Ngày Lễ Hiền Mẫu
Bảo Phương |
Trên cuộc đời này ai cũng có một người mẹ. Ngày của mẹ gọi là ngày Hiền Mẫu. Đặc biệt trên đất nước Hoa Kỳ, người ta tổ chức ngày lễ mẹ thật là long trọng, thương yêu và đầm ấm. Có mẹ, chúng ta có tình mẫu tử, có mẹ là chúng ta có tất cả sức sống, vì không gì có thể so sánh bằng tình mẹ.
Người mẹ chính là người đã cưu mang chúng ta chín tháng, mười ngày trong bụng, mẹ là người cho chúng ta hơi thở để ta được lớn lên. Chính mẹ đã nuôi nấng, săn sóc và luôn bên cạnh chúng ta khi còn thơ dại. Mẹ cũng là người để chúng ta chia sẻ hạnh phúc, vui buồn cũng như những lo âu, khắc khoải. Chính mẹ là nguồn an ủi chúng ta trên đường đời có rất nhiều khó khăn, chông gai và cạm bẫy. Khác với Hoa Kỳ, bên Việt Nam thì có ngày lễ Vu Lan. Đối với những người vẫn còn mẹ thì đây là dịp để về sum họp với gia đình, để đền đáp công ơn mẹ mình. Khi xưa ở quê nhà vào những ngày lễ Vu Lan, những người còn mẹ thì cài bông hồng đỏ trên áo, tượng trưng cho tình yêu vẫn còn sống động. Còn những người đã mất mẹ thì cài trên áo mình bông hồng trắng. Tình mẫu tử rất cao cả. Nhà văn J. Rossellini đã nói: ‘Tình mẫu tử được thiêt lập bởi một loạt những tính từ không thể có một cách dễ dàng: đó là tình Yêu Thương, sự Bao Dung và đức Hy Sinh.’ Đúng vậy, từ hồi nhỏ tới lớn, mẹ em đã yêu thương em, lo lắng cho em từng li từng tí về đủ mọi phương diện. Có những lúc em đau mẹ đã phải thức suốt đêm để săn sóc và thuốc men cho em. Ban ngày mẹ phải đi làm công việc vất vả để mưu sinh gia đình, có những lúc mẹ đau yếu, mẹ cũng vẫn cố going để đi làm chứ không dám nghỉ vì lo âu mất việc.
Buổi sáng nào cũng vậy, mẹ em dậy thật sớm để lo thức ăn sáng cho em đi học, ban chiều về mẹ lại lo cơm nước cho gia đình. Ngày nào cũng vậy, mẹ lo thúc giục em bài vở ở trường phải làm hoàn tất, mẹ giúp đỡ em rất nhiều trong sự học. Mẹ em đã hy sinh thời giờ giúp em ôn bài trước ngày thi. Tất cả kết quả mà em có được ngày nay là do những công lao hy sinh, giúp đỡ tận tình của me. Khi em làm lỗi, thay vì la mắng thì mẹ lại càng quan tâm, dịu dàng chỉ bảo, cắt nghĩa cho em biết điều hay lẽ phải để sửa đổi.
Ngày xưa ở nước Pháp, nhà vua Napoleon đã nói: ‘Tương lai của đứa con là công trình của bà mẹ.
‘Một điều làm cho em vui nhất là lúc hết tam cá nguyệt, em đã trao tận tay bố mẹ em phiếu điểm với GPA 4.00. Lúc đó em nhìn thấy mẹ nở nụ cười vui vẻ, rạng rỡ và nói: ‘Ba mẹ rất vui khi cầm trên tay những thành quả tốt đẹp của con. Con hãy rán lên để làm ba mẹ vui lòng, con nhé!’ Chính vì thế, khi em được bằng khen thưởng học hành ưu hạng, bằng khen hạnh hiểm và băng khen về sinh hoạt xã hội, cộng đồng mà em đóng góp, trước hết em tạ ơn mẹ, vì mẹ đã bỏ nhiều công sức để dạy dỗ em nên người. Khi em có chuyện âu lo, buồn phiền, trắc trở, em luôn tâm sự và hỏi mẹ về những thắc mắc thì em được những lời khuyên giải, an ủi, ý kiến, và sự ân cần của mẹ.
Mẹ cũng là người dạy em: ‘Khi một người làm ơn cho mình thì mình phải đền ơn, đáp trả thế nào cho xứng đáng.’ Vì thế, em luôn tìm cách đáp ơn cha mẹ đã hy sinh cho em bằng cách học hành chăm chỉ, trau giồi đức hạnh, thương yêu mọi người và phải có tấm lòng quảng đại, vị tha khi người nào đó lầm lỗi.
Em nhớ có một năm nào đó vào ngày lễ Hiền Mẫu, em dành dụm được một số tiền từ hồi tết Nguyên Đán để tặng mẹ một hộp kẹo chocolate. Khi em đưa cho mẹ, mẹ tươi cười bảo em: ‘Mẹ cám ơn con đã tặng mẹ món quà này. Nhưng điều mẹ mong muốn hơn hết nơi con là phải cố gắng học hành, hạnh kiểm tốt, để sau này bố mẹ được vui, và biết rằng con là một mầm non giúp đỡ quê hương, xã hội và phục vụ tha nhân.’
Em luôn cố gắng làm cho cha mẹ vui lòng. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê đã viết: ‘Một nỗi đau thương cho loài người là khi hiểu được tình cha mẹ thì cha mẹ đã khuất bóng.’
Vào ngày lễ Hiền Mẫu hay Vu Lan, mọi người về nhà sum họp để đền ơn, báo hiếu cho mẹ của mình. Tục ngữ Việt Nam có câu: ‘Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.’ Người mẹ luôn được coi là người quan trọng nhất trong gia đình. Em xin hứa: ‘Thờ cha kính mẹ hết lòng; ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.’