Bá Vương Hạng Võ, nhưng đánh mãi không thắng. Hàn Tín vời quân sư Trương Lương đến vấn kế. (Trích Hán Sở tranh hùng, hồi 39). Hàn Tín nói: "Luôn mấy ngày đánh với Hạng vương, các tướng Hán không ai địch nổi. Lại thêm bọn Quý Bố, Chu Lan, Chung Ly Muội một lòng giúp đỡ. Nếu để Hạng vương thoát ra được, trốn về Giang Đông lo việc phục binh thì chiến sự kéo dài bao giờ mới yên. Trước tình hình nan giải ấy, chúng tôi phải mời tiên sinh tới để cho chúng tôi một lời chỉ giáo". Trương Lương nói: "Chuyện đó chẳng khó gì. Bây giờ cứ làm cho các tướng và quân Sở phân tán, rời bỏ Hạng vương. Hễ Hạng Vương bị cô lập, ta có thể bắt được dễ dàng". Hàn Tín nói: "Chúng tôi cũng nghĩ vậy, song chẳng biết kế nào làm cho binh tướng Sở ly tán"....
Trương Lương đứng dậy, kéo ghế đến gần Hàn Tín, nói nhỏ: "Tôi thuở nhỏ qua chơi Hạ Bì, gặp một dị nhân thổi ống tiêu rất giỏi, âm điệu vừa du dương vừa tha thiết. Nhân lúc giao bôi, tôi học được khúc tiêu ấy. Tiếng tiêu nổi lên có thể làm cho người ta động lòng nhớ quê. Người đang vui nghe nó càng vui, người buồn nghe nó nỗi buồn càng thấm thía. Nay đương độ thâm thu, hiu hắt gió vàng, cỏ cây trút lá, người xa cách quê hương nghe nó không khỏi động lòng.Tôi sẽ nhân lúc đêm tàn canh vắng vào núi Kê Minh thổi khúc tiêu lên, binh tướng Hạng Vương không thể nào nghĩ đến chuyện chinh chiến nữa.” (hết trích)


Thưa cụ bà và quý vị! Sau đó, chắc ai cũng biết, tiếng tiêu Trương Lương đã làm binh nước Sở nhớ nhà, hết ý chí chiến đấu, tan rã. Dùng tiếng nhạc để đánh vào tâm lý của địch đã được áp dụng cách đây hai ngàn năm. Chúng ta đều là người không chấp nhận Cộng Sản, tị nạn Cộng Sản. Nhà cầm quyền VN đã từng gọi người Việt tị nạn CS chúng ta là “phản quốc”, “ma cô, đĩ điếm, ôm chân đế quốc”. Vậy thì vì lẽ nào mà họ tạo điều kiện cho nghệ sĩ trong nước ra phục vụ bọn “phản quốc, ma cô đĩ điếm” này" Có thể họ cần ngoại tệ, họ cần người Việt tị nạn CS chấp nhận họ về mặt chính trị, có thể họ muốn cô lập những người đấu tranh cho VN tự do. Song, cũng không cần đoán già đoán non, chỉ cần biết là cho dù họ có mục đích gì đi nữa, mục đích ấy chắc chắn phải có lợi cho họ, có lợi cho sự củng cố thế lực độc tài của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc kéo dài sự mất tự do của dân tộc mình.
Có thể không có nghệ sĩ nào từ VN sang sánh được tài của Trương Lương, nhưng nhiều giọng ca gộp lại, nó sẽ âm thầm có hiệu quả tâm lý. Những tiết mục tấu hài sẽ mang lại cho ta nụ cười, làm ta dễ lãng quên những cái xấu của CS Hà Nội và cảm thấy dễ thân thiện với nhà cầm quyền VN hơn. Đây là cuộc chiến tâm lý, tuyên vận, mà nhà cầm quyền Hà Nội đang tấn công người Việt tị nạn chúng ta. Đó là khúc sáo “Trương Lương thời đại” mà VC "tặng" cho chúng ta qua nghị quyết 36.
Kính thưa quý vị! Khi đã có cơm no áo ấm, an toàn và tự do, thì nhu cầu của con người chuyển sang giải trí. Số người tị nạn CS, cảm thấy tức hay buồn khi không xem được văn nghệ có nghệ sĩ trong nước, vì sự chống đối của Cộng Đồng, hiện nay không ít. Có lẽ do vậy mà chúng ta là dân tị nạn Cộng Sản. Vì nếu ai cũng ý thức âm mưu của VC, ai cũng đòi hỏi tự do cho VN và ai cũng coi vận mệnh của các chiến sĩ đang đấu tranh quan trọng hơn việc xem một show văn nghệ, thì ta đã không thua, hay đã thắng VC từ lâu, đâu có chuyện phải chạy đi tị nạn.
Giọt nước mắt của bà cụ làm cho nhiều người cảm thông, thấy tủi cho thân bà, thậm chí thấy Cộng Đồng độc tài, đã tước đi niềm vui hiếm hoi của bà lão. Song, thưa quý vị, nếu giọt nước mắt đó của bà cụ mà dành cho những người bị CS tàn sát, cầm tù, đàn áp thì rất quý, còn nếu như nó chảy xuống vì mất một buổi coi văn nghệ thì nó chỉ là giọt nước mắt của vị kỷ, và ngây ngô. Vị kỷ vì khóc cho chính mình, uất ức, buồn rầu vì mình bị mất một quyền lợi nhỏ, một buổi giải trí. Ngây ngô là vì không phân được đâu là âm mưu của VC, đâu là chính nghĩa của Cộng Đồng.
Giọt nước mắt này của cụ bà không phải là giọt nước mắt của Mẹ VN, vì Mẹ VN đáng tôn kính sẽ không dư lệ để khóc cho một buổi văn nghệ theo nghị quyết 36 của VC bị dẹp tiệm. Trái lại, Mẹ VN còn vui cười là đàng khác.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.